Mãi mãi của người là bao lâu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- A...ưm ...ha Seul...Seul ...a - Những âm thanh ma mị không kiêng nể phát ra đằng sau cánh cửa gỗ đã sờn màu trong một căn hộ nhỏ chen chúc giữa trung tâm thành phố. Những tiếng rên phóng đãng, tiếng thở dốc cứ đua nhau tán loạn trong căn phòng , Bae Joohyun hai mắt nhắm hờ, tự khi nào đã bị một tầng lưu thủy làm cho mờ đi, khuôn mặt phiến hồng như cánh hoa đào chớm nở đầu xuân vô cùng mê luyến , cơ thể xích lõa trắng nõn trước mặt Kang Seulgi làm cho thứ ham muốn mang tên ''Dục Vọng'' tưởng như đã ngủ sâu trong tâm trí của một tên sát thủ nổi danh giang hồ trong khoảnh khắc như mọc cánh mà dâng lên mảnh liệt, khuất mờ cả lí trí.

- Ừm ... tôi đây- Kang Seulgi thân thể cũng trần trụi nhuộm bóng mồ hôi, sáng lên dưới ánh trăng nhờn nhạt qua khẽ cửa sổ, không còn vẻ trầm tĩnh ngự trị trên khuôn mặt, lớp áo giáp lạnh lùng khoác trên mình suốt mười mấy năm phiêu bạt cũng bị nhiệt độ thân thể của người nằm dưới làm cho tan chảy, Kang Seulgi động tác dưới hạ thân của nàng cũng  vì tiếng kêu rên kia mà cuồng nhiệt hơn,mãnh liệt ra vào ma sát với hoa mật nóng ấm làm cho toàn bộ trung ưng thần kinh của Bae Joohyun như tê liệt, chỉ còn lại những âm thanh quỷ dị cứ vô thức ngâm nga theo từng cái vuốt ve cưng chiều của người trên, ngón tay ấn chặt trên tấm lưng trần đầy những vết sẹo dài do dao chém , đạn bắn, lưu lại những dấu tích đỏ thẩm tới nỗi rướn máu, nhưng nhiệt huyết của Kang Seulgi không vì vậy mà thuyên giảm,dùng đôi môi mang đầy ma lực dịu dàng lướt trên từng tấc da thịt mịn màng của Bae Joohyun, ngụ ý trấn an nàng.

-A...nhanh...Seul... em sắp...ah- Những cơn tình triều bất ngờ ào ạt như xô bờ nơi bụng dưới của Bae Joohyun làm nàng càng lúc càng mê man, gọi tên Kang Seulgi lớn hơn trong màn đêm cầu mong sự giải thoát, những giọt sương trên khóe mắt nàng cũng vô thức lăn xuống, Kang Seulgi nhìn theo mà lòng nhói đau, cuối xuống điểm lên đôi mắt ngọc của nàng rồi từ từ tiến lại chạm lên bờ môi đỏ hồng căng mọng nuốt trọn những dư vị kích tình , bàn tay bên dưới cũng bắt đầu ra vào nhanh hơn, sự nóng ấm và ẩm ướt nơi đó như muốn nuốt trọn hai ngón tay thon dài ,cô nhấp vài cái thật mạnh như muốn đem Bae Joohyun đẩy lên đến tột đỉnh của sung sướng,bàn tay kia cũng siết lấy đôi gò bồng no đủ mà nhào nắn đến sưng tấy.

- Ahhhhhhhhh...............Seul.............SEUGI..............- Bae Joohyun cuối cùng cũng lên đến đỉnh điểm, hét to lên tên của Kang Seulgi cuốn theo từng dòng dâm thủy ào ạt trào ra. Kang Seulgi nằm yên trong giây lát rồi ngay lập tức đứng lên đi vào nhà tắm, trước hành động này nàng chỉ biết cười khổ. Kang Seulgi-Một tên đại gian hồ khét tiếng đáng chết ngàn lần vạn lần nhưng lại có thể cuớp đi trái tim của nàng, để bây giờ hàng ngày hàng giờ mang trong tâm trí này tiếng yêu, yêu một người Bae Joohyun nàng vạn nhất không thể yêu. Sau mỗi lần quan hệ Kang Seulgi ngay lập tức đứng lên thay quần áo rời khỏi, không lưu lại dù chỉ một giây. Mối quan hệ này vốn dĩ đã bất chính, giữa một cảnh sát và một tên tội phạm còn đáng nguyền rủa hơn, nhưng yêu thì không có lí do, và nàng bằng lòng lấy cái lí do này phù phiếm mọi đạo lí.

Cạch-Tiếng cửa phòng tắm mở ra, Bae Joohyunq quen tới nỗi không buồn liếc nhìn, người nàng yêu sắp rời đi rồi, có gì mà lưu luyến. Nhưng bỗng nhiên sự mềm mại ấm áp nơi da mặt trơn nhẵn làm nàng bất ngờ quay đầu, Kang Seulgi vẫn một thân trần trụi mang theo áo choàng tắm đang ngồi bên cạnh giường lau người cho nàng, trên môi còn in đậm nét cười, thật đơn thuần, thật nguyên sơ, Bae Joohyun giờ phút này không biết nói gì, chỉ có thể nằm yên hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt này từ cô.

Sau khi lau người cho nàng sạch sẽ, Kang Seulgi mới bưng thâu nước và khăn tắm quay lại vào trong, dọn dẹp sạch sẽ rồi nhảy phóc lên giường ôm chặt thân thể thơm tho còn vương mùi kích tình ban nãy ép sâu vào lòng, từ từ cưng chiều.

-Seul...-Bae Joohyun bỗng lên tiếng tìm câu trả lời cho thắc mắc trong lòng

-Tôi yêu em Bae Joohyun , từ bây giờ tôi sẽ không trốn tránh nữa, lời hứa rời khỏi giới thị phi kia, tôi cũng sẽ thực hiện-Kang Seulgi như nghe được tiếng lòng của nàng,không chần chờ một phút nào đem toàn bộ tình cảm trước giờ cô cứ ngỡ là hư vô kia thổ lộ hết cho người con gái cô yêu.

Bae Joohyun hai mắt mở to hết sức, nhưng rồi lại nhuốm lệ, từng giọt từng giọt rơi xuống thấm ướt trên hỏm cổ của cô , Kang Seulgi rất bất ngờ, tâm trí đột nhiên bối rối.

Chẳng lẽ nàng không muốn sao?

- Đừng khóc đừng khóc, em khóc tôi đau lòng lắm, làm sao vậy a?- Gạt đi những giọt thủy tinh trong suốt kia, Kang Seulgi nâng mặt nhìn nàng, đáy mắt thoáng hiện lên một chút đau nhói.

Bae Joohuyn lại vùi sâu hơn vào ngực cô , khẽ lắc đầu.

- Em không tin đâu, nhỡ một ngày Seul biến mất thì sao? Em đã bắt Seul bao nhiêu lần rồi, nhìn Seul liều mạng thoát khỏi vòng vây của đồng nghiệp em bao nhiêu lần rồi, đã nhận lấy cái nụ cười nữa miệng thách thức của Seul mỗi khi trúng đạn bao nhiêu lần rồi.- Âm giọng của nàng ngày càng to, pha lẫn sự nghẹn ngào trong tiếng khóc làm cho thành phần giang hồ lâu năm như cô cũng dở khóc dở cười.

-Tôi sẽ yêu em mãi mãi Bae Joohyun, nên mong em đừng lo lắng,đừng sợ hãi, có được không?.- Vuốt ve mái tóc đen mượt của nàng, Kang Seulgi trong lòng đã quyết ,từ nay sẽ chỉ yêu nàng thôi, sẽ đem lại hạnh phúc cho nàng, bù đắp lại những thiệt thòi lúc trước nàng đã có vì cô.

-Mãi mãi của Seul là bao lâu?- Bae Joohyun từ trong lòng cô nói vọng ra, bàn tay xiết chặt lấy góc áo choàng tắm của Kang Seulgi.

- Mãi mãi của tôi...là cả cuộc đời này, cho đến khi tôi chết.

- Ngắn như vậy thôi sao? Lỡ ngày mai Seul chết thì sao?- Bae Joohyun dùng vẻ mặt ủy khúc ngước lên nhìn cô, ngay lúc đó Kang Seulgi thiệt muốn tự hỏi cái hình tượng băng sơn cảnh quan ngày thường lúc truy bắt cô đâu rồi, phải chăng đã bị cái tính cách yếu đuối trẻ con mà trước nay nàng chê giấu lấp kín cả rồi không?

- Không chết, ngàn vạn lần cũng sẽ không chết, sẽ yêu em đến khi hai ta cùng chết mới thôi, chứ tôi chết trước em  rồi ai thay tôi yêu em đây. - Cô cười, điệu bộ bông đùa trêu chọc nàng.

- Chuyện đó Seul không cần lo, ngoài kia đầy người xếp hàng chờ yêu em nha.- Bae Joohyun vừa nghịch ngợm ngón tay của cô vừa trả lời, khí thế tự tin ngất trời.

- Họ muốn yêu em nhưng em không thể yêu họ , như vậy mới là điều quan trọng.

- Seul đang nghĩ gì mà nói em không thể yêu họ?- Nàng híp mắt nhìn cô thiếu điều muốn quăng cho hai chữ tự luyến lên cái bản mặt ngâu si kia.

- Em dám yêu họ?- Kang Seulgi mặt bắt đầu biến sắc, tiểu bạch thỏ này thiệt thích chọc cô a.

- Vì cái gì mà không dám.- Mùi thách thức bắt đầu lan tỏa trong căn phòng nhỏ

-Dám?- Kang Seulgi liếc mắt nhìn Bae Joohyun lại họa như đưa tình đáp lại trò đùa của nàng. Nhưng sát khí trong ánh mắt kia, cũng không phải là không thể giết người.

-Seul...- Bae Joohyun miệng như còn muốn đùa thêm vài nhưng vừa lên tới cổ họng đã phải nuốt xuống , ngoan ngoãn rụt đầu như trẻ con biết lỗi.

Kang Seulgi thấy vậy vui lòng khôi phục trạng thái thư thả vuốt vuốt lưng trần của nàng.

-Không phải là tôi uy hiếp em a, chẳng qua là lo cho tính mạng của bọn người đó thôi, nên em cũng phải cẩn thận một chút.

Bae Joohyun nghe vậy liền phang ra hai chữ ''Cường đạo '', mặt mày kiểu như không thích nhưng thật ra lòng đã sớm chớm hoa.

Kang Seulgi thấy nàng nhận xét như vậy cũng cảm thấy thiệt đúng, ghé sát tai nàng phả từng đợt hơi thể nóng ấm , khẽ đáp theo một kiểu rất ư là...

-Vì yêu em nên tôi phải cường đạo, suy ra tôi chỉ cường đạo với em thôi, Thỏ con ạ- Điểm nhẹ lên vành tai nhỏ nhắn sớm đã ửng hồng , dịu dàng vỗ về nàng vào cơn say.

Bae Joohyun mỉm cười thỏa mãn, từ từ chìm vào giấc mộng . Kang Seulgi hôn lên mắt nàng, nâng niu, từ tốn, trân quý như ngọc bảo, che cho nàng nửa kiếp lênh đênh.

                                                                                                       *

                                                                                           *                     *











ĐOÀNG

Tiếng đạn bay ra khỏi nòng súng thét lên chói tai giữa khung cảnh máu me tô sắc thêm cho bầu không khí loại cảm giác chết chóc.

Bae Joohyun nhắm mắt đứng yên trước nòng súng vừa lên đạn, một phát bóp cò, nàng như không để tâm tới, tâm lý đã chờ sẵn kết cục này.

Phốc

Tiếng đạn bay xuyên qua da thịt của con người, nàng khẽ nhíu mày, nhưng không cảm thấy đau.

SEULGI

Cái tên quen thuộc từ đâu lọt vào tai của Bae Joohyun, mở mắt, trên người vận trang phục đen, thân ảnh gầy gộc của Kang Seulgi tự nhiên chắn trước đường súng, khóe miệng bắt đầu tuôn máu nhưng vẫn mỉm cười hạnh phúc mà nhìn nàng. Hai chân đã không còn đứng vững, cô ngã khụy xuống trong vòng tay của nàng, Bae Joohyun ngay khi nhìn thấy đường máu còn vươn trên khóe miệng của Kang Seulgi thì trái tim đã như vỡ làm đôi, đau hơn ngàn vạn dao cắt. Kang Seulgi đỡ lấy viên đạn này cho nàng, mạng thay mạng, như lời cầu xin nàng hãy sống thật hạnh phúc. 

Flashback

Hôm nay Kang Seulgi thực hiện lời hứa với nàng rời khỏi đất giang hồ để sống một cuộc sống như bao người , cuộc sống bình yên mà cô từng mong ước. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng , cô trở về sào huyệt gặp chủ nhân của mình , Lee SunMi, năm cô 3 tuổi đã được cha của cô ta nhận về nuôi rồi đạo tạo trở thành sát thủ để bên cạnh con gái của mình, nào ngờ  thiên kim tiểu thư Lee gia khét tiếng giang hồ lại đem lòng yêu mến Kang Seulgi, cuối cùng vì muốn giữ cô bên cạnh liền bắt cóc Bae Joohyun đem về không lưu tình giương súng bắn chết. Nhưng ai ngờ ...

-Seulgi ...Seulgi...đừng mà, sao Seul ngốc như vậy.- Bae Joohyun khóc nấc lên giữa không trung, những sợi tơ máu từ khi nào đã len lõi phía đuôi mắt, lệ sầu thi nhau lã chã rơi xuống trên khuôn mặt đã tái nhợt của Kang Seulgi. 

Vẫn như không có chuyện gì xảy ra, vẫn cứ nét cười bất cần đời như ngày nào, Kang Seulgi một tay vươn lên xóa đi dòng thác động trên má nàng, hô hấp dồn dập nói những lời cuối.

-Tôi không ngốc, Joohyun, tôi không ngốc, chết thay cho em , dành phần đời tươi đẹp còn lại của mình cho em,đó là bổn phận của tôi. 

-Không Seul, Seul đừng nói ...

- Trả lời tôi Joohyun.Tính tới nay ,em đã bắn tôi bao nhiêu phát rồi? - Kang Seulgi hơi thở yếu ớt vẫn cố ngước nhìn nàng, bàn tay rung rung giữa không như muốn chạm vào khuôn mặt người con gái mình yêu, người đã ban tặng ý nghĩa đến cho cuộc sống vô vị đầy tăm tối này của mình lần cuối.

- Năm ...hức...năm phát rồi. - Nức nở, tuyệt vọng, bi thương, tất cả những thứ cảm xúc tồi tệ như quyện vào nhau, dâng trào trong tâm trí của người con gái mạnh mẽ nhưng tâm hồn quá đỗi cô đơn, lạnh lẽo như Bae Joohyun nàng lúc này khi bàn tay ướm đầy máu của cô áp lên khuôn mặt nàng.

- Năm phát, nhiều như vậy sao. Em biết không, nếu biết mình sẽ yêu nhiều như vậy ,tôi nhất định sẽ yêu em ngay từ lần đầu tiên em bắn tôi.- Cô lại cười, nụ cười làm cho Bae Joohyun tan nát cả cỏi lòng.

-Seul nhất định sẽ không chết đâu, đừng nói nữa. Bác sĩ ,bác sĩ đâu, mau kêu bác sĩ đi...- Nàng nhìn thẳng vào đám đồng nghiệp đang vây bắt Lee SunMi và đồng bọn ,thét lên, tiếng kêu tuyệt vọng đến tận cùng. Bàn tay từ khi nào ép lên vết thương của cô để ngăn đi dòng máu đỏ tươi tưới lên thảm đất cũng đã run lên liên hồi.

-Đừng Joohyun ... em đừng cố nữa. - Siết lấy bàn tay trong lòng mình, ngăn đi hành động vô ích của nàng, Kang Seulgi kéo nàng xuống, trút hết những hơi thể cuối cùng.

-Lời hứa với em...tôi đã làm được rồi nhé...yêu em .. mãi mãi...yêu em đến cuối cuộc đời của mình. Tôi yêu em nhiều lắm , BAE...JOO...HYUN.- Âm giọng của cô nhỏ dần,nhỏ dần , cuối cùng ,tắt ngỏm đi không chút dấu vết.

-Không Seul, Seul không thể đi như vậy, còn lời yêu em cho đến khi em chết đâu rồi, Kang Seulgi Seul mai tỉnh lại cho em, em không chấp nhận, lời dối gian cuối cùng của Seul, sao lại tàn nhẫn như vậy.

  Bae Joohyun sốc đến cực độ, nắm lấy bàn tay đã buông thỏng, lạnh ngắt , nàng như hóa thành kẻ điên, không ngừng trách móc thân xác đã lịm đi trong lòng.  

Bầu trời đêm trong tíc tắc trở nên xám xịt rồi trút xuống từng giọt mưa nặng hạt như khóc thay cho chuyện tình của hai người. Cảnh sát và tội phạm, chuyện tình ngay từ đầu đã sai.




Một cô bé năm tuổi đã học võ, mười tuổi đã cầm súng, 

mười sáu tuổi đã gia nhập giang hồ ,đến hai mươi tuổi tay nhuộm máu người như tôi 

có chết đi cũng không  nghĩ tới chuyện sẽ có một ngày yêu em sâu đậm đến vậy,

 vì thế,

 để lưu giữ tình yêu này, tôi bằng lòng hi sinh

 ,chúc em hạnh phúc Bae  Joohyun.

 Lời hứa của tôi, 

xin lỗi đã để nó trở thành một lời dối gian, 

nhưng em đừng lo, 

nó sẽ là lời dối gian 

cuối cùng.

                                                                                                                                       

Kang Seulgi.




================================================================================

Chap này mình muốn tặng bạn @S15092006 . Lâu lắm rồi mới comeback, cũng mong mọi người sẽ thích.

Enjoy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro