Our inscriptions of forever (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: ReVeLand

Original: https://archiveofourown.org/works/11233080

Translator: Stephen

Summary: 

Seulgi đã từng mơ mộng về những viễn cảnh khác nhau, trong đó cậu gặp định mệnh của đời mình. Nhưng thế này á? Chắc chắn thế này không phải là một trong số đó.

(Và thế này có nghĩa là bất thình lình bị ăn tát vào mặt bởi một người lạ hoắc trong club vào một tối thứ sáu nghỉ xả hơi.)

Warning: 

- Soulmate AU: khi hai người bất kì có cùng một dấu vết nào đó giống hệt nhau trên người (soul mark) thì hai người đó là định mệnh của nhau. Vì soul mark có khá nhiều "nguyên nhân gây ra" nên mình sẽ giữ nguyên từ này. Đây là trong universe của truyện này thôi chứ mình chẳng tin nó có thật đâu.

- Ngôn ngữ có phần trẻ trâu và hơi gắt.

Lại một "oneshot" mấy chục nghìn chữ nữa mình lại đâm đầu vào.




"Chắc là tuyệt lắm," Seulgi nghe thấy Seungwan léo nhéo bên tai và cậu quay sang, ném một ánh nhìn khó hiểu cho cô bạn thân. Hôm nay là Thứ sáu và họ đã ngồi lê lết trong quầy bar phải gần một tiếng rồi, nhàn nhã sì sụp đồ uống và quan sát xung quanh một cách biếng nhác.

"Ý bồ là gì?" cậu trả lời giữa không gian đinh tai nhức óc.

Seungwan hếch đầu về phía bên trái nơi một chàng bartender đang phớt lờ đám người đang cố gắng tà lưa một cách lộ liễu và Seulgi phì cười. Cậu tự hỏi tại sao họ cứ phải sốt sắng làm gì cho đến khi, ống tay áo anh chàng được kéo lên, lộ ra một vết bớt màu đỏ chạy dài từ cổ tay lên đến khuỷu đập vào mắt.

"Chắc phải tuyệt lắm," Seungwan lặp lại còn Seulgi chỉ lắc đầu thích thú. Cậu đoan chắc cô bạn thân lại đang mơ mộng về đủ loại viễn cảnh trong đầu.

Seulgi đã từng mơ mộng về điều đó. Về những buổi hẹn hò lãng mạn, với đối tượng chưa hề quen biết mà vũ trụ ấn định cho mình. Nửa kia của mình, mảnh ghép hoàn hảo của cậu. Định mệnh của cậu.

Dù vậy, giờ cậu đã trưởng thành. Cậu không còn mơ mộng về chúng nữa. Cậu đã đủ trưởng thành để phân biệt thực tại với hàng trăm tựa phim nói về cảm xúc khiến con tim nhũn mềm khi gặp người đó lần đầu tiên; cậu hiểu rằng việc đợi chờ một sự kiện không ai bảo đảm sẽ xảy ra chỉ hoài phí công. Cậu hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, chẳng vấn đề gì nếu cậu có gặp định mệnh của mình hay không.

Một cú đập vào vai thức tỉnh cậu khỏi dòng suy tưởng và cậu tò mò quay lại, hi vọng một chàng trai nào đó (hoặc một cô gái, nếu cậu may mắn) mời cậu khiêu vũ hoặc thậm chí mời một li đồ uống, chỉ đổi lại việc bị tát sấp mặt theo đúng nghĩa đen.

Cái tát vang vọng cả club bởi vì người DJ chọn thời điểm rất phong thủy để dừng nhạc, cho nên giờ nửa số người xung quang đang nhìn chằm chằm vào cậu và người lạ mặt này (một người vô cùng, cực kì xinh đẹp, Seulgi trộm nghĩ) vừa tát cái bốp vào mặt cậu.

"Có chuyện quái gì vậy? Cô là ai?" Cậu gắt lên với người đối diện, hoàn toàn sững sờ, bàn tay đưa lên ôm trọn phần má trái bị sưng.

Một khoảng lặng khó chịu chào đón câu hỏi của cậu, và cậu chẳng quan tâm chuyện gì xảy ra cho đến khi Seungwan há hốc mồm kinh ngạc khi nhìn cô gái lạ mặt, cậu cuối cùng cũng nhận ra một vết chói lọi ở bàn tay phải cô gái. Một vết mà, không nghi ngờ gì nữa, cũng đang nở rộ bên má trái của cậu vào đúng thời điểm ấy.

Một vết soul mark.

Ôi thôi bỏ mẹ.

Cậu không biết hai trong số hai người bọn họ ngạc nhiên hơn và họ có đứng như trời trồng ở đó nhìn nhau như mấy con cá bị lôi ra khỏi nước. Sau một thôi một hồi, cô gái lắc đầu, ném cho cậu cái nhìn thách thức trước khi đùng đùng ra khỏi quán bar, rẽ một làn nước trong biển người đang tập trung vào họ.

Thêm một vài phút trôi qua trước khi khán giả xung quanh giải tán. Cậu đoan chắc mình đã thấy một thằng cha đã quay hết từ đầu đến cuối qua khóe mắt trước đó, cho nên cậu tự nhắc bản thân tí nữa bịt miệng anh ta lại bởi vì cậu không muốn thành một meme mới trên internet.

Seulgi đã từng mơ mộng về những viễn cảnh khác nhau, trong đó cậu gặp định mệnh của đời mình.

Nhưng thế này á? Chắc chắn thế này không phải là một trong số đó.

"Lố bịch quá thể đáng!" Seungwan gào lên và Seulgi tựa lưng vào quầy bar, tảng lờ đi vài ánh nhìn dính chặt lên người cậu và ra hiệu cho người bartender cho cậu một li mạnh nhất.

Dùng từ "lố bịch" để miêu tả tình trạng của cậu cũng khá cô đọng đấy, cậu thầm nghĩ.


--


"Thế bồ tính thế nào đây?" Seungwan hỏi cậu vào ngày hôm sau, khi hai người đã đủ tỉnh rượu và lết ra khỏi bầu không khí ngột ngạt và nhức đầu của quán bar. Họ đang ở căn hộ thuê ngay bên trái quán café mà bố mẹ Seungwan quản lí, nơi mà Seulgi có thể ở miễn phí, đặc quyền của người bạn từ hồi cởi truồng tắm mưa thân thiết đến mức hai bác coi như một phần của gia đình.

"Mình chịu, mình phải làm gì à?" Cậu trả lời lơ đãng trong lúc lùng sục tủ lạnh để tìm sữa cho món ngũ cốc.

"Seulgi, cổ là định mệnh đời bồ đó," Seungwan chẳng thèm giúp đỡ, chỉ tay ra phía bàn ăn, hai cái bát đã nằm gọn ghẽ trên đó.

"Có mà cổ thù mình tận xương tủy thì có," cậu nhún vai, ngồi xuống cạnh cô bạn cùng phòng, "Và điều đó cực kì vô lí, giờ mình mới nhận ra, vì mình còn chẳng biết cổ là ai."

"Gì cơ? Bồ không biết cổ là ai á?" Seungwan thảng thốt, tay ngay lập tức vớ lấy cái điện thoại và bấm với tốc độ ánh sáng.

"Mình nên biết à?"

"Tên cổ là Bae Joohyun. Học cùng đại học với mình đó, nhưng là tiền bối và cổ rất nổi tiếng vì cổ trông như thế này," Seungwan nói một lèo trong lúc dí điện thoại vào mặt Seulgi, "Cổ đó. Cổ thậm chí còn là khách quen ở quán café đấy, sao bồ lại không biết nhỉ?"

Seulgi nhìn vào bức ảnh một cô nàng trên điện thoại Seungwan khá giống cái cô tối qua, trừ cái ánh nhìn muốn giết người ra, cậu nhún vai.

"Cổ hình như biết bồ chứ?" Seungwan vẫn tiếp tục, "Ý mình là, có cả biển người trong club tối qua nhưng cổ phi thẳng vào bồ."

Seulgi thở dài não nề khi nhớ lại chuyện hôm qua, bàn tay bất giác xoa xoa má trái nơi cậu biết có vết soul mark lù lù ở đó. Cậu còn chưa thèm nhìn qua nó, bởi vì cậu đã không nhìn vào mắt mình kể từ lúc về nhà đêm qua.

"Có lẽ cô ta nhầm mình với một ai khác?" cậu đoán già đoán non.

Seungwan ném cho cậu ánh nhìn kiểu khó tin lắm rồi ngụp mặt vào đống đồ ăn, còn Seulgi chỉ biết ray thái dương, vì mọi chuyện đang rối tinh rối mù và cậu chắc như đinh đóng cột là vũ trụ ghét cậu. Nhưng mà cậu đang đói gần chết, chuyện này tính sau.


--


Xoắn xít hết cả vào.

Vết soul mark của cậu là một vết dây leo cuộn tròn đẹp mắt bắt đầu từ tai trái, nở rộ ở má và biến mất sau gáy.

Trông rất tao nhã.

Và nó hồng chói hết cả mắt.

Cậu rên rỉ lớn tiếng, khẽ đạp trán vào tấm gương, bàn tay siết chặt bồn rửa đầy tức tối.

"Seul? Bồ ổn chứ?"

"Sao bồ không nói là vết soul mark của mình màu hồng?" Cậu than phiền và Seungwan nở ra một nụ cười rất có tâm trước khi mở cửa phòng tắm để nhìn mặt cô bạn thân.

"Mình tưởng bồ không muốn nói về chuyện này."

"Đáng lẽ mình phải mặc áo hở tay vào tối qua, thì cô ta sẽ đập vào vai và cái vết sẽ ở đó," Cậu lại rên rỉ, "Giờ thì khó mà giấu được."

"Nó ở trên mặt bồ, Seulgi. Và nó màu hồng. Không phải là khó giấu, mà là không thể ý."

Đúng. Vũ trụ 100% là ghét cậu.


--


Đáng lẽ cậu nên nghe lời Seungwan khi cô ấy nói Joohyun là khách quen ở quán café.

Hôm nay là Chủ nhật nên cậu đoán tụi học sinh sẽ ra ngoài và tận hưởng cuối tuần. Cậu đang vật vờ ở quầy gọi đồ chờ ca làm bánh của Seungwan kết thúc, tức là chưa đầy một tiếng nữa, khi chiếc chuông ở cửa ra vào khẽ reo lên và Bae Joohyun bằng da bằng thịt bước vào.

Chà. Chị ta thật sự rất xinh đẹp, Seulgi nghĩ bụng. Ánh sáng lù mù ở quán bar và bức ảnh mờ mịt của Seungwan chẳng đánh giá đúng một tí nào.

Joohyun không nhận ra Seulgi ngay, nhưng khi nhìn thấy người kia, cô đứng sững như trời trồng, miệng mở to nói gì đó mà Seulgi nghe không rõ. Cả hai người đều đứng đực ra vậy cứ tưởng như là mãi mãi, nhìn chằm chằm vào nhau, còn Seulgi cố kháng cự mong muốn chạm vào vết soul mark trên má.

"Hey," cậu chào người kia để đánh lạc hướng bản thân. Và cũng là bởi vì cậu không biết phải nói gì hơn nữa. Không phải phi đến đó hỏi thẳng mặt người ta là Chào! Có phiền không nếu tôi hỏi sao chị tát tôi sấp mặt vào tối qua! Và, oh! Rõ ràng chúng ta là định mệnh của nhau đó, rất vui được gặp chị!

Cậu nhìn Joohyun đứng đó, trông như thể trong người chị ta đang có cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội, và mắt cậu dán chặt vào lòng bàn tay phải của cô nàng đang bị che đi bởi cái áo len oversize. Cậu có thể tưởng tượng trên đó có vết leo trông giống y đúc cái vết trên mặt cậu bây giờ.

Cuối cùng, Joohyun tiến lại gần một cách chậm rãi cho tới khi chị ta ngồi xuống ghế. Chẳng nói câu gì dù Seulgi đang muốn gào lên vì cậu chưa bao giờ biết cách bắt đầu cuộc nói chuyện.

"Tôi là Kang Seulgi," cậu mở lời một cách rụt rè và Joohyun nhíu mày.

"Tôi biết," Joohyun đáp trả lạnh lùng và Seulgi chớp mắt kinh ngạc. Này thì giả thuyết người ta nhận nhầm người.

"Tôi là bạn của Jung Soojung," Joohyun nói thêm và đột nhiên mọi chuyện xảy ra trong quán bar bắt đầu hơi dễ hiểu và Seulgi chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống.

"À," cậu đáp lại và có thể nhìn thấy rõ ràng là Joohyun không bằng lòng với phản ứng của cậu.

"Cô phản ứng như vậy đấy à? Thật sao?"

Seulgi thở dài và gãi gãi phần gáy, bởi vì, thật lòng đấy, tình huống này còn có thể rắc rối đến đâu nữa?

"Chị không nghĩ là chúng ta nên nói về chuyện gì khác à?" Thay vào đó cậu lái sang chuyện khác bởi vì thật sự, cậu không muốn cuộc nói chuyện đầu tiên với người định mệnh đời mình là về người yêu cũ.

"Ý cô là gì? Có chuyện gì khác để nói à?"

Seulgi cho rằng một là chị gái đang móc mỉa xéo sắc, hoặc là đang cố tảng lờ đi vấn đề to tổ chảng trước mặt.

"Chúng ta thật sự đang giả vờ là cái vết hồng to tổ bố trên mặt mà chị hào phóng tặng tôi không tồn tại sao?" Cậu vừa hỏi vừa chỉ tay lên má một cách không cần thiết.

Joohyun ngay lập tức đỏ bừng mặt nhưng cô vẫn nhìn Seulgi hằn học, tay khoanh trước ngực và môi hơi bĩu ra như con cá trê. Điệu bộ đó làm chị ta trông giống đứa trẻ ba tuổi và Seulgi tự hỏi sao cô gái này có thể đáng yêu đến vậy, trừ chuyện cổ đang bốc khói trên đầu sợ muốn chết.

"Cô là đồ khốn," Joohyun càu nhàu còn Seulgi cũng nhìn cô ta đầy phẫn nộ.

"Hả tôi có làm gì cô đâu?"

"Cô vừa đá bạn thân của tôi!"

"Này chị gái! Đây không phải là tôi đang ngỏ lời hỏi chị hẹn hò với tôi, đúng chứ? Tôi chỉ muốn nói về chuyện này," Seulgi khoa tay múa chân giữa hai người họ.

"Chuyện này," Joohyun bắt chước điệu bộ của cậu, "là chẳng có gì hết bởi vì tôi không nghĩ là tôi sẽ nhìn mặt cô một lần nữa đâu."

Seulgi há hốc miệng không nói nên lời còn Joohyun ném cho người kia một cái nhìn khinh miệt trước khi đi thẳng ra ngoài.

Chà, chúc may mắn, cậu nghĩ thầm, chị ta sẽ phải tìm một quán café khác để đến đó.


--


"Mình nghĩ định mệnh của mình bị điên," cậu than phiền với Seungwan sau đó khi họ ăn mì vào buổi tối.

"Người ta không miêu tả Bae Joohyun bẳng từ đó đâu," Seungwan cười khúc khích.

"Bae Joohyun," cậu thì thầm giữa đĩa mì, "Làm thế quái nào mình chưa gặp chị ta bao giờ nhỉ?"

"Chịu," Seungwan ậm ừ, "Có lẽ vì bồ chẳng thèm nhìn người ta đến một lần."


--


Rõ ràng là Joohyun quyết tâm giữ lời vì đã một tuần trôi qua và Seulgi chẳng nhìn thấy đến một cọng tóc của bà chị khó ưa ở phạm vi gần quán café. Cậu nghĩ vũ trụ thực sự thông đồng chống lại mình bằng việc ban tặng người định mệnh đã ghét cậu sẵn trước cả khi họ gặp mặt.

"Xin chào?" Cậu trả lời điện thoại cáu kỉnh mà không thèm nhìn vào tên người gọi.

"Seul? Gọi lúc này có ổn không?"

"Soojung?" Mắt cậu mở to và gần như bị sặc nước bọt "Soojung, cái đồ chết dẫm! Cậu phải giải thích nhiều chuyện đấy!"

Cậu nghe tiếng Soojung cười ngặt nghẽo và cậu có ham muốn ném chiếc điện thoại ra ngoài cửa sổ.

"Tớ đã nói chuyện với Joohyun unnie hôm qua và chị ấy kể một chuyện rất là hay ho," Soojung trả lời khi đã cười xong.

"Đoạn nào? Đoạn chị ta tát mình hay là đoạn chị ta là..." Seulgi kịp tốp cái miệng lại trước khi tuôn ra từ mấu chốt và Soojung lại cười rớt hàm lần nữa.

"Rằng chị ấy là định mệnh đời cậu à? Có, chị ấy kể hết rồi."

"À há? Vậy tớ đã làm gì? Tại sao bỗng dưng chị gái đó nghĩ tớ là người tồi tệ nhất từng đặt chân lên trái đất?"

"Tớ đoán đó là lỗi của tớ," Soojung tội lỗi giải thích, "Chị ấy bắt gặp tớ khóc vào lúc tớ buồn gần chết vì sắp phải rời Hàn Quốc và tớ thật sự không muốn ai biết là tớ đã cảm thấy nhớ nhà lúc còn chưa đi, nên tớ nói dối và nói với chị ấy cậu là lí do khiến tớ khóc."

"Nhưng gái ơi gái mới là người chia tay tôi mà! Và chúng ta hẹn hò được bao nhiêu? Hai tuần à?" Seulgi sụt sùi, hai tay ôm lấy mặt.

"Tớ cam đoan là chị ấy sẽ đến gặp cậu." Soojung lơ đãng nói, rồi đột nhiên trở nên hào hứng, "Tiện thể, tớ thật sự cần cậu xác nhận điều này. Nó cực kì quan trọng luôn."

"Lại gì nữa đây." Seulgi thở dài mỏi mệt; cậu quên mất việc theo kịp cảm xúc của Soojung là một công việc nhọc nhằn vô cùng.

"Nói tớ nghe," Soojung lên giọng đầy tinh nghịch, "Cái vết soul mark thật sự là màu hồng hả?"

"Chết tiệt, Jung Soojung."


--


Hóa ra là Soojung nói thật vì khi Seulgi bước vào quán lúc vắng vẻ vào ngày hôm sau, quần áo chỉnh tề chuẩn bị cho ca làm tiếp theo, Joohyun đã ngồi sẵn ở quầy gọi đồ có ý chờ đợi.

"Đã có chuyện gì với không-bao-giờ-muốn-gặp-lại-tôi-nữa vậy?" cậu trêu chọc khi đến gần và làm Joohyun nhảy dựng lên vì bất ngờ.

"Lạy Chúa, cô làm tôi sợ chết khiếp," Joohyun thở hổn hển và Seulgi bật ra tiếng cười nhè nhẹ.

"Xin lỗi," cậu phì cười trước khi đi vào quầy, lấy một chiếc tạp dề và đánh bật với đống đĩa trong khi chờ người kia bắt đầu trước.

"Thực ra tôi mới là người cần phải xin lỗi," Joohyun nói nhẹ nhàng và Seulgi khẽ nhướn mày.

"Gì cơ? Xin lỗi tôi không nghe rõ," cậu hỏi lại đầy trêu ngươi và nghe thấy Joohyun lẩm bẩm gì đó đại loại như chị sẽ giết mày Soojung ạ, rồi cô nàng ngồi thẳng thớm và nhìn trực diện vào cậu.

"Tôi xin lỗi vì đã tát cô và gọi cô là đồ khốn," Joohyun nói rõ ràng mạch lạc dù cậu có thấy cô nàng có vẻ hơi sợ và Seulgi không ngăn mình cảm khái trong lòng, "Soojung đã giải thích mọi chuyện và tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm cô. Tôi chỉ thấy cô ấy rất buồn vào lúc đó, và một ngày sau khi cô ấy đi, tôi thấy cô ở trong club tán tỉnh ả nào đó nên tôi đã nghĩ đến trường hợp tệ nhất."

"Cô đang nói gì vậy? Tôi chẳng tán tỉnh ai tối hôm đó cả," cậu trả lời với vẻ ngàn dấu hỏi.

Joohyun cũng nhìn cậu với nét mặt ngàn dấu hỏi khác, "Nhưng tôi đã thấy hai người thì thầm to nhỏ cười đùa ở quầy bar mà."

Và vì vậy, mọi chuyện đã sáng tỏ.

"Đó là Seungwan, nó là bạn thân nhất của tôi và chắc chắn tôi không tán tỉnh cậu ấy đâu," cậu chỉnh lại trước khi nở nụ cười với Joohyun, "Và lời xin lỗi được chấp nhận. Tôi cũng sẽ làm vậy nếu chuyện đó xảy ra với bạn tôi, có lẽ trừ phần tát nhau ra."

Tai Joohyun đỏ lên dễ thương trước câu đùa của cậu dù cho cô khá thoải mái trước lời chấp nhận của Seulgi, "Tôi đã cư xử bồng bột. Tôi chắc chắn sẽ không tát cô nếu như tôi tỉnh táo. Tôi thật sự xin lỗi."

"Này, chúng ta hòa rồi,"cậu cười khúc khích, "Cô muốn dùng gì không? Cà phê?"

"Tôi không uống cà phê," Joohyun trả lời và Seulgi nhướn một bên mày trước câu nói bởi vì nếu thế thì cô nàng suốt ngày ở đây làm gì?

"Tôi muốn ăn bánh cà rốt." Joohyun hằn học thêm vào.

"Ồ, vậy ra cô là khách hàng số một của bánh cà rốt. Gia đình Seungwan làm bánh cà rốt ngon nhất thành phố này đấy. Nhưng tôi khoái bánh chocolate hơn," cậu đáp lại trong lúc cho miếng bánh vào một chiếc hộp nhỏ. Cậu phất tay lia lịa khi thấy Joohyun rút ví ra, "Oh, cô không cần phải trả đâu. Chầu này tôi đãi."

"Tên tôi là Kang Seulgi," Seulgi nói thêm trong khi đưa chiếc hộp và Joohyun ném cho cậu cái nhìn ngạc nhiên.

"Cô nói điều đó lần trước rồi." Joohyun lạnh lùng đáp.

"Tôi biết nhưng tôi muốn chúng ta có khởi đầu thuận lợi hơn. Hãy bỏ qua sự cố đáng tiếc trong lần đầu gặp mặt, được chứ?" Cậu nói, đưa bàn tay phải ra.

"Cô đang mua chuộc tôi với miếng cà rốt đấy à?" Joohyun cười nhẹ nhàng trước khi đưa tay ra bắt tay với Seulgi. "Tôi thích rồi đấy. Tôi là Bae Joohyun. Rất vui được gặp cô."


--


Nó màu cam, theo như cậu tia được là như vậy. Khi Joohyun đã đi mất dạng nhưng dư âm của cái bắt tay thân mật vẫn còn đó.

Vết soul mark của Joohyun có màu cam.



Mình vốn không thích giọng lơ lớ khi hát, ví dụ như Ngọt, nghe rất ngang, nhưng accent của Heize thật sự rất hợp gu mình, và buồn cười nữa. Cùng quê Daegu với Bae Cải đó nên hãy thử tưởng tượng Bae hát giọng chị ấy xem :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro