Our inscriptions of forever (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ trở thành bạn bè. Kiểu kiểu vậy.

Họ gặp nhau gần như mọi ngày từ Thứ hai tới Thứ năm bởi vì Joohyun luôn ghé quán vào giờ trưa, giữa ca làm của Seulgi. Không khí rất ngượng nghịu, lần gặp đầu tiên ấy. Nhưng rồi cũng đâu vào đấy khi họ bắt đầu có cuộc trò chuyện 15 phút ra hồn khi Seulgi giải lao và uống cà phê với Joohyun.

Cậu biết được Joohyun sống chỉ cách đây hai tòa nhà, điều đó giải thích được sự có mặt thường xuyên của cô nàng ở quán café, và cũng biết luôn Joohyun rất ghét rời khỏi căn hộ của mình.

"Đi ra ngoài và ngắm nhìn mấy tòa nhà là điều tuyệt vời, nhưng nằm thườn ở nhà ôm gối uống hot chocolate cũng hay ho chẳng kém." Joohyun giải thích, nghe y đúc chuyên ngành kiến trúc của chị khi Seulgi hỏi lí do.

Tình cờ thay, hóa ra Joohyun đã từng học đích xác lớp Lịch sử và đích xác ông giáo sư khó ở mà Seulgi đang theo học. Cuối cùng hai người buôn chuyện và bóc phốt những câu chuyện kinh dị của lớp học kinh hoàng đó và Seulgi cảm thấy biết ơn vô cùng vì đã có chủ đề để nói chuyện.

"Thế rốt cuộc em làm cái quái gì ở đây?" Joohyun hỏi trong một lần gặp nhau, gần hai tháng kể từ lần đầu gặp mặt (Seulgi không đếm đâu, cậu thề), "Ở quán này, ý chị là thế."

"Em sống ở tầng trên," cậu đáp lại trong khi lười nhác nhấp một ngụm cà phê, "Bố mẹ Seungwan là chủ quán này nên em luôn chạy đến đây giúp khi tan học."

"Họ có nên tin tưởng em ở lại với quán không vậy," Joohyun trêu chọc còn Seulgi gào lên tức tối.

"Em có nên nhắc chị là chị đang suốt ngày uống trà em pha không thế?"

"Ú ù giờ chị biết phải kiện nếu như bị đau bụng rồi."

"Ơ kìa!" cậu không có ý định dẩu mỏ ra ăn vạ nhưng cậu đã làm vậy, và Joohyun phá lên cười vì con cá dọn bể trước mặt, đôi mắt tạo thành hình trăng khuyết khi chị ngửa ra sau mà cười.

Seulgi nhận ra cậu yêu tiếng cười của Joohyun.

Đây chỉ là một lời bình phẩm thôi, thật sự đấy.


--


Họ không đề cập chút gì về định mệnh các kiểu khi gặp nhau. Phần lớn là vì nó kì muốn chớt. Nhưng họ có một mối quan hệ bạn bè nhẹ nhàng tốt đẹp mà Seulgi rất thích. Nó khác mới mẻ, cậu nghĩ vậy, dù nó là cả một bầu trời sai lệch khỏi hàng ngàn kịch bản phim về sự hấp dẫn ngay lập tức giữa hai người bạn đời. Không phải là cậu không bị Joohyun thu hút, mà là bởi vì cậu kiểu kiểu như vậy.

Thật tình thì, rất khó để mà kháng cự lại sức hút của cô nàng. Bởi vì Joohyun đích thực là một cục nam châm. Rất nhiều lần cậu nhận ra bản thân đang rơi vào từ trường của chị. Thi thoảng vì đôi mắt. Lúc thì là giọng nói. Nhiều nhất là nụ cười rạng rỡ của chị.

Đôi lúc Seulgi thấy nó chói mắt quá đi.

Dù cậu biết cậu chẳng bận tâm đến điều đó đâu.


--


"Em có muốn ngó qua tiệm chocolate mới mở không? Mất vài phút đi bộ thôi," Một ngày nọ Joohyun hỏi cậu và cậu suýt nữa thì phun chỗ nước uống ra ngoài vì sốc.

Chỉ vì cậu không lường trước được câu hỏi đột ngột, cậu thề luôn (Và nếu tim cậu có ngờ vực về lời mời gọi của Joohyun, thì điều đó đâu có quan trọng chứ)

"Em không biết là có cửa hàng mới mở ở gần đây đấy," cậu ho khan, cố gắng bình tĩnh trả lời.

"Em không biết nhiều thứ lắm, Seulgi. Với một người suốt ngày lang thang lê lết ngoài đường thì kiến thức của em về cà phê thật đáng ngưỡng mộ," Joohyun bình phẩm.

"Và với một người suốt ngày giam mình trong phòng thì chị hiểu biết rộng một cách rất đáng ngờ," Seulgi không ngại móc mỉa, Joohyun đảo mắt và cậu bật cười, "Vả lại, em đang làm trong quán cà phê ngon nhất thị trấn. Em thật sự cần phải đến một nơi khác sao?"

"Nếu em không muốn đi cùng chị, em có thể nói thẳng ra, em biết mà." Joohyun lầm bầm, trưng ra cái miệng cá trê.

"Em đùa thôi," Seulgi hốt hoảng, tay búng mũi Joohyun làm con cá trê lại càng dẩu môi, "Chờ ở đây một tẹo nữa, một tiếng nữa là em tan ca."

"Đưa điện thoại em đây," Joohyun ra lệnh và Seulgi làm theo, nhìn cô nàng bấm liên tù tì điện thoại rồi đưa lại cho cậu, "Chị vừa lưu số chị, hãy gọi chị khi xong việc nhé. Chị sẽ chờ ở nhà, dù sao chị cũng cần thay đồ để đi."

(Hóa ra họ đến cửa hàng chocolate để mua quà cho em gái Joohyun đến chơi vào tuần tới. Seulgi ở đó để thành nhà phê bình gu chocolate của Joohyun và đến cuối công cuộc chọn quà, cậu cảm thấy cậu đã ăn nửa cửa hàng mất rồi.

Cơ mà cậu cuối cùng cũng có số của Joohyun. Nên Seulgi nhẩm tính chuyện này cậu cũng hưởng lợi kha khá.)


--


Không may là cậu tuột mood cái bùm vào buổi tối hôm sau, vì cậu chắc mẩm mình đã ăn chưởng đậm sâu với bài kiểm tra Lịch sử giữa kì. Cậu đi đi lại lại cáu kỉnh quanh căn hộ, lùng sục bất cứ thứ gì để cho vào bụng, nhưng rồi nhận ra mình đã ăn hết chỗ ngũ cốc còn lại vào tuần trước.

Cậu đang mải toan tính thiệt hơn về chuyện có nên nhấc mông lên mà nấu ăn, vì Seungwan đã đi chơi với bố mẹ, thì chuông điện thoại kêu om sòm.

Seulgiiiii, nội dung tin nhắn là như vậy và Seulgi nhíu mày, nhìn đồng hồ treo tường hiển thị đã gần 12 rưỡi sáng. Cậu khẽ tò mò tại sao Joohyun lại đi ngủ trễ đến vậy trước khi trả lời.

Gì vậy?

Chị có chuyện này muốn hỏi, Joohyun rep lại.

Là?

Ai đó đang gắt gỏng kìa, cậu không biết mình có đang bị khùng không, nhưng cậu thực sự tưởng tượng được khuôn mặt tếu táo của Joohyun trước khi chuyển sang vẻ đầy lo âu. Có chuyện gì à?

Em xin lỗi, em vừa nhớ ra là em bị đánh trượt bài kiểm tra Sử giữa kì, Jaehyun đích thị là một lão dở hơi, cậu nhắn lại, tiến vào phòng ngủ, chính thức từ bỏ ước mơ nấu được một món nào đấy nuốt được. Không phải ngẫu nhiên mà cậu toàn mua đồ ăn ngoài vào bữa tối.

Nó tệ đến đâu?

Em khá chắc em đã bỏ trống nửa tờ giấy.

Èo ơi tệ thật, cậu đọc được tin nhưng không nhắn lại và cậu mong Joohyun hiểu được mình thật sự không có tâm trạng để chat chít lúc này.

Bây giờ cậu chỉ muốn ăn một bữa thật ngon và chôn vùi nỗi sầu buồn tủi sâu trong một thùng kem. Thay vào đó cậu chọn nằm bẹp xuống giường một cách vô vọng, mặc xác dạ dày đang biểu tình inh ỏi. Cậu sắp thuyết phục bản thân thành công rằng mình không cần phải nhét gì vào bụng cho đến khi chuông điện thoại lại kêu.

Xuống dưới này đi? : )

Mắt cậu lập tức bừng tỉnh và cậu phi tọt ra cửa sổ, nhìn xuống mặt đường vắng tanh vắng ngắt và thấy Joohyun đang đứng đó nhìn vào điện thoại.

"Joohyun? Chị làm gì ở đây vậy?" Cậu la lớn gọi và người kia nhìn lên hướng vừa phát ra âm thanh.

"Chị mang hộp sơ cứu vết thương lòng đến đây." Joohyun trả lời với một nụ cười, vẫy vẫy một chiếc túi nhựa và một chiếc hộp cỡ vừa mà Seulgi nhận ra đó chính là chiếc hộp chocolate mà họ đã mua cho em gái Joohyun hôm nọ.

Mất một lúc để tiêu hóa rằng Bae Joohyun đến nhà cậu mang đồ ăn và chocolate vào lúc gần một giờ sáng chỉ để kéo tâm trạng cậu vui lên.

Seulgi cố thuyết phục bản thân rằng mình không phải lòng ai cả.


--


"Sao lại mang thêm cả đồ ăn dzị?" cậu hỏi sau khi đã chén sạch bách chỗ kimbap và tteokbokki (cả hai đều là Joohyun tự làm, tất nhiên rồi.) Họ ngồi cạnh nhau trên chiếc trường kỉ, Joohyun đang lười biếng chuyển kênh, hai chân thoải mái gác lên lòng Seulgi.

Nó chỉ hơi làm cậu mất tập trung một tẹo.

(Seulgi cầu trời khấn phật Joohyun đừng để ý là cậu đang ngứa ngáy vì chị.)

"Chị cũng học Jaehyun môn Lịch sử năm ngoái," Joohyun phì cười, "Và lão cũng lên một bài kiểm tra muộn kiểu này. Thật hay ho khi biết được mấy trò tra tấn học sinh tàn độc của thầy vẫn không đổi."

Seulgi khụt khịt mũi, chỉ tay về phía hộp chocolate đã vơi đi một nửa. "Em cảm thấy tệ khi ăn cái hộp lắm. Em gái chị không ghé thăm nữa à?"

"Nó vẫn sẽ đến, nhưng chị có thể mua lại mà," Joohyun phẩy tay hờ hững, với tay tới chỗ Seulgi lấy một miếng.

"Em tưởng chủ cửa hàng nói loại này phải tuần sau mới có? Giờ em thấy tội lỗi thật."

"Thôi nào. Không sao đâu. Vả lại, em chắc chắn cần nó hơn là em gái chị mà." Joohyun bật cười và Seulgi cũng cười theo.

"Này," Cậu huých tay, "Cảm ơn vì đã đến hôm nay."

"Này," Joohyun huých lại với nụ cười không tắt trên môi, hai má ửng một tầng hồng phơn phớt, "Không có gì."

Họ thức muộn để xem chương trình shopping giới thiệu mấy đồ dùng giặt giũ mà Joohyun thích mê mệt và cùng thưởng thức chỗ chocolate còn lại.

Seulgi còn chẳng thèm ngáp một cái.

(Cậu không hề phải lòng. Không hề.)


--


"Lại còn chối." Seungwan có tâm chỉnh lại cho cậu, đính kèm theo cú đảo mắt khi trở về từ chuyến đi chơi với bố mẹ.

Seulgi còn chẳng thèm chống chế lấy một câu.


--


Cậu gặp em gái Joohyun Yerim và bé người yêu Sooyoung vào tuần sau vì Joohyun đã mời cậu cùng đi ăn với họ. Sooyoung mặc một chiếc váy hoa rất đẹp, phô ra vết bớt hình một sợi xích nhỏ màu tím bắt đầu từ vai và leo đến phần cổ.

"Nó có nghĩa là bọn em sẽ ở bên nhau mãi mãi nhờ sợi xích này," Sooyoung cười tiếu ý khi cô nhận thấy Seulgi cứ nhìn chằm chằm, và Seulgi chẳng biết được cô bé này đang đùa hay đang nói thật.

Lúc đầu cậu không thấy vết của Yerim. Ít nhất là không thấy cho tới khi cô bé đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh, một vết xích màu xanh bản sao vết của Sooyoung ở khuỷu chân.

Seulgi không hiểu nổi tại sao vết bớt của Yerim lại ở đó.

"Vậy chị là người định mệnh của chị em hả?" Yerim hỏi, nhìn vào má cậu và cười nguy hiểm khi đến lượt Joohyun và Sooyoung vào nhà vệ sinh.

"Chị...Ừa, đúng rồi." cậu đáp lại và bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi đến kì lạ. Cậu chẳng biết tại sao. Hai người họ đâu có đang hẹn hò.

Yerim khụt khịt mũi, "Em chẳng buồn ngạc nhiên khi thấy chị có nó trên mặt. Và em không ghen tị gì đâu, chị em không hưởng ứng lắm cái trò duyên tình duyên tiếc này. Chị ấy nghĩ đó là mớ hổ lốn con người nghĩ ra để giải thích tại sao họ lại ở bên nhau. Thử tưởng tượng lúc chị ấy thấy em và Sooyoung unnie có hai cái vết y hệt nhau đi? Bản mặt bà ý mắc cười lắm."

Seulgi chớp mắt ngạc nhiên. Chà, thông tin hay ho nhưng cũng không hẳn là không lường trước được. Joohyun không hề thích đề cập đến chuyện định mệnh đời nhau tí nào hết. Bà nó, họ còn chẳng đề cập đến sự thật họ là định mệnh đời nhau, cho dù vết soul mark của Seulgi có lù lù trên mặt đi nữa.

"Chị cũng nghĩ vậy, bọn chị không nói chuyện kiểu đó cho lắm." Seulgi khẽ khàng trả lời và Yerim nghiêng đầu sang một bên.

"Vì em rất thích chị, nên em sẽ cho chị lời khuyên." Yeri lên tiếng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc và Seulgi vô thức ngồi dậy nghiêm trang, "Bà già đó nông cạn bỏ xừ ra và đôi lúc chị ấy sẽ cực kì cực kì vô lí, nhưng em có thể nói là chị ấy cũng rất thích chị. Joohyun sẽ hành chị ra bã nhưng hãy ở bên chị ấy, được chứ? Hai người là một đôi ngầu lắm luôn, unnie còn tự nguyện nhấc mông ra khỏi nhà để đi chơi với chị. Em thật sự mong là lần sau ta gặp nhau, chị sẽ không bị giới thiệu là bạn nữa.

Seulgi nháy mắt và nở nụ cười với cô gái trẻ hơn, "Cảm ơn nhé, chị sẽ cố hết sức."

"Đó, thế thôi." Yeri gật đầu, lấy điện thoại ra bắt đầu bấm bấm.

"Làm gì mà lâu thế không biết?" Cậu hỏi, nhìn quanh quất nhà hàng tìm kiếm dấu hiệu của Joohyun và Sooyoung, đã gần 15 phút kể từ khi họ đi.

"Ồ quên mất, em đã phím Sooyoung unnie vô tình làm đổ nước lên áo Joohyun unnie. Chắc họ đang sấy khô áo đó." Yeri đáp lại hờ hững trước khi cất điện thoại vào túi.

"Hả? Tại sao?" Seulgi hỏi lại đầy kích động.

"Em muốn nói chuyện riêng với chị, em vừa bảo với Sooyoung unnie là quay lại được rồi." Yeri nhún vai, hếch đầu sang bên cạnh. "Oh, họ về rồi."

"Ít nhất phải nói cho chị một câu trước chứ?" Seulgi kêu giời không thể tin nổi khi Joohyun và Sooyoung tiến lại gần, Joohyun rõ ràng đang cố làm sạch áo bằng một xấp khăn giấy.

"Vâng, nhưng thế còn gì là vui nữa." Yeri nháy mắt tinh nghịch.

Seulgi nhận ra rằng Yerim, ngoại trừ lời khuyên thông thái bất ngờ ra, đích thị là một con nít quỷ.


--


Lần đầu tiên cậu đến căn hộ của Joohyun, nó là một sự cao hứng nhất thời của người kia.

Họ vừa xem xong bộ phim mà Joohyun nhì nhèo suốt ba ngày vừa qua và họ quyết định sẽ đi bộ về nhà thay vì bắt một chiếc taxi. Có giời mới biết sẽ có một trận mưa rào ụp xuống, mà bản tin thời tiết sáng có nói gì đâu cơ chứ. Hai người chạy thục mạng trú mưa dù vô ích, vì đã ướt nhẹp từ đầu đến chân khi tới được mái hiên gần nhất.

"Chỗ chị cách đây một góc phố thôi, hay là chạy luôn đến đó?" Joohyun gợi ý.

Vậy là họ đến căn hộ của Joohyun, vốn là một tòa nhà xịn sò dùng mật khẩu thay vì chìa khóa, chỉ cách quán café mười lăm phút đi bộ, nhưng Seulgi nào hơi đâu để ý lúc này. Họ đang cãi nhau xem ai tắm trước cho đến khi Seulgi chịu thua vì Joohyun dọa sẽ đăng tấm ảnh Seulgi ngủ chảy nước dãi lên mạng.

Cậu khám phá căn phòng khi đến lượt Joohyun vào phòng tắm và bật cười vì căn hộ mang đậm nét Joohyun. Rất gọn gàng và tối giản, ngoại trừ mấy mô hình kiến trúc và mấy bức tranh treo rải rác trên tường. Còn phòng ngủ chỉ là một cái giường to oành ở giữa và khoảng trăm chiếc gối đầu và gối ôm. (Cậu còn bất ngờ khi mở một cánh tủ và tìm thấy bộ sưu tập nước xả vải đồ sộ, vài số đó còn in tiếng nước ngoài trên bao bì.)

"Căn nhà ngầu lắm." Cậu khen ngợi khi Joohyun ra ngoài, mặc một chiếc áo sơ mi oversize đến đùi, "Sao chị cứ phải đến quán café khi có căn nhà như thế này chứ?"

"Cảm ơn," Joohyun khẽ cười khi lau tóc, "Vì quán café gần trường, và có chỗ sạc miễn phí. Đỡ phải đi lại nhiều."

Seulgi ậm ừ cho qua rồi thả mình xuống giường. Nó mềm mại và dễ chịu hơn nhiều so với cậu tưởng tượng. Chiếc giường lún thêm xuống khi Joohyun nhảy vào. Cậu nhìn lên, và chắc chắn đây là phiên bản Joohyun mà cậu thích nhất. Mái tóc dài tán loạn và không còn sự đề phòng cao độ nào với người khác.

"Em nên ngủ lại đây hôm nay. Cơn mưa không có vẻ gì là sẽ ngớt đâu." Joohyun hỏi ngỏ, gõ gõ vào cửa sổ.

Thế là rốt cuộc cậu đồng ý ngủ lại trên chiếc giường to tổ bố, nói về mọi chủ đề mà họ nghĩ ra được. Lúc đầu hai người cách nhau một cánh tay, nhưng rồi cơn mưa càng lúc càng to, làm cậu tỉnh dậy và thấy Joohyun đang ôm chặt cánh tay cậu.

(Seulgi không ngủ được nhiều sau đó, nhưng Joohyun không cần biết điều này đâu nhỉ.)


--


"Sao chị lại sợ sấm?" Cậu hỏi ngày hôm sau khi họ đang buôn chuyện. Lần này là ở phòng Seulgi.

Joohyun nhún vai, "Chị không biết. Chị không thích tiếng ồn."

"Seulgi, bồ để cái - oh," Seungwan mở cửa, và cảm thấy hối hận khi cô nhìn thấy Joohyun, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào hai người. "Oops, xin lỗi vì đã xông vào nhé."

"Không sao đâu," Seulgi mỉm cười, đứng dậy và giới thiệu, "Joohyun, đây là Seungwan, bạn cùng phòng của em."

"Bạn cùng phòng gạch chéo bảo mẫu." Seungwan cười mỉa, đưa tay ra phía trước.

"Hài hước lắm," Seulgi vẫn ra vẻ cool ngầu, "Và Seungwan, đây là Joohyun, chị ấy là-"

"Bạn," Joohyun ngắt lời, bắt tay Seungwan kèm theo nụ cười thân thiện. "Chị là bạn Seulgi, rất vui vì cuối cùng cũng gặp em."

Seungwan cười lễ độ đáp lại, nhưng Seulgi không bỏ qua cái liếc đầy ngụ ý sau lời giới thiệu của Joohyun. "Em cũng rất vui được gặp chị. Seulgi kể cho em rất nhiều về chị."

"Những điều tốt đẹp, mong là vậy?" Joohyun nghiêng đầu.

"Nó nói chị nấu ăn rất giỏi, hay nấu bữa tối cho nó?" Máu xéo sắc trong Seungwan lại nổi lên và Joohyun gật đầu nhiệt tình.

"Miễn là em ấy không đụng tay đụng chân thì chị sẵn sàng." Joohyun cười khúc khích, còn Seungwan đã phá lên cười sằng sặc.

"Này hai người, tôi vẫn đang ở đây và nghe thấy đấy." Cậu bĩu môi và cả hai người kia còng tay và trục xuất con gấu ngơ ra khỏi nhà bếp.


--


"Bạn?" Seungwan hỏi sau khi Joohyun rời đi, cả hai đang nằm trên trường kỉ và nhâm nhi chỗ soju sót lại từ bữa tối.

"Chuyện dài lắm, đại loại là chị ấy không tin vào định mệnh." Seulgi lè nhè, xử lí li rượu trong một hơi.

"Không thể nào. Hai người đích thực là đang hẹn hò." Seungwan phản đối, hàng lông mày biến mất sau phần mái.

"Không phải đâu." Cậu nhắc lại, vì đúng là họ không phải thật. Đó không phải điều cậu muốn, nhưng cậu đoan chắc Joohyun muốn vậy. Thôi thì cứ cuốn theo chiều gió.

Seungwan lẳng lặng rót thêm một li khác.


--


"Chị biết thừa là việc em bị cấm vào bếp có lí do cả chứ?" Seulgi cảnh báo một cách hài hước. Họ đang ở căn hộ Joohyun, bởi vì cô nàng muốn học làm bánh nên đã nhờ Seulgi sang giúp. Dĩ nhiên Seulgi cho rằng đây không phải là ý tưởng hay ho gì, lần cuối cậu thử sờ mó vào làm bánh, cậu đã gần như thiêu rụi cả căn hộ.

"Chị biết, Seungwan mách rồi. Nhưng không vấn đề gì, chị sẽ giữ em cách phạm vi cái lò vạn dặm, chỉ cần làm theo chị bảo thôi." Joohyun cười khúc khích, vui vẻ bước vào bếp với một rỏ trứng.

"Làm theo chị bảo" hóa ra là trở thành cỗ máy đánh trứng có da có thịt của Joohyun. Bà chị đổ một bát bột, một đống trứng, và cơ man thứ gì đó lại trông có vẻ là bột mà cứ khăng khăng là rất quan trọng, dưới sự cân đo đong đếm chuẩn từng miligam của Joohyun, cậu đánh cật lực đến mức đôi tay mỏi nhừ. Cuối cùng thì, họ cũng làm ra được một mẻ cupcake nhỏ nhỏ xinh xinh, vị ngon là đằng khác. Nên Joohyun quyết định xúc tiến thêm bước trang trí, và dĩ nhiên Seulgi tiếp tục là một con sen đắc lực.

"Seulgi, lấy cho chị mấy hộp nhựa được chứ? Ở trong tủ bếp ý." Joohyun khua tay giải thích khó hiểu trong khi đang trộn lớp kem phủ. Seulgi mở tủ ra và một chiếc cốc uống rượu rơi xuống, va vào thái dương bên trái.

"Ow!" Cậu hét lên đau đớn và Joohyun ngay lập tức bỏ bát kem xuống và chạy đến chỗ người kia.

"Em ổn chứ?" Joohyun hỏi đầy lo lắng, tay phải kiểm tra má Seulgi rồi giật ngược lại nhanh chóng, như thể bị bỏng. Cậu mất một lúc để hiểu phản ứng vừa rồi của Joohyun cho đến khi nhớ ra Ú ù, vì đó là chỗ soul mark chứ sao.

Họ đã lảng tránh chủ đề này hàng tháng trời, nhưng nó chưa bao giờ đột ngột xuất hiện không chừa cho ai đường lui như hôm nay.

"Hai cái vết đó giống nhau phết nhỉ?" Cậu hỏi, vụt cười nhè nhẹ, cố gắng xoa dịu không gian căng như dây đàn đang bao trùm lên họ.

Joohyun nhìn ra chỗ khác, hắng giọng đầy bối rối. "Em chảy máu rồi. Chờ ở đây, chờ chị lấy hộp sơ cứu."

Seulgi đã lường trước rằng Joohyun sẽ lờ đi câu hỏi. Tất nhiên rồi. Yerim đã cảnh báo trước điều này. Và cậu hoàn toàn hiểu được.

(Cậu chỉ tự hỏi cậu còn có thể chịu được đến đâu trước khi đạt đến ngưỡng giới hạn.)


--


Đó là một tối Thứ sáu, nực cười thay, khi cậu cuối cùng cũng được xả hơi.

Họ đang nằm vất vưởng yên lặng trên giường Seulgi, cho đến khi Joohyun vô tình động chạm phía cậu và cô gấu đáp trả, và cư nhiên họ bị cuốn vào một trận chiến cù nhau, kết thúc bằng cảnh tượng Joohyun nằm đè lên Seulgi, cả hai cười không kịp thở. Seulgi cảm thấy mình có thể miêu tả cực kì rõ nét khoảnh khắc Joohyun nhận ra tư thế này, bởi vì cơ thể chị cứng đờ, hai mắt mở to rất kịch và nhảy xuống nhanh như cắt.

Có gì đó trong Seulgi vỡ vụn khi thấy vẻ sợ hãi của người kia, cậu kéo chị lại, gần như là giật mạnh lại, và xoay người lại, thành ra họ vẫn ở tư thế cũ, nhưng vị trí trái ngược.

"Tại sao chị lại chạy đi?" Seulgi hỏi, giữ nguyên vị trí bất chấp nỗ lực đẩy ra từ phía Joohyun, hai khuôn mặt chỉ cách nhau vài inch, "Chị suốt ngày như vậy, đẩy em ra trong khi chúng ta đang vui vẻ. Nói em nghe, chị đang sợ điều gì?"

Joohyun dừng kháng cự, cánh tay buông ra ôm mặt, đầu hơi hếch sang trái để tránh ánh nhìn của Seulgi. "Bởi vì mỗi lần nhìn em, chị không biết đó là cảm xúc thật của chị, hay đó chỉ là những lời chỉ dẫn của vũ trụ xem chị nên làm gì."

Câu nói đánh tan toàn bộ sức mạnh trong người Seulgi, vậy nên Joohyun đẩy cậu ra rất dễ dàng. Cậu chỉ đứng một chỗ, trơ mắt nhìn người kia thu dọn đồ trước khi dừng lại nơi ngưỡng cửa.

"Tuần kiểm tra học kì của khoa chị bắt đầu từ ngày mai. Chị sẽ rất bận." Joohyun lên tiếng, mắt dán chặt vào một điểm trên mặt Seulgi, trước khi quay lại và rời khỏi căn nhà, cánh cửa sập vào mạnh hơn Seulgi tưởng.

Ý tứ đừng liên lạc với chị đã rõ rành rành, Seulgi biết chứ. Và cậu hiểu. Hoàn toàn thấu hiểu.

Chẳng có nghĩa là nó bớt đau đớn hơn tí nào.


--


Vậy nên cậu tắt hẳn điện thoại, dùng của Seungwan khi nào cần gọi cho người khác. Thưa với mẹ Seungwan rằng cậu không thể làm vào ca định kì để không phải gặp Joohyun. Cậu thậm chí còn tránh đi qua khoa của Joohyun mỗi khi đến giảng đường. Đi đường vòng qua quán café để về nhà.

Tự nhủ bản thân rằng mình chỉ đang làm điều Joohyun muốn.

Cậu cố lờ đi giọng nói trong đầu nghe có vẻ giống Yerim.

"Đồ nhát cáy."

--

"Seulgi, bồ đang làm gì với bản thân mình vậy?" Seungwan hỏi thăm vồn vã, đôi mắt chăm chú lên người bạn thân với vẻ lo lắng.

Đã là bốn ngày kể từ khi cậu tránh người kia như tránh tà và cậu đoan chắc trông mình không khác gì xác chết mà chẳng cần nhìn vào gương.

"Joohyun bảo-"

"Mình kệ xác Joohyun nói gì," Seungwan ngắt lời nghiêm khắc, "Mình đang hỏi bồ. Vì bồ là bạn thân nhất của mình. Bồ đang làm gì vậy?"

Cả hai rơi vào trạng thái im lặng cho đến lúc cậu nhận ra Seungwan sẽ không rời nửa bước cho tới khi cậu mở miệng thì mới chậm rãi bắt đầu.

"Nhưng lỡ nếu chị ấy đúng thì sao? Rằng những cảm xúc của mình chỉ vì tin vào duyên số?"

"Seul à, mình có cần phải nhắc lại lời nhận xét của cậu về Joohyun unnie, chính chủ đấy nhé, là bị điên khi bồ mới gặp không? Nếu đó là duyên trời định, tại sao hai người lại cứ phải ngượng ngùng vào mấy tháng đầu tiên?" Seungwan phân tích, "Mọi lần gặp mặt sau vài lần đầu tiên đó, rõ ràng là do hai người toàn quyền quyết định đó Seulgi."

Cậu vẫn không nói gì, còn Seungwan đứng dậy, vớ lấy chiếc túi xách và áo choàng, đi ra cửa.

"Và thành thật mà nói thì, kể cả khi đó là do trời sắp đặt, bồ thực sự nghĩ nó có quan trọng không?"


--


Không. Tất nhiên là không rồi.


--


Cậu yêu Joohyun, dù có phải là duyên số hay không. Và cậu sẽ tỏ tình với chị, dù có thể sẽ bị ăn thêm một cái tát.

Ngay lập tức cậu vội vội vàng vàng vật lộn trong nhà tắm để chỉnh trang quần áo trước khi chạy đến nhà Joohyun, mong rằng chị yêu chưa đổi pass cửa.

Thế nhưng, ý chí sục sôi tan thành mây khói nhanh hơn dự định, khi cậu bước vào căn hộ của Joohyun và thấy chị yêu đang khóc nức nở. Thân ảnh cuộn tròn ở giữa chiếc giường trông lại càng nhỏ bé.

"Joohyun?" Cậu khẽ gọi, đầy ngập ngừng và Joohyun nhìn lên theo hướng âm thanh vừa phát ra.

"Seulgi?" Joohyun đáp lại, giọng run rẩy và Seulgi nhận ra chiếc áo chị đang mặc chính là chiếc cậu để lại vào hôm trời mưa. Nàng nhìn cậu một lúc, như thể kiểm tra xem liệu cậu có thực sự ở đó, rồi chạy đến và ôm cậu thật chặt, khiến Seulgi phải lùi lại hai bước để không đâm sầm xuống sàn.

"Chị xin lỗi. Chị thật sự xin lỗi." Joohyun vùi mặt vào hõm cổ cậu mà khóc, cố ôm cậu thật chặt đến không còn khoảng cách. "Chị đã cư xử như một đứa ngốc ích kỉ và chị đáng lẽ không nên nói như vậy và chị muốn xin lỗi nhưng em không nghe điện thoại rồi chị đến quán café nhưng em không còn ở đấy nữa."

Joohyun khóc thút thít còn Seulgi vẫn vỗ lưng nàng để xoa dịu. "Khi chị gom được hết dũng khí để đến nhà tìm em, em cũng không ở đó. Và chị đã sợ rằng em chán ghét chị. Và chị không muốn em ghét chị vì chị còn chẳng tin vào mấy trò định mệnh tri kỉ này cho đến khi gặp em. Chị cứ nghĩ chị đã mất em rồi và..."

"Này này," cậu thì thầm, buông Joohyun ra, lấy ngón tay cái gạt nhẹ nước mắt trên mặt người kia. "Em không bao giờ ghét chị cả."

"Seulgi à, chị vô cùng, vô cùng xin lỗi em." Joohyun thì thầm, bàn tay phải lần đến má trái Seulgi nhưng bị cậu giữ lại, và đặt lên nơi ngực trái.

"Trái tim này, nó thuộc về chị mất rồi. Em chẳng quan tâm nó có phải là do vũ trụ hay là dây tơ hồng hoặc thế lực quỷ quái nào đó," Cậu tuyên bố hùng hồn, hít một hơi thật sâu trước nở một nụ cười thật dịu dàng. "Em chỉ biết rằng nếu như em được sinh ra là ai khác, em vẫn sẽ yêu chị. Vì đó là chị."

"Chị yêu em," Joohyun đáp lại, những hạt trâu long lanh trong đôi mắt, "Chị yêu em vô cùng, Kang Seulgi. Em không biết được đâu."

Cậu không quan tâm ai đã xúc tiến trước, bố ai mà quan tâm, nhưng họ hôn nhau một cách tự nhiên như mọi chuyện phải thế, một nụ hôn nồng cháy, hơi nhớp nháp nhưng đó là tất cả những gì Seulgi từng mơ về mỗi đêm.


--


Vài giờ sau đó, họ nằm mặt đối mặt trên giường và bàn tay Joohyun dạo chơi đến vết bớt trên mặt cậu. Như thể nó là tạo vật tuyệt diệu nhất thế giới.

"Nó đẹp thật đấy." Joohyun âu yếm nói, âm thanh chỉ tựa như hơi thở nhưng Seulgi vẫn nghe rõ mồn một.

"Vậy là giờ chị sẽ là người tin vào duyên trời sao?" Seulgi hỏi nhỏ, tay vuốt nhẹ bàn tay đang để không của người kia.

"Chị không tin vào duyên trời." Joohyun đáp lại, "Nhưng chị tin vào em."

Seulgi cười hạnh phúc, bởi vì thật lòng đi, thế là quá đủ.

(Cuối cùng cậu ngủ lại lần nữa. Nhưng lần này, cậu tiến vào giấc ngủ với Joohyun trong vòng tay.

Mà không phải vì trời có bão đâu nhé.)


--


"Vậy là," Seungwan nhướn mày trước đôi bàn tay nắm chặt không buông khi họ sóng bước vào chỗ của Seulgi ngày hôm sau. "Em cho là hai người đã làm lành?"

"Đúng vậy. Và chị xin lỗi vì đã gây náo loạn," Joohyun cười hối lỗi, "Chị đoán là từ giờ chúng ta sẽ gặp nhau nhiều đấy, nếu điều đó ổn với em?"

"À không sao, miễn là hai người hạnh phúc," Seungwan cười giả lả trước khi dán mắt vào cần cổ Joohyun, "Nhưng làm ơn giữ mấy màn ôm ấp hôn hít trong phòng nhé. Và khóa vào, để cho an toàn. Em không muốn đi vào phòng đúng lúc có bất cứ chuyện gì mà em không nên xông vào đâu."

Seulgi thật sự muốn thủ tiêu Seungwan ngay lập tức nhưng mặt Joohyun lại nhiễm một tầng hồng đáng yêu nhất quả đất trong khi ôm cổ cậu, vì vậy cậu chỉ phì cười và chụp một tấm ảnh vì mục đích tương lai.

Đổi lại là lại bị ai đó cho ăn đập.


--


Họ ngồi trên chiếc ghế bành cày lại bộ phim yêu thích của Seulgi ở nhà Joohyun thì một ý nghĩ sượt qua đầu cậu.

"Joohyun này?"

"Hm?" Joohyun trả lời lơ đãng, mắt vẫn dán vào màn hình.

"Em chuẩn bị nói ra một điều rất kì dị," Cậu bắt đầu với vẻ mặt nghiêm túc.

"Là gì vậy?" Joohyun quay sang cậu đầy tò mò, đôi mày nhăn lại và Seulgi mém quên mất mình định nói gì vì chị yêu trong cực cực kì cute như thế này. Chiếc áo sơ mi của Seulgi (một trong số rất nhiều chiếc áo bị chiếm mỗi lần Seulgi ngủ ở đây) gần như nuốt chửng cả người chị.

"Em thật sự cảm thấy biết ơn vì chị đã tát em tối hôm đó." Cậu lên tiếng khi Joohyun lấy khuỷu tay huých vào cậu khi chờ nửa ngày mà chẳng thấy nói gì.

Joohyun nhìn chằm chằm vào cậu một lúc rồi phá lên cười, cả cơ thể nghiêng ngả đến mức suýt làm đổ bát bỏng ngô đang nhâm nhi.

"Ơ kìa! Em không đùa đâu." Seulgi bĩu môi và Joohyun vẫn cười khúc khích trước khi để bát bỏng xuống bàn, duỗi cánh tay đang khoanh trước ngực để ôm chầm bé người yêu, nhảy vào lòng bé với hai cánh tay vòng tình tứ quanh cổ.

"Chị biết," Joohyun thì thầm bên tai, đôi môi vẽ nên một nụ cười hạnh phúc. "Chị cũng thấy biết ơn vì đã tát em."



dài nhỉ :) mình dịch truyện cute nhiều rồi mọi người muốn ngược không :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro