Bonus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Joohyun à! Em xin lỗi.
-- .......
-- Em sai rồi! Đừng giận em nữa mà T-T.
-- .......
-- Tối qua tại em say quá. Chị đừng giận nữa nha~
-- .......
-- Joohyunnn ~
-- ......_ Liếc
-- ......_ Ngậm miệng lại T-T
Giải thích một chút tại sao lại có đoạn đối thoại trên. Chẳng là tối hôm trước sau khi tỏ tình, khóc lóc các thứ thì hai trẻ đã tiến đến giai đoạn kiss và chuẩn bị cho một đêm dài ~.~. Thế nhưng đến bước quan trọng thì tên ngốc ngâu si Kang Seulgi bằng một cách nào đó đã lăn ra ngủ không biết trời mây gì, cái đó thì cũng không nói đi, tên đó ngủ còn đè lên người chị suốt đêm, cái này thì cũng bỏ qua đi, đáng ghét nhất là tên đó ngủ nhưng...nhưng...miệng thì vẫn đang ngậm chặt ngực của Joohyun, lâu lâu còn cắn, day các thứ =.=. Thử hỏi ai mà không điên lên cơ chứ. Sau đó thì...không có sau đó. Kết quả là sáng nay, con gấu ngốc phải lê lết theo Joohyun năn nỉ ỉ ôi để được tha thứ.
Thấy Joohyun pha sữa....
-- Để em pha cho ^.^
Không thèm uống nữa.
Joohyun chiên trứng.
-- Để em...
Quăng xẻng.
-- T-T.
Bây giờ Joohyun đang ủi đồ. Tên ngốc đó đang mon men lại gần. Nhìn thì cũng thương đấy, sáng giờ cô đi đâu cũng lê lết theo, cô làm gì cũng giành làm, nhưng ai bảo dám chọc giận cô. Hừ.
Lần này con gấu ngốc không dám lên tiếng, cũng không dám giành làm nữa, lỡ Joohyun mà giận lên ịn cái bàn là vào mặt thì có phải tiêu đời cái mặt cool ngầu hút gái kiếm ra tiền này không chứ. Tên đó chỉ dám ngồi bên cạnh, hai chân xếp bằng, trưng cái bản mặt ngâu si tội nghiệp nhìn Joohyun. Joohyun thì vẫn không đếm xỉa, chuyên tâm vào việc ủi đồ.
Ngồi lâu thì sẽ chán, chán sẽ đâm ra buồn ngủ, buồn ngủ nhưng lại không dám ngủ, thậm chí ngáp cũng không dám, đó là chuyện đau khổ cỡ nào chứ T-T.
[ Sao Joohyun ủi đồ lâu vậy ta?]
Ủi thì xong hết cả rồi, nhưng nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của ai kia trông rất tức cười nên muốn nhìn thêm một lát ấy mà.
Seulgi ngồi ngó tới ngó lui, gãi đầu gãi tai rồi lại nhìn dáng vẻ nghiêm túc tập trung của Joohyun mà cười ngốc.
[ Joohyun của mình đẹp ghê ^.^. Joohyun là của mình. Hí hí.]
Lo ngồi mơ màng mà không để ý ánh mắt kì thị mà Joohyun dành cho mình, đúng là không có tiền đồ mà. Lúc Seulgi lấy lại tinh thần thì phát hiện Joohyun đã đi mất.
-- Đâu rồi?
-- Đây nè =.=
-- O.O
Không biết thu dọn rồi sang ngồi cạnh mình từ lúc nào.
Im lặng.
-- Không có gì muốn nói?
Im lặng
-- Vậy thôi.
Toan bước ra ngoài thì đã có một đôi tay ôm lấy Joohyun.
-- Em xin lỗi mà. Đừng giận em nữa nha~ Joohyun~
-- Muốn tha lỗi hả?
-- Dạ ^.^
-- ^.^ Đừng có mơ =.=. Tối nay đừng có mon men qua đây.
-- Joohyun~
-- Không nói nhiều.

Và tối hôm đó bằng một cách nào đó mà gấu ngâu si đã dụ dỗ Yeri đổi phòng với mình ( cách gì chứ, còn không phải đưa thẻ của mình cho con bé sao).
Joohyun vừa tắm xong thì phát hiện Seulgi đã ngồi trong phòng mình từ lúc nào và đang trưng nụ cười ngu ngốc với mình.
-- Ai cho qua đây.
-- À...Yeri bảo cần Wan chỉ bài nên sẵn qua đó ngủ luôn. Hì
Liếc xéo
Không dám cười ngu nữa.
-- Cho em ngủ chung đi, em không làm gì đâu mà.
-- Em dám làm gì thử xem =.=
-- ......
Thấy Joohyun leo lên giường, Seulgi cũng lót tót leo theo.
-- Xích ra kia. Không được đụng dzô người tui >.<
-- Dạ :(
Seulgi nằm rất thành thật, hai tay để lên bụng, mắt nhìn trần nhà, lâu lâu liếc nhìn Joohyun một cái. Thấy Joohyun nhắm mắt hình như đã ngủ mới dám xoay sang ngắm.
[Mắt này,mũi, môi nữa. Sao cái gì của Joohyun cũng đẹp quá vậy ta. Hí hí.]
Đang định vươn tay chạm thì bỗng nhiên người đối diện mở mắt
-- Em....em chỉ nhìn thôi à....em không có làm gì hết.
Thấy Joohyun im lặng Seulgi càng hoảng:
-- Em nói thật mà...em....chị đừng có giận nha.
-- Có thật em chỉ nhìn thôi không?
-- Dạ._ Seulgi khẳng định chắc nịch.
Joohyun dịu dàng nhìn Seulgi, sau đó thì nhích lại gần:
-- Em nhìn mà không muốn làm gì sao?
Giọng nói quyến rũ vang lên khiến Seulgi như trên mây, mặt thì đỏ như tôm luộc
-- Em....em
-- Em làm sao?_ Joohyun lại nhích đến gần.
[ Điên mất thôi!! Sao hôm nay Joohyun lạ vậy?]
Khoảng cách bây giờ chưa đến 2cm. Cả hai đang rất gần
-- Chị...chị là....là...đang câu dẫn em sao?
-- Không thích?
-- Không có không có._ Seulgi xua tay lia lịa. Rồi không đợi tên ngốc hoàn thành câu nói Joohyun đã hôn lên bờ môi ấy.
Ngọt quá!!!
Thấy Seulgi vẫn còn đang ngu ngơ, Joohyun cắn nhẹ lên môi tên ngốc đó. Nhanh chóng giành lại thế chủ động, Seulgi nhẹ nhàng dẫn dắt nụ hôn. Cho đến khi cảm thấy cả hai cần không khí thì Seulgi mới rời ra. Dịu dàng nhìn vào mắt Joohyun, Seulgi khẽ lên tiếng:
-- Chị sẽ không hối hận khi yêu một đứa ngâu si như em chứ?
-- Nghe cho rõ đây Kang Seulgi. Cho dù em có ngâu si hay cool ngầu trước mắt fan, nhưng khi về nhà em chỉ là gấu ngốc của mình chị thôi. Fan sẽ không bao giờ được em làm nũng, cũng không bao giờ được hôn em, đôi môi này, đôi mắt này, thân thể này, thậm chì là cả linh hồn này đều thuộc về chị. Tại sao chị phải hối hận khi sở hữu người mà cả Đại Hàn mơ ước chứ.
Đôi mắt nhắm tịt lại khi nghe những lời ngọt ngào từ Joohyun, Seulgi cảm thấy bây giờ mình là người hạnh phúc nhất thế gian này. Dịu dàng hôn lên mắt, mũi rồi đến môi, cả hai lại chìm sâu vào một nụ hôn khác. Từ từ di chuyển đến tai, đây là nơi mẫn cảm của Joohyun nên khi Seulgi vừa chạm vào, Joohyun khẽ rùng mình. Cắn nhẹ vành tai Joohyun sau đó thì rời ra, tiến đến xương quai xanh. Xương quai xanh của Joohyun rất đẹp, Seulgi khẽ hôn như đang nâng niu một báu vật. Day, mút,....Seulgi nhanh chóng để lại nơi xương quai vài dấu hôn khiến Joohyun rên khẽ. Nụ hôn dần trở nên mãnh liệt hơn khi cả hai đều cảm thấy cần nhiều hơn nữa, chiếc giường nhỏ dường như không đủ chỗ khi cả hai vờn nhau vài vòng. Những dấu hôn tiếp tục được rải đều khắp cơ thể sau khi quần áo Joohyun bị quăng xuống đất. Trên người Joohyun bây giờ rất đúng với câu "không mảnh vải che thân", Seulgi thì cũng không khá hơn là mấy khi phần thân trên đã bị lột sạch, phía dưới chỉ còn mỗi chiếc quần.....short ngắn và cả hai thì đang hôn nhau cuồng nhiệt. Đôi môi của họ đã sưng lên nhưng không có gì cho thấy cả hai sẽ dừng lại. Người Joohyun giờ đây đầy những dấu vết do Seulgi để lại và tay Seulgi thì đang tiến rất gần đến nơi mềm mại nhất của Joohyun.
-- Em có thể chứ?
Không có câu trả lời, chỉ là nụ hôn sâu thay cho lời hồi đáp.
Tiếng thở dốc, tiếng rên, tiếng la hét ( do Joohyun cắn Seulgi=))) vì cái gì bị cắn thì mị không biết. ),...hòa vào nhau. Đêm nay là đêm đẹp nhất đối với Seulrene nhưng có là đêm đẹp nhất với phòng bên cạnh không thì không ai biết!?!?
-- Aish phải để cho người ta ngủ nữa chứ, đã FA còn gặp phải cảnh này. Mị khổ quá mà T-T._ Tiếng ai đó than thở cùng cái trở mình đầy khó chịu của những người cùng phòng. Tội=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro