End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Mấy đứa ơi!!! Ra ăn sáng!!!
Giọng leader của Red Velvet vang khắp dorm. Nhìn dáng vẻ tất bật của Joohyun lúc này trong bếp thì chàng trai nào cũng muốn sở hữu người vợ đảm đang như vậy. Nhưng hiện tại ở đây chẳng ai có suy nghĩ đó cả. Tất cả đều có một điểm chung: đều mang bộ mặt ngái ngủ, ngáp ngắn ngáp dài lê lết từ phòng ngủ ra. Cũng không trách được, hôm qua cả nhóm có lịch trình phải biểu diễn đến tối, sau đó lại phải đến SM luyện tập đến khuya nên sáng nay trông đứa nào cũng uể oải, ngay cả Wendy ngày thường dậy sớm giúp Joohyun nấu ăn mà hôm nay trông cũng không khá hơn mấy đứa kia, mắt thâm quầng, đầu cổ thì bù xù vừa đi vừa ngáp. Chỉ có Joohyun vẫn như thường ngày, dậy sớm chuẩn bị bữa sáng rồi gọi bọn nhỏ dậy. Không phải cô không mệt, chỉ là nhìn thấy tụi nhóc cố gắng như vậy cô lại không nỡ bỏ đói. Đúng là mama gương mẫu mà.
-- Lại đây nhanh nào mấy đứa. Ăn xong chúng ta phải đến phòng tập nữa đấy.
-- Nữa saooo._ Đồng thanh
-- Biết sao được, sắp comeback đến nơi rồi. Cố lên nào!!!! Nào nhanh lên, đây là phần của Wendy, của Joy này, Yeri, của em này Seulgi ^.^.
Mấy đứa này cứ như trẻ mẫu giáo ấy. Lấy thức ăn xong giờ lại lò dò lại bàn rồi. Haizz!!!
-- KHOAN ĐÃ!!!!
Keng!!!_ Tiếng muỗng đũa rơi đấy.
-- Yah!! Gì vậy Park Sooyoung, mới sáng sớm đã phát điên,đêm qua lại quên uống thuốc hả??_ SeungDerp đã kịp móc xỉa vài câu.
-- Unnie, sao đĩa của gấu ngốc unnie lại nhiều hơn hẳn đĩa bọn em vậy ạ? Xem này thị cũng nhiều hơn, lại được hẳn một cái trứng. Đó là còn chưa kể dạo này chị toàn nấu mấy món Seulgi unnie thích. Chị không thương bọn em T-T.( Diễn sâu quá đấy Park Sooyoung =.=)
--Nhìn kĩ thì thấy đúng thật._ Wendy cũng đồng tình.
-- Vậy sao?_ Là con gấu ngâu si nói đấy. Thôi bỏ qua tên đó đi.
[Mình lộ liễu vậy sao?]_Joohyun think.
-- Tại chị thấy, sắp comeback rồi, Seulgi lại là center, main dancer này nên muốn bồi bổ Seulgi một chút ấy mà. Chị cũng quan tâm mấy đứa mà, xem này chị cho em nhiều rau nè Joy._ Lí do gượng gạo hết sức.
-- Thật không? Sao em thấy còn lí do khác đó :3
-- Làm gì có chứ cái bọn này, ăn nhanh đi.
-- Mấy cậu thật là, Joohyun unnie đều quan tâm chúng ta mà._ Lại là tên ngâu si đấy.
-- Con gấu ngâu si này, nói cậu ngốc đúng là không sai mà._ Seungwan chán nản nhìn Seulgi thở dài.
-- Yah! Mình không có ngốc. Đừng thấy mình hiền rồi làm tới nha. Tui còn dữ lắm đó ="=.
-- Thôi ăn nhanh nào mấy đứa._ Leader lên tiếng.

Hiện tại cả nhóm đang trên đường đến SM luyện tập. Thứ tự trên xe như sau: Thánh FA Wendy ngồi phó lái cạnh chị manager, JoyRi hai ghế truớc, phía sau cùng là Seulrene.
-- Chị dựa vào vai em ngủ chút đi, đến nơi em sẽ gọi._ Seulgi nói với giọng đầy quan tâm.
-- Chị không sao mà.
-- Hôm qua chị cũng cùng bọn em luyện tập muộn mà, sáng nay lại còn dậy sớm làm bữa sáng nữa. Mau ngủ chút đi không sẽ mệt đấy ^.^.
[ Em đối với ai cũng tốt vậy sao Kang Seulgi? ]
-- Sao lại đối xử tốt với chị?_ Suy nghĩ không biết lúc nào đã bật thành lời.
-- Vì chúng ta là gia đình mà. Chị là unnie, em không tốt với chị thì tốt với ai.
Ra là vậy, ra là em ấy xem cô là chị em tốt. Cô còn trông đợi cái gì chứ, trông đợi rằng em ấy sẽ nói yêu cô sao, thật nực cười. Phải, là cô yêu Seulgi đấy, yêu nhưng lại không dám nói, cô sợ nói ra ngay cả mặt cô em ấy cũng không thèm nhìn nói gì đến chị em tốt, chính vì không dám nói nên bây giờ cô mới phải khổ sở như thế này. Được rồi gia đình cũng được thôi, em ấy muốn là quan hệ unnie dongsaeng thì cứ vậy đi, em ấy muốn như thế nào thì cứ như thế ấy đi. Nói cô mặt dày cũng được, nói cô ngu ngốc cũng được, coi như cho Bae Joohyun cô ích kỉ một lần, cho cô tham lam dùng danh nghĩa chị em này ở bên cạnh em ấy lâu chút nữa, tham lam hưởng thụ sự quan tâm lo lắng của em ấy thêm chút nữa. Nhưng sao trái tim giống như có ai đó dùng dao chậm rãi cứa từng nhát vào, từng chút từng chút, đau đớn và dai dẳng.

-- Tội nghiệp Joohyun unnie, sao lạ đâm đầu vào yêu gấu ngốc unnie làm chi rồi bây giờ khổ sở như vậy. Chị ấy vừa đẹp lại vừa đảm đang, thiếu gì người.
-- Nhỏ cái miệng đi Park Sooyoung. Cái đó người ta gọi là tình yêu có hiểu không?
-- Em cũng thấy đau lòng cho Joohyun unnie. Chúng ta có nên làm gì giúp chị ấy không?_ Maknae cuối cùng cũng lên tiếng.
-- Đây là chuyện riêng của chị ấy, chúng ta nhúng tay vào sợ chị ấy sẽ ngại. Chuyện chúng ta có thể giúp bây giờ là phải luôn ủng hộ chị ấy,đồng thời thường xuyên tạo cơ hội cho hai người bên nhau để con gấu ngốc kia sớm nhận ra tình cảm của Joohyun unnie._ Wendy tung.
--OK._ Hai maknae hứng.

Phòng tập SM:
-- 1,2,3,4...1,2,3,4....Seulgi, nãy giờ em làm sao vậy? Làm lại nào mọi người.
-- Seulgi!!! Lần thứ 4 trong hôm nay rồi đấy. Đây là phần dance của em mà em lại biểu hiện tệ hại như vậy sao? Anh biết là nó khó, nhưng em làm anh rất thất vọng._ Anh biên đạo dường như đang rất tức giận._ Được rồi nghỉ chút đi.
-- Em rất xin lỗi ạ.

Seulgi đang trầm tư thì đột nhiên cảm nhận được có gì đó lành lạnh áp lên má. Coka?
-- Joohyun unnie? Sao chị biết em ở đây?
-- Bí mật ^.^. Còn em? Sao lại trốn ở đây suy nghĩ lung tung?
-- Hm._Seulgi khẽ thở dài_ Chị có cảm thấy em vô dụng không, thân là main dancer lại nhảy không tốt, làm ảnh hưởng đến mọi người.
-- Em có phải Kang Seulgi không vậy?
-- Huh?
-- Seulgi mà chị biết là một cô bé training 7 năm nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, là cô bé nhìn thấy những người cùng train với mình lần lượt được debut nhưng vẫn kiên trì, là cô bé khi thấy chị khóc vì bị la đã chạy đến nói với chị rằng chị chỉ cần cố gắng hết sức thì điều kì diệu sẽ đến với chị.
-- Unnie....
-- Ai nói là main dancer thì không được phép mắc lỗi chứ? Đương nhiên sẽ có những lúc mà em cảm thấy mệt mỏi, nhưng mà mệt mỏi xong rồi thì mau mau lấy lại tinh thần đi.
Chưa bao giờ Seulgi thấy Joohyun dịu dàng như lúc này, nếu ai lấy được chị ấy thì đúng là phúc ba đời mà. Có lẽ trong tim Seulgi đã có thứ tình cảm lặng lẽ hình thành mà chính bản thân mình cũng chưa nhận ra.

Dorm Red Velvet...
-- Unnie, em vào được không?
-- Seulgi hả? Vào đi chị đang ủi đồ. Có gì sao gấu ngốc?
-- Hừ. Em không ngốc. Chỉ muốn nói chuyện với chị thôi. Mấy đứa kia đi đâu cả rồi._ Bĩu môi
[ Đến cả bĩu môi cũng dễ thương như vậy. Mình chết mất thôi >.<]
-- Em chán hả? Vậy đợi chị ủi đồ xong, chị sẽ làm gì đó cho em ăn.
-- Em cũng muốn đi cùng chị.

Và bây giờ thì cả hai đang trùm áo kín mít lượn lờ trong siêu thị. Thiệt tình, không biết là càng kín người ta càng để ý sao?
-- Unnie mua Pringles đi._ Biết ai nói rồi đấy.
-- Thôi đi ở dorm còn lô lốc fan tặng em ăn chưa hết kìa. Đi thôi.
-- Unnieee
-- Nghe lời. Thịt, rau, rong biển,...Đủ rồi về thôi Seulgi.

Seulgi tay xách nách mang, vừa đi vừa huyên thuyên với Joohyun chuyện trên trời dưới đất. Tại sao tay xách nách mang? Chả là gấu ngâu si lâu lâu được đi siêu thị một bữa nên galăng giành giúp Joohyun xách đồ.
--Unnie đằng kia hình như có kẹo bông gòn chị thích. Chị đợi chút em quay lại ngay.
Joohyun đành phải ngồi đợi Seulgi, bỗng nhiên có một đám đông ùa lại chỗ cô:
-- IRENE IRENE._ Là fan. Sao đột nhiên lại nhiều fan vậy?
Joohyun khá hoảng, fan cứ la hét muốn thấy rõ cô hơn, tình hình khá là hỗn loạn, aw, hình như máy ảnh ai đó va vào đầu cô, một số còn giẫm phải chân Joohyun.
-- Tất cả giải tán không được tụ tập ở đây. Nếu không sẽ bị phạt.
Đám đông giải tán rất nhanh khi nghe lệnh cảnh sát.
-- Joohyun, chị không sao chứ? May là có chú cảnh sát, em xin lỗi.
Seulgi hốt hoảng chạy lại đỡ Joohyun. Cô mới đi có một chút, quay lại đã thấy Joohyun bị đám đông vây quanh, may là gặp được chú cảnh sát nhờ giúp đỡ.
-- Không sao. Em đừng lo.
--KHÔNG SAO GÌ MÀ KHÔNG SAO.
Joohyun khá bất ngờ khi Seulgi quát mình. Seulgi cũng không biết tại sao mình lại nổi nóng nữa. Chỉ là cô cảm thấy rất lo lắng khi nhìn thấy Joohyun như vậy.
Suốt đoạn đường về nhà, cả hai không nói với nhau câu nào. Về đến dorm Seulgi vội vã chạy đi tìm hộp y tế:
-- Ngồi xuống.
Thấy mặt Seulgi đang căng thẳng nên Joohyun cũng chẳng dám hó hé gì, chỉ ngoan ngoãn làm theo.
Nhẹ nhàng nâng chân Joohyun lên, Seulgi bỗng nhiên cảm thấy đau lòng. Mắt cá chân sưng hẳn lên, đỏ ửng. Thật cẩn thận xoa chân cho Joohyun:
-- Đau lắm không?
-- Đừng giận nữa mà.
-- Em không có giận. Em chỉ muốn khi chị đau chị sẽ nói với em, em chia sẻ với chị mọi chuyện nên em mong khi chị mệt mỏi chị sẽ chia sẻ cùng em.
-- Là vì là chị em sao?
-- Huh?
-- Không có gì. Chị hơi mệt chị ngủ một chút._ Nói rồi Joohyun khập khiễng đứng dậy, không biết bất cẩn thế nào lại ngã nhào vào người Seulgi.
Tình hình bây giờ chính là mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, người này nằm đè lên người kia và hai đôi môi đang chạm vào nhau. Joohyun vội vã ngồi dậy, mặt đỏ như tôm luộc, miệng lắp ba lắp bắp:
-- Chị...chị xin lỗi._ Nói rồi hoảng hốt chạy về phòng, bỏ lại người cũng không khá hơn mình là mấy.
Seulgi bây giờ đang mặt đỏ tim đập hồi tưởng lại nụ hôn chớp nhoáng vừa rồi.
[ Một nụ hôn sao? Môi Joohyun unnie rất mềm, lại có mùi của dâu, mình chỉ muốn mãi đắm chìm trong nụ hôn đó.]
Seulgi giật mình với suy nghĩ của mình. Sao cô lại muốn hôn chị ấy chứ, sao tự nhiên tim lại đập mạnh khi nhìn vào mắt chị ấy chứ, rõ ràng cô chỉ xem chị ấy là unnie mà.
[ Mày điên rồi Kang Seulgi.]
Bắt đầu từ hôm đó, trong đầu Seulgi lúc nào cũng là hình ảnh về nụ hôn cùng Joohyun. Cứ mỗi lần nhìn thấy Joohyun thì Seulgi sẽ tự giác nhìn vào đôi môi chị ấy.
[ Không được Kang Seulgi, mày không được như vậy.]

Dạo này Joohyun có cảm giác Seulgi đang tránh mặt mình, cô ở bếp em ấy sẽ ở phòng khách, cô nói chuyện với tụi nhỏ ở phòng khách thì em ấy sẽ chui vào phòng vẽ tranh một mình, thậm chí lúc diễn stage em ấy cũng hạn chế tối đa việc skinship với cô. Đến lúc này thì Joohyun không thể chịu nổi nữa, hôm nay Seulgi lại trốn vào phòng không thèm ăn cơm, Joohyun quyết định phải nói chuyện rõ ràng với em ấy.
-- Cốc cốc
-- Vào đi....ơ Joohyun unnie.
-- Không thích nói chuyện với chị sao?_ Joohyun cười buồn.
-- Không có đâu. Có gì sao unnie?
-- Dạo này em làm sao vậy? Em giận chị sao? Sao lại tránh mặt chị?
Joohyun đi thẳng vào vấn đề khiến Seulgi hơi bối rối:
-- Em.....
-- Nếu là vì việc hôm trước thì em không cần lo, chỉ là bất cẩn thôi mà.
[ Là bất cẩn, chị ấy nói chỉ là bất cẩn thôi. Sao tự nhiên mình lại hụt hẫng thế này? Tim...hình như còn đau nữa.]
-- Em biết rồi. Em không nghĩ gì đâu. Chị đừng lo.
-- Vậy thì tốt rồi. Em vẽ tiếp đi, chị ra ngoài đây.

-- Sao giờ này Joohyun unnie chưa về nữa, bình thường chị ấy toàn ru rú ở nhà, hôm nay lại đi đâu đến khuya.
-- Nãy giờ cậu cứ lải nhải mãi vậy Kang Seulgi? Lâu lâu cậu cũng phải cho chị ấy ra ngoài vui chơi xả stress chứ._ Wendy không thể nào chịu nổi Seulgi cứ càm ràm bên tai mình từ nãy giờ.
-- Cậu không biết gì cả, chị ấy là con gái, bình thường lại yếu đuối, đi khuya như vậy lỡ có chuyện gì rồi sao?_ Seulgi vừa nói vừa sốt ruột đi tới đi lui trước cửa.
-- Con gấu ngâu si, bây giờ mới có 8h mà khuya khoắt cái gì =.=.
-- Nhưng trước giờ ngoài đi với tụi mình ra chị ấy chưa bao giờ về trễ như vậy....Mình....
-- Chị về rồi, có mua gà cho mấy đứa nè ^.^
-- Wa!!! Nữ thần Irene đúng là yêu chúng ta. Không ăn được gà mà vẫn mua cho tụi mình._Joy từ trong phòng phóng ra với tốc độ ánh sáng. Đúng là không gì có thể ngăn cản tên đó đến với thức ăn.
-- Chị đi đâu mà về trễ vậy?_ Seulgi hôm nay không thèm tranh giành với Joy mà chỉ lo sốt sắng quan tâm Joohyun.
-- Chị làm ơn giải đáp thắc mắc cho nó đi, nó đã tra tấn em mấy tiếng đồng hồ rồi. Yah! Park Sooyoung chừa cho chị nữa._ Wendy giống như vừa trút được gánh nặng, quay sang giàng đồ ăn với Joy.
-- Chị đừng nghe Wendy nói nhảm._ Seulgi ngượng ngùng._ Chị uống rượu sao?
-- ^.^. Là staff bên music bank rủ đi họp mặt ấy mà. Vì lâu rồi bọn chị không gặp nhau nên uống mấy chén. Lúc nãy may mà có Bogum đưa về.
[ Bogum. Xưng hô thân mật như vậy, lại còn để người ta đưa về ="=.]
Seulgi bỗng cảm thấy cái tên Bogum phát ra từ miệng Joohyun thật khó nghe, từ khi nào Joohyun bắt đầu thân thiết với Bogum như vậy, không phải chỉ là đồng nghiệp thôi sao?
Seulgi bỗng nhiên lại nổi giận rồi không nói không rằng bỏ về phòng đóng sập cửa lại.
-- Tên đó lại nổi điên gì nữa vậy, dạo này cứ thất thường như vậy._Wendy lắc đầu khó hiểu.

Hôm nay, Joohyun có lịch trình riêng. Chỉ còn lũ quỷ ở nhà. Do chán quá nên cả đám quyết định ra ngoài chơi. Xem phim rồi đến khu vui chơi. Và bây giờ thì bốn đứa ăn diện như ninja tràn vào siêu thị rồi bắt đầu tàn phá. Nào là snack, pringle, socola,...đầy cả giỏ.
-- Ê! Là Joohyun unnie kìa._Wendy lên tiếng khi thấy Joohyun đứng ở quán cà phê đối diện siêu thị.
-- Còn có Bogum oppa nữa kìa._ Maknae cũng nhìn thấy.
-- Ah hôm nay chị ấy lại bỏ bọn mình ở nhà, thì ra là có hẹn với trai đẹp._Còn ai ngoài Park Sooyoung có thể nói ra mấy câu như vậy.
Seulgi mặt mày xám xịt nhìn về phía Joohyun.
[ Nói nói cười cười vui vẻ như vậy. Mình thì ở nhà sợ chị ấy đi làm về mệt, còn cố tình mua đồ bổ nấu cho chị ấy, còn người ta thì ở đây vui vẻ uống cà phê.]
-- Các cậu ở đây tính tiền rồi về sau nhé. Mình hơi mệt nên về trước._ Nói rồi bỏ về dorm.

Dorm...
-- Seulgi! Món này em thích nè._ Joohyun gắp thức ăn định bỏ vào chén cho Seulgi.
-- Không cần._ Joohyun buồn bã rút tay về khi nhận được lời cự tuyệt của Seulgi.
-- Yah cậu ăn nói với unnie kiểu gì vậy hả?_ Wendy nhíu mày khi thấy hành động của Seulgi. Mặc dù bình thường mọi người hay đùa giỡn với nhau, nhưng đối với Joohyun thì vẫn có sự tôn trọng tuyệt đối.
-- Mình về phòng đây._ Bỏ ngoài tai lời nói của Wendy.
-- Chị đừng buồn, chắc dạo này chị ấy mệt vì sắp comeback ấy mà._ Ngay cả Joy bình thường tếu táo, hôm nay cũng thu liễm, an ủi Joohyun.
-- Chị biết mà. Mấy đứa đừng lo._ Joohyun mỉm cười trấn an tụi nhỏ. Nhưng làm sao mà không buồn được chứ, bị người mình thích đối xử như vậy, có ai mà không buồn chứ.

-- Mọi người muốn uống gì không? Chị quản lí bảo là sẽ đãi kìa.
Hiện tại thì cả nhóm đang ở phòng tập. Vì sắp comeback nên chủ yếu là cả nhóm chỉ cần tập trung vào luyện tập. Vì thấy mọi người luyện tập vất vả nên manager unnie quyết định mua nước để đãi tụi nhỏ. Nên bây giờ mới có chuyện cả đám đang túm tụm xem nên chọn món nào thật đắt. Ít nhất thì cũng là Starbuck chứ. Khổ cho chị quản lí rồi.
-- Joohyun unnie, chị uống gì?
-- Thôi lúc nãy chị uống rồi.
-- Không cần lo đâu Joy. Người ta đã có Bogum mua cho rồi, không thèm nước em mua đâu.
-- Quá đáng rồi đấy Kang Seulgi. Cậu ăn nói kiểu gì đấy. Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? Cậu có biết làm vậy chị ấy sẽ buồn không hả? Cậu có biết chị ấy y....
-- Được rồi mà Wendy.
-- Tên ngu ngốc này._ Wendy thật sự không thể chịu nổi khi Seulgi làm vậy với Joohyun.

-- Mọi người ơi có tin nóng nè._ Joy vừa chạy vừa la hét khắp dorm. Cứ cái kiểu này không sớm thì muộn cả nhóm cũng bị trục xuất ra ngoài vì gây rối trật tự.
-- Chuyện gì nữa vậy Sooyoung unnie._ Yeri lên tiếng trước khi Wendy lao vào cho Sooyoung một trận vì tội làm ồn.
-- Trên pann có ảnh fan chụp được Joohyun unnie ăn tối với Bogum oppa này. Nhìn comment lên đến 4000 like này. Đa số là ủng hộ.
-- Hèn gì lúc sáng manager unnie gọi điện mắng Joohyun unnie rồi bảo chị ấy đến công ty rồi._ Yeri nói.
RẦM!!!!!
-- Ôi mẹ ơi!!_ Cả đám đồng thanh.

-- Con gấu này. 12h rồi mà còn chưa về nữa. Không biết mọi người lo lắng sao.
Chính xác thì đã 12h10 mà vẫn chưa thấy bóng dáng Seulgi. Kể từ lúc đọc được bài báo thì mất tích đến tận bây giờ. Không biết đã đọc được tin SM phủ nhận chưa. Cũng may là up trên pann nên cũng không có gì nghiêm trọng lắm.
-- Mấy đứa vào ngủ trước đi, mai Wendy và Joy có lịch trình sớm, còn Wendy phải đi học đó. Để chị ở đây được rồi. Yeri qua ngủ cùng hai chị đi, mắc công lát Seulgi về lại lại làm hai đứa thức giấc.
-- Vậy nhờ vào chị nhé._ Nói rồi ba đứa trở về phòng.

Cạch!!!!
Joohyun giật mình. Do mệt quá nên cô ngủ quên trên sofa.
[Seulgi?]
Thân ảnh xiêu vẹo đã chứng minh suy nghĩ của Joohyun là đúng.
-- Sao lại say mèm vậy?_ Joohyun lo lắng hỏi han.
-- Đừng chạm vào tôi._ Thế mà đáp lại sự quan tâm ấy chỉ là cái gạt tay lạnh lùng của ai kia.
-- Em say rồi, chị đưa em về phòng, đừng đáng thức mọi người._ Joohyun vẫn nghĩ là Seulgi đang say nên không quan tâm lắm lời em ấy nói.
-- Đã nói đừng chạm vào tôi mà...hức....đi mà quan tâm Bogum của cô.
-- Em nói gì vậy? Chị và Bogum không có gì._ Vì sợ mọi người thức giấc nên Joohyun cố hết sức lôi Seulgi về phòng._ Được rồi em mau ngủ đi.
-- Đã bảo bỏ ra mà...ai cần cô quan tâm._ Seulgi đang say và không ý thức được những lời mình nói ra đã tổn thương Joohyun như thế nào. Joohyun khóc. Cô thật sự không biết mình có còn chịu đựng được nữa không khi con tim cứ không ngừng nhói lên.
Cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng nơi bàn tay, Seulgi ngước nhìn Joohyun.
[ Khóc sao? Vì tôi nói động đến Bogum của chị sao?]
Rồi như có một cỗ lửa giận, Seulgi mạnh mẽ đè Joohyun xuống giường, mạnh bạo ép đôi môi mình lên môi Joohyun. Joohyun đầu tiên là bất ngờ, sau đó là phản kháng. Nhưng càng phản kháng càng làm lửa giận trong Seulgi lên cao. Môi rồi đến cổ đều có dấu vết Seulgi để lại, hai cúc áo đầu tiên của Joohyun đã bung ra và không có dấu hiệu nào cho việc dừng lại.
--Se..ul...Seul....gi...dừn..g....lại._Joohyun khó nhọ lên tiếng trước sự tấn công của Seulgi.
Seulgi cắn mạnh lên xương quai xanh khiến Joohyun đau đến bật khóc và điều đó dường như đã làm con thú dữ trong Seulgi ngừng lại. Hướng đôi mắt đỏ ngầu về phía Joohyun:
-- Sao chị có thể tàn nhẫn như vậy? Lúc tôi mệt mỏi, lúc tôi cô đơn chị luôn bên cạnh tôi. CHỊ LÚC NÀO CŨNG BÊN CẠNH TÔI._ Những giọt nước dường như không thể kìm nén được nữa, nước mắt của Seulgi, rơi xuống má Joohyun, biến thành những lưỡi dao, đâm vào tim cô.
-- Em đã từng nói....em là dongsaeng của chị._ Nói ra những lời này, có ai biết Joohyun đã đau đến mức nào không?
-- AI MUỐN LÀM DONGSAENG CỦA CÔ.
[ Vậy sao? Bây giờ ngay đến cả em gái chị em cũng không muốn làm sao? ]
-- Bae Joohyun! Chị thấu hiểu tôi, chị dịu dàng với tôi, CHỊ LÀM CHO TÔI YÊU CHỊ. Sau đó thì tay trong tay cùng người khác. Vậy tại sao còn tốt với tôi. Trong mắt chị, tôi là trò đùa phải không? Chị nói xem chị có bao nhiêu tàn nhẫn._ Vùi mặt mình vào cổ Joohyun, Seulgi cố gắng hít lấy mùi thơm từ Joohyun. Tim Seulgi đã rất đau khi đọc được tin trên pann, Seulgi nhận ra mình thật sự đã yêu Joohyun rất nhiều, không biết từ bao giờ, chỉ biết là yêu rất nhiều thôi.
Về phần Joohyun, cô cần tiêu hóa những gì Seulgi vừa nói. Seulgi đã nói yêu cô phải không? Điều đó là thật?
Thấy Joohyun im lặng, Seulgi cảm thấy đau xót, vẫn giữ nguyên tư thế khi nãy:
-- Em hiểu rồi! Vậy thì cho em ôm chị một lát. Qua hôm nay em đảm bảo mọi thứ sẽ trở lại bình thường, sẽ không làm chị khó xử._ Joohyun có thể cảm nhận được nước mắt của Seulgi thấm ướt cả tóc mình.
Khẽ nâng Seulgi dậy, Joohyun nhẹ nhàng đặt lên môi Seulgi một nụ hôn, không mạnh mẽ, chỉ là lướt qua thôi, nhưng đủ để Seulgi cảm nhận được tình yêu mà Joohyun dành cho mình.
-- Không phải chỉ một mình em, chị thật sự cũng yêu em rất nhiều._ Không dài dòng, Joohyun thật sự đã chờ ngày này từ lâu rồi.
-- Chị nói thật chứ._ Gấu ngâu si đã quay trở lại.
Ấn môi mình vào môi Seulgi, lần này là một nụ hôn sâu. Không cần nhiều lời, chỉ cần một hành động đã có thể chứng minh tình yêu của Joohyun. Con gấu ngốc cũng mau chóng hòa mình vào nụ hôn. Đêm nay có lẽ là một đêm dài với đôi trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro