Chắc hẳn mặt trăng buồn lắm nhỉ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Joohyun giành một đêm mỗi tuần cho việc nhìn lên bầu trời.

"Để xem nào, kính viễn vọng, laptop, bút highlight màu tím,..."

À thì, Bae Joohyun không nhìn trời nhìn mây vì chị là một kẻ mơ mộng lạc lối hay gì cả. Đơn giản là chị có một niềm đam mê vĩ đại và vô cùng to lớn đối với việc ngắm nhìn bầu trời. Chị thích bầu trời đến mức nào nhỉ? Ừ thì, có lẽ là chỉ sau em ấy.

Joohyun vốn dĩ thích tất cả mọi thứ thuộc về tự nhiên ở trên bầu trời, nhưng dạo 1 năm gần đây thì chị bắt đầu nghiên cứu mặt trăng. Joohyun không phải là người giỏi trong việc sắp xếp ngôn từ để diễn đạt ý muốn của mình, thế nên việc vì sao chị thích mặt trăng, đã có một lần em ấy hỏi thế, Joohyun cũng không thể trả lời được. Chị chỉ nhớ rằng vào một đêm tháng 7 thức trắng, trong cái thoang thoảng của gió hè và cái tịch mịch của Seoul lúc 2 giờ sáng, Bae Joohyun cảm thấy mình như đang rơi xuống một cái chơi vơi không hình không dáng, và mặt trăng đã rơi xuống cùng chị.

"... và một cốc chocolate nóng nữa chứ?"

Joohyun đang điều chỉnh tiêu cự của chiếc kính viễn vọng nghe vậy thì giật mình nhẹ, nhưng chỉ quay đầu một xíu vì đã quá rõ giọng nói này của ai. Ra cử chỉ bằng tay bảo người đó đặt chiếc cốc xuống bàn, chị mấp máy môi đủ để bật ra một tiếng cảm ơn nhỏ, rồi lại chăm chú nhìn vào chiếc kính viễn vọng tiêu cự 1,000mm của mình. mặt trăng hôm nay tròn vành vạnh và to hơn thường ngày. Nhưng sao tự nhiên chị lại thấy nó buồn đến thế?

"Hôm nay, em đã phải hủy buổi chụp hoạt báo cho ca sĩ Mặt Trăng và Mặt Trời đấy. Em đã kể chuyện về cái lần hợp tác này với chị chưa nhỉ?" Seulgi đặt cốc chocolate nóng xuống bàn và tiện tay sắp xếp lại chiếc laptop để mấp mé và chồng sách tham khảo dày cộm của Joohyun.

"Giám đốc Sáng tạo của buổi chụp ngày hôm nay đòi hỏi hơi nhiều về concept nên cả studio phải mất cả tuần để tìm đủ đạo cụ và dựng bối cảnh. Thế mà hôm nay cũng chính vì chị Giám Đốc Sáng tạo ấy vấp phải chiếc dây đèn mà kéo ngã luôn cái mô hình mặt trăng của bạn nhỏ stylist mất 3 ngày mấy đêm đấy để làm. Và thế là phải dời lại lịch vào tuần sau."

"Chắc hẳn mặt trăng buồn lắm nhỉ." Joohyun hỏi khi vẫn đang chăm chú nhìn vào chiếc kính viễn vọng tiêu cự 1,000mm của chị. Không rõ là một câu hỏi hay một câu cảm thán. Giọng điệu chị đều đều như nhân vật tiểu thuyết gia Fukaeri trong bộ 1Q84 của Haruki Murakami vậy.

"Không biết nữa, lúc đó em chẳng có tâm trí đâu mà hỏi mặt trăng. Người buồn nhất thì có vẻ là bạn nhỏ stylist Kim Yerim, người mà em bảo mất 3 ngày mấy đêm để dựng mô hình mặt trăng từ giấy bồi ấy. Well, người thứ hai thì chắc là em. Chiếc đèn Godox đó cũng chẳng phải thuộc loại rẻ hay gì."

Nói đoạn, Seulgi kéo thêm một chiếc ghế từ phòng ngủ ra ban công, xếp ngay ngắn bên cạnh chiếc ghế của Joohyun. Mặt ghế vẫn còn lạnh vì chủ nhân của nó còn mải mê đừng ngắm và chỉnh chiếc kính viễn vọng.

"Này Bae Joohyun, chị lại quên lấy chăn rồi. Trời mùa này nhìn vậy thôi chứ tí nữa là lạnh lắm. Nói mới nhớ, hôm nay chị uống thuốc chưa?"

Lại chẳng có một câu trả lời nào từ con thỏ đội lốt người kia. Còn Seulgi thì lại quá quen cảnh nói chuyện một mình mỗi khi Joohyun làm việc. Nhiều lúc cô nghĩ mình giống như một ứng dụng tiếng ồn trắng vậy, lời nói của cô cứ như bị ném vào khoảng không yên tĩnh để cho... bớt yên tĩnh hơn. Lúc đầu thì Kang Seulgi có tủi thân thật, nhưng cô biết rằng Joohyun không phải là không chú tâm đến những gì cô nói. Đại loại là, não bộ chị ấy cứ như có một ứng dụng tự động ghi âm lại lời lảm nhảm của Seulgi khi chị bận rộn, và bật lại nghe sau những lúc rảnh rỗi vậy.


Nhưng có lẽ hôm nay chiếc máy ghi âm đó của Joohyun đã không hoạt động, vì chị đã dành hết toàn bộ năng lượng và sự tập trung của mình vào cái vật thể hình cầu, sáng trưng và có chút ánh đỏ trên bầu trời kia. Thật tình thì, Joohyun hôm nay thấy kì lạ thật đấy. Với kinh nghiệm quan sát trăng trong suốt thời gian qua, chị chưa thấy lần nào mặt trăng buồn đến thế. Hôm nay là ngày Siêu Trăng Hồng, xảy ra khi mặt trăng đi đến cận điểm, nôm na là điểm gần nhất với Trái đất trong quỹ đạo của mặt trăng. Nếu Joohyun nhớ không nhầm thì điểm đó cách Trái Đất 363,104 ki-lô-mét. Siêu Trăng Hồng được đặt tên theo Hoa Giáp Trúc Đào có màu hồng hay nở vào mùa xuân. Mấy nhà khoa học Mỹ hay lấy từ tiếng của người Thổ dân Châu Mỹ để đặt tên cho các hiện tượng mặt trăng. Ôi mà giờ Joohyun chẳng còn tâm trí nào để nghĩ về những kiến thức khoa học này nữa.

"Seulgi này, em có thấy mặt trăng hôm nay buồn lắm không?" Giờ thì chị đã chịu dứt ra khỏi chiếc kính viễn vọng tiêu cự 1,000mm mới mua. Joohyun quay sang hỏi với vào trong phòng, nơi Seulgi cặm cụi tìm trong tủ chiếc chăn mỏng cho hai người.

"Em chịu đấy, em bảo rồi. Ở studio hôm nay rối lắm, em cuống đến mức chẳng có tâm trí đâu đi hỏi cảm giác của mặt trăng. Chà, và giờ thì em còn chẳng hiểu vì sao chiếc chăn sáng nay em mới xếp vào tủ giờ lại đi đâu chẳng biết." Thề với Chúa là hôm nay bực bội thật đấy. Sáng nay trước khi đi làm Seulgi đã xếp thật gọn và cất chăn vào tủ thật. Joohyun đã gửi nó ở tiệm giặt là dưới khu chung cư tuần trước nhưng rồi lại quên lấy về. Chỉ hôm qua khi Joohyun nhảy mũi vài cái vì cảm lạnh, thì Seulgi mới cuống cuồng đi tìm và lật đật chạy xuống tiệm giặt là để lấy chiếc chăn này.

"Này, cái đó," Joohyun ngập ngừng, không biết phải nói sao, "chị mới gửi nó ở tiệm giặt là lúc chiều đấy."

"Nữa sao?!" Thứ lỗi cho Kang Seulgi, hôm nay cô có chút mệt mỏi thật. "Lần thứ 3 trong tháng ư?" Seulgi không cố tình lên giọng với Joohyun đâu. Chà, chỉ là hôm nay nhiều chuyện làm Seulgi phải rối quá. Seulgi biết chứ, rằng Joohyun sẽ không thích, và không chịu nổi, âm thanh nào có cường độ cao hơn 70 đề-xi-ben. Thế nhưng, cảm giác căng thẳng vì công việc tích tụ trong một tuần qua, cộng thêm việc xảy ra hôm nay ở studio khiến nó kéo dài đến tận tuần sau nữa, đã làm cho cô vô thức đẩy cường độ âm thanh của câu hỏi này lên mức 80 mấy đề-xi-ben thì phải.

"Sáng nay chị mở tủ lấy đồ thì lại sơ ý đổ mất ly sữa đang cầm trên tay..."


Seulgi nhìn vào con người đứng ngoài ban công đang vân vê hai tay áo. Joohyun lọt thỏm vào trong bộ pa-ja-ma màu hồng nhạt, mặt thì cúi gầm xuống, ánh mắt né tránh đằng sau những đoạn tóc lơ xơ bay trong gió. Cái kính viễn vọng thì vẫn đứng ở bên cạnh. Chồng tài liệu, laptop, cây bút highlight màu tím, và ly chocolate nóng vẫn đang chen chúc nhau trên chiếc bàn nhỏ bé. Hai chiếc ghế thì như đang nín thở chờ diễn biến tiếp theo.

Còn mặt trăng thì vẫn đang phảng phất ánh sáng dịu nhẹ lên người chị. Cũng không biết có bao phần trong ánh quang kia là dỗ dành Joohyun, bao phần là chế giễu Seulgi.


Cảnh này làm Seulgi nhớ lại cái đêm tháng 7 ấy - cái đêm Joohyun chẳng thể ngủ được, cái đêm đánh dấu cho chuỗi đêm trường thức trắng của chị sau đó, và cái đêm Seulgi nhận ra rằng mình đã vô tình để người mình thương rơi xuống một hố sâu thăm thẳm cùng mặt trăng kia. mặt trăng hôm đó cũng tròn và sáng như hôm nay, đến nỗi cô cảm thấy cả thân người kia như bị nuốt chửng trong cái ánh sáng đó. Sáng đến mức như đốt cháy cả thân thể của Seulgi, làm cô dù muốn đưa tay ra để vớt vát lại một mảnh gì đó trong Joohyun còn sót lại dành cho mình, cũng không thể làm được.

Và lúc này đây khi đứng trong căn phòng nhìn ra, cô lại thấy mình và chị như đang ở 2 thế giới tách biệt mà đường ranh là cái rãnh cửa kéo. Là chị chọn ở ngoài đó, hay là do Seulgi đã chọn bước vào lại căn phòng?

Seulgi thở một hơi thật dài, dài hơn cả lúc sáng nay cô nhìn cảnh hỗn đoạn ở studio gây ra bởi chị Giám đốc Sáng tạo nọ. Thời gian qua cô cũng đã cố gắng cùng Joohyun đi qua bao cung đoạn của căn bệnh trầm cảm. Và bây giờ, ngay cả khi tình trạng của chị đã có một chút tiến triển, nếu Chúa có hiện ra và hỏi rằng Seulgi có mệt không, cô sẽ chẳng thể giấu diếm được nỗi niềm mà òa khóc mất. Những ý nghĩ về việc mình có thể đánh mất hoàn toàn Joohyun vào tay mặt trăng lần nữa luôn vồ vập chiếm lấy đầu óc của Seulgi. Cô đã luôn bao bọc một vẻ ngoài điềm tĩnh ở trước mặt chị ấy, nhưng sâu bên trong? Seulgi cảm thấy như ngọn núi lửa của mình đang chực chờ để phun trào bất cứ lúc nào.

"Chị xin lỗi, Seulgi..." Seulgi nhìn khuôn mặt đang từ từ ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt chị có hơi thận trọng. Hoặc không, không phải là thận trọng, mà là sợ hãi bởi câu hỏi có cường độ âm thanh lớn hơn 80 đề xi ben lúc nãy của Seulgi.

Trong một khắc nhanh hơn tốc độ 1/4000 của chiếc màn trập máy ảnh, cảm giác tội lỗi nhuốm lấy Seulgi, làm cô khó thở vô cùng. Chỉ vì một chút không kiểm soát, cô đã lớn tiếng với Joohyun - điều tệ nhất cô có thể làm đối với một người đang mang trong mình chứng rối loạn cảm xúc. Seulgi nhớ lại thời gian đầu trị liệu, ánh mắt của chị lúc nào cũng hỗn loạn và đầy sợ hãi mỗi đêm không ngủ được. Mọi biện pháp đều không thể làm chị bình tâm, ngay cả khi Seulgi luôn ở bên để an ủi và vỗ về. Đến lúc tưởng chừng như sự hỗn loạn ấy sẽ nhấn chìm chị vào một hố sâu khác, Joohyun đã tìm lại sự nguôi ngoai của mình ở mặt trăng. Một điều kỳ diệu. Bác sĩ của Joohyun đã bảo thế.

Và giờ đây thì Seulgi lại là người phá hỏng cái sự yên bình đó.

Cô ngồi thụp xuống và khóc. Cô không hiểu điều gì đang xảy ra với chính bản thân mình. Seulgi cố tìm lại trong mớ cảm xúc và kí ức hỗn độn, rằng nguồn cơn của sự phun trào mà cô cố gắng kiềm nén này là gì. Rốt cuộc thì cô đã sai ở đâu vậy? Lúc Joohyun nói xin lỗi? Hay là lúc cô tức giận vì không thể tìm thấy cái chăn? Hay là khoảnh khắc ở studio, khi cô nhìn thấy chiếc mô hình mặt trăng rơi xuống mà không thể làm gì để cứu vớt nó?

Seulgi càng cố gắng đào bới thì càng cảm thấy bản thân mình khổ sở hơn. Có lẽ mọi việc đã sai từ thời điểm đầu. Có lẽ không chỉ mỗi Joohyun bị rơi xuống nơi tận cùng của cảm xúc vào đêm tháng 7 ấy.

Seulgi giấu mặt vào lòng bàn tay, khóc nức nở. Đây là cái cảm xúc mà bác sĩ trị liệu của Joohyun đã nói với cô sao, rằng sự nặng nề của căn bệnh trầm cảm không chỉ phá hoại cảm xúc của người bệnh, mà còn lấn áp lên người thân của họ?

Đã cùng nhau đi qua một đoạn đường dài, hóa ra lại là đi về điểm khởi phát.

Joohyun nhìn người kia vỡ òa mà trong lòng chật vật. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối chị thấy Seulgi khóc trước mặt mình. Joohyun không nhớ nổi, thật tình thì trong những năm tháng đen tối ấy của mình, Seulgi đã có lần nào thực sự bộc lộ cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố của em ấy trước chị chưa?


2 năm 3 tháng. Đó là khoảng thời gian kể từ cái đêm Joohyun cảm thấy mình không chống cự được nữa. Tâm hồn chị đã kiệt quệ đến tận cùng, cái bánh răng trong cơ thể chị đang dần rỉ sét và trở nên chậm chạp hơn, mỗi lần quay đều phát ra tiếng kẽo cọt đến chói tai. Joohyun thấy mình đang bị vây quanh trong một mớ bòng bong hỗn độn và mù mịt, muốn vươn tay ra gom lại những gì bình thường còn sót lại, nhưng rốt cuộc lại ôm về thinh không.

Trong khoảng thời gian 1 năm đầu, Joohyun đã cố gắng tìm động lực để tồn tại mỗi ngày. Việc thở thôi cũng trở nên nặng nhọc và phiền hà. Cái ly nước của chị đã sắp tràn rồi, thêm một hơi thở là thêm một giọt nước rơi vào trong cái ly ấy, làm mặt nước xáo động không ngừng. Joohyun không nhớ bao nhiêu đêm mình đã nhốt mình trong phòng, không tiếp xúc với ai, kể cả Seulgi. Cũng không nhớ mình đã ôm đầu van xin những giọt nước ấy đừng rơi xuống nữa. Kìa, không phải mực nước kia đã gần kề miệng ly rồi sao.

Nhưng Joohyun nhớ cái khoảnh khắc mà giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Đó cũng là vào một đêm tháng 7 khác, Joohyun nhớ rất rõ khuôn mặt méo mó, hoảng loạn của Seulgi khi em ấy ôm mình vào lòng, sau khi xộc xệch lôi cơ thể của chị ra khỏi căn phòng đầy mùi khói than ấy. Khi ở giữa cái vành đai của hai thế giới, Joohyun nhớ mình đã chật vật cố hít lấy hít để cái không khí mà chị chán ghét từ mặt nạ dưỡng khí (Joohyun đổ lỗi nó cho cái phản xạ tự nhiên của thân thể yếu đuối, nhu nhược của mình.) Trên con xe đầy máy móc và dây nhợ, cùng với tiếng còi đinh óc, át cả tiếng bánh răng quay cót két trong người, Joohyun đã nhớ có gì đó ấm nóng rơi xuống bàn tay đang được nắm chặt của mình. Dù chỉ lờ mờ thấy qua con ngươi sắp đóng sụp, và bị chắn bởi cái vật thể trong suốt đang áp lên, và dù đó là khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi chìm vào cơn mê, có phải đó là lần gần nhất Seulgi khóc trước mặt Joohyun hay không?

Hẳn là thế. Vì ký ức của những lần Joohyun cố từ bỏ cuộc sống của mình sau đó đều là những đoạn phim đứt gãy. Joohyun nhớ những lần đó mình đã thấy thoải mái thế nào khi nhắm mắt, rằng chỉ còn chút nữa thôi là mọi đau đớn này rồi sẽ được rũ đi hết thảy, để rồi khi mở mắt ra lại là khuôn mặt ấm áp xen lẫn lo lắng của Seulgi. Nhưng chẳng có giọt nước mắt nào rơi cả. Seulgi của những lần sau đó đã chẳng khóc trước mặt chị.

Hẳn là thế rồi, vì những đoạn gãy khúc, đứt giữa khi Seulgi chật vật khóc lúc chờ chị tỉnh dậy, Joohyun vốn không bao giờ biết được.

Joohyun chầm chậm lách qua cái cửa kính kéo, nhẹ nhàng bước vào phòng. Chị ngồi xuống cạnh Seulgi, choàng đôi vòng tay nhỏ bé có chút run rẩy của mình mà ôm lấy người kia. Đi qua những năm tháng của cuộc đời, gặp gỡ biết bao nhiêu mối nhân duyên, đây vẫn là con người duy nhất có thể đem đến bình yên cho cái tâm hồn rệu rã của chị. Joohyun tựa đầu Seulgi vào vai mình, bàn tay tìm đến mái tóc màu nâu xoăn nhẹ mà chậm rãi vuốt. Joohyun không phải là người giỏi trong việc sắp xếp ngôn từ để diễn đạt ý muốn của mình, càng không phải là người có thể dùng lời nói để xoa dịu một ai đó. Khi người trong vòng tay mình càng ngày càng khóc to hơn, chị cũng chỉ biết dùng hết sức lực của mình mà ôm lấy em ấy. Chị cũng cảm thấy sợ hãi. mặt trăng hôm nay vẫn sáng như những đêm tháng 7 trước, chị sợ rằng mình lại không thể mạnh mẽ vượt qua cái gõ cửa đột ngột lần nữa của bóng tối, sợ rằng mình không thể ôm trọn cái nỗi đau này của Seulgi.

Ký ức Joohyun trôi dạt về tháng 10 năm ngoái, cũng trong căn phòng này và dưới sự chứng kiến của mặt trăng, hai người cũng đã ôm nhau, chỉ là hoán đổi vị trí so với hiện tại. Hôm đó Seulgi phát hiện ra ý định tiêu cực của Joohyun trước khi chị làm gì tổn hại đến thân thể của mình lần nữa. Joohyun của ngày hôm đó cũng giống như Seulgi của ngày hôm nay, cố gắng áp vào lòng cô đến mức muốn nhập cả thân thể của chị vào người ấy, và khóc đến sức lực cạn kiệt.

"Seulgi biết gì không?" chị cất lời khi tiếng khóc của cô đã vơi bớt, "rằng chị đã hiểu vì sao chị lại thích ngắm mặt trăng rồi."

Rằng đêm tháng 10 đó, Joohyun đã nhìn vào gương mặt phảng phất ánh trăng của Seulgi. Cái ánh sáng dịu dàng, không gay gắt ấy chiếu nhè nhẹ lên mái tóc bồng bềnh, lên gò má cao và lên ánh mắt chưa bao giờ lạnh nhạt của cô. Joohyun nhận ra, dù có qua bao thăng trầm và biến cố, Seulgi lúc cùng chị đi qua những ngày đen tối cũng chẳng khác gì với Seulgi lúc đạp xe chở chị dọc sông Hàn những buổi chiều nắng ấm. Trong một khoảnh khắc nhanh hơn tốc độ màn trập của máy ảnh, có một cái gì đó trong chị đã rung lên, làm cho cái bánh răng vốn đang sắp đình công trong người chị hoạt động trở lại, cái ly nước kia vốn đang nặng trĩu bỗng hóa nhẹ như không.

Đêm hôm đó cũng là lần cuối Joohyun có ý định kết liễu đời mình.


Seulgi vòng đôi bàn tay mình qua thân người nhỏ bé kia, đáp lại cái ôm của Joohyun một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Đặt cằm mình lên vai chị, Seulgi nhìn mặt trăng treo trên bầu trời kia rồi tự hỏi, liệu mặt trăng có thể dẫn lối cho chúng ta vượt qua đoạn trường đen tối này. Trầm cảm là một căn bệnh không dễ gì chữa khỏi, và những phương pháp điều trị từ trước đến giờ đều là những phép thử. Mà đã là phép thử thì có đúng, có sai. Đúng thì người bệnh được trở về với cuộc sống và con người vốn dĩ trước kia của mình, còn sai thì lại phải nhờ cậy đến một phép thử khác. Seulgi không sợ phải dùng cả đời mình để thử, chỉ sợ rằng một lúc nào đó mình sẽ không còn đủ sức lực để theo cùng. Cơn nổi giận tưởng chừng như vô cớ lúc này là một dấu hiệu, rằng bao nhiêu tích tụ là bấy nhiêu phun trào.

"Đừng sợ," Joohyun nói, như rằng chị có thể nghe cả hết tiếng lòng của cô, "cũng đừng kiềm nén,..."

Joohyun tách ra khỏi cái ôm, và nhìn vào khuôn mặt lấm lem nước mắt của người đối diện mà thấy trong lòng có chút mất mát. Thật ra thì, Joohyun cũng sợ lắm chứ. Chị biết rằng mình có thể sẽ phải rơi xuống lại vực thẳm hun hút kia bất cứ lúc nào, rằng những sang chấn tâm lý kia sẽ mãi đeo bám, rồi chờ những lúc sơ hở mà vồ vập lấy chị. Rồi Seulgi sẽ phải lại chịu đựng và gánh cùng.

Nhưng Joohyun tin rằng Seulgi sẽ không từ bỏ chị. Như mặt trăng vẫn sẽ là vệ tinh quay quanh trái đất, như cách mà nó cố gắng phản xạ lại ánh sáng từ mặt trời để soi đường cho những tâm hồn lạc lối về đêm. Tất cả như một chuyện vốn dĩ.


"...mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."


Chúng ta rồi sẽ ổn thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro