Một vài dòng đến từ người viết là mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.


Đây là lần đầu mình viết một thứ gì đó về Bae Joohyun và Kang Seulgi.

Mình cũng không biết có nên gọi đây là tác phẩm đầu tay hay ra mắt gì không. Mình bắt đầu viết đơn thuần chỉ vì mong muốn tìm được một góc khuây khỏa cảm xúc của mình trong thời gian này. Nhưng càng viết thì thấy nó giống như việc nhân vật Bae Joohyun tìm thấy điều đó ở đằng sau mặt trăng, có lẽ mình cũng đang vì một thứ gì đó khác ẩn sau cái bề mặt nổi này. Đến giờ thì mình cũng chưa biết chính xác đó là điều gì.

Nói về trầm cảm, thì mình nghĩ đây là một căn bệnh rất đáng sợ và hiện tại vẫn chưa có nhiều nhận thức đúng và đủ về căn bệnh này, đặc biệt là ở Việt Nam. Trầm cảm có nhiều đường đi khác nhau, đối với vài người thì nó chỉ xảy ra ở một thời điểm nhất định, sau đó họ có thể phục hồi hoàn toàn hoặc một phần, và trở lại với cuộc sống bình thường. Đối với những người khác, nó có thể đeo bám dai dẳng, tái phát liên tục (người bệnh vượt qua  nhưng sau đó lại rơi vào trầm cảm một khoảng thời gian sau, rồi lại phục hồi và cứ thế lặp đi lặp lại như thế.)  Đối với một người mắc bệnh trầm cảm, câu hỏi rằng họ có thể  được chữa khỏi hoàn toàn không là điều không một ai nói trước được.

Nghiên cứu cho thấy rằng trầm cảm nhẹ gây ra sức tổn thương đến với cơ thể người bệnh tương đương với viêm khớp hông hay đầu gồi, trong khi trầm cảm mức độ nặng thì tương đương với tổn thương não vĩnh viễn, hay ung thư vú đã di căn. Tuy nhiên, những tổn thương của người mắc bệnh trầm cảm, hay những bệnh tâm lý khác, đều không được nhìn nhận một cách đúng đắn vì nó là những vết thương không nhìn thấy bằng mắt được. Và ở trong một xã hội còn rất nhiều thách thức và stigma (mình giữ lại tiếng anh vì không biết dịch thế nào cho phải) đối với bệnh tâm lý như Việt Nam và đa số các nước châu Á/ phương Đông, người trầm cảm không thể nhận được một sự đồng cảm từ người khác.

Tại sao mình viết về chủ đề này, đơn giản là mình muốn tự educate bản thân mình trước. Bằng cách đặt nhân vật vào hoàn cảnh đó, mình sẽ phải nghiên cứu nhiều hơn để hiểu hơn, và giúp mình phát triển những diễn biến tâm lý của nhân vật phù hợp với hoàn cảnh đó hơn. Mình thấy mọi người hay đùa một câu là cứ cho tên OTP của họ vào thứ nào thì họ sẽ đọc thứ đó. Nhưng mình nghĩ cách đó cũng là một cách hay. Sau cùng, điều gì cũng cần một cái khởi đầu. Trước trắc ẩn là đồng cảm, trước đồng cảm là cảm thông, và trước cảm thông là nhận thức. Nhận thức rằng nó là một nỗi đau thật sự và không thể phớt lờ.

À, mình cũng không mong là sẽ thay đổi được gì to lớn chỉ qua tác phẩm này. Nhưng nếu có thì cũng tốt, mình nghĩ vậy.

Cảm ơn bạn đã đọc đến tận dòng này. Chúc các bạn một ngày (và một đời) an yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro