Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mời cô ngồi, Bae tiểu thư!

Tiffany vẫn duy trì giọng nói lạnh lùng xa cách kia, nàng vắt chéo chân ngồi ở chiếc ghế tổng tài quyền lực của mình. Đôi mắt sắc lẻm liền liếc sang người kế bên đang mò đến bên mình thì liền lên tiếng.

- Phó chủ tịch Kim, nhiệm vụ của cô đã xong, mời cô trở về văn phòng của mình làm việc.

- Nhưng Fany... À không... Chủ tịch, tôi...

Taeyeon khi thấy ánh mắt uy nghiêm của Tiffany hướng tới mình thì liền co rúm người lại, khuôn mặt trắng hồng liền xụ xuống, bất lực gào thét trong lòng nhưng rồi cô cũng đành phải chấp nhận mà lủi thủi bước ra khỏi phòng... Hazzz... Kì này tiểu bảo bối giận thật rồi.

Sau khi cánh cửa kia đóng lại thì căn phòng liền chìm vào im lặng. Joohyun căng thẳng nắm chặt gấu váy của mình, đôi mắt không dám nhìn thẳng Tiffany mà chỉ lén lút nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của nàng đang xem xét một vài giấy tờ.

- Seulgi... là gì của cô?

- Hả?

- Tôi hỏi giữa cô và Kang Chủ tịch là mối quan hệ gì?

Tiffany kiên nhẫn lặp lại câu hỏi lần nữa, đôi mắt thanh tú khẽ nhíu lại khi thấy mặt Joohyun vẫn cứ nghệch ra. Còn Joohyun thì vô cùng bối rối trước câu hỏi của Tiffany. Tại sao lại hỏi nàng vấn đề này cơ chứ? Còn cái nhìn khó chịu kia nữa, như kiểu người yêu cũ đang ghen tị với người yêu mới í. Chẳng lẽ... Kang Seulgi và Tiffany Hwang từng có quan hệ tình cảm? Nghĩ đến đây làm Joohyun không khỏi chạnh lòng, một chút khó chịu liền nhen nhóm lên trong lòng.

Tiffany từ đầu đến cuối vẫn luôn quan sát Joohyun thật kĩ. Thật ra thành tích của Joohyun thật rất khiến nàng kinh ngạc, hơn hết chính là từng sản phẩm mà Joohyun thiết kế đều vô cùng tỉ mỉ và cực kì hợp ý nàng. Nếu muốn tuyển vào bên bộ phận Thiết kế của TY's Time thì học vấn thôi vẫn chưa được mà người ứng tuyển còn cần phải biết vừa thể hiện được cá tính của bản thân mà cũng phải thể hiện được nét độc đáo của riêng TY's Time thông qua từng bản mẫu thiết kế của họ. Vậy nên việc tuyển nhân sự cho team Thiết kế đều là do nàng đích thân xem xét và tuyển chọn.

Phải nói là tiêu chuẩn của TY's Time vô cùng nghiêm khắc vậy nên một năm chỉ có thể tuyển được 2,3 người vào bên team Thiết kế hoặc không thể tuyển được cũng là chuyện bình thường. Và thật bất ngờ là ở Joohyun lại hội tụ đủ tất cả, đây là điều mà Tiffany không thể tin được, bởi vì đối với nàng mà nói các ứng cử viên khác đều rất tài năng nhưng lại không hội tụ đủ hết những yêu cầu của TY's Time. Nếu TY's Time yêu cầu 3 yếu tố thì họ chỉ hội tụ 2/3 mà thôi.

Còn Joohyun từ con người đến những bản vẽ của nàng đều đã thể hiện được đây vừa là một cô gái xinh đẹp mà cũng vừa là một tài năng hiếm thấy của giới Thời trang. Chỉ là Tiffany muốn tìm hiểu hơn về người con gái tài năng này nhưng do vẫn còn vướng vấn chuyện lúc nãy gặp ở trước văn phòng khiến Tiffany có đôi chút khó chịu khi nghĩ về nó vậy nên đôi khi đôi lông mày lại không tự chủ khẽ nhíu lại, báo hại làm Joohyun hiểu lầm về nàng.

- Tôi và Kang Seulgi... chỉ là... bạn thuở nhỏ.

Phải rồi, cô và nàng hiện tại chỉ là bạn thuở bé thôi, chính nàng đã đề nghị như vậy với cô mà. Nghĩ đến đây, Joohyun không khỏi cười buồn. Để ý thấy nụ cười đó của Joohyun thì Tiffany chỉ nhếch mép cười nhẹ, xem ra câu chuyện đang ngày càng trở nên thú vị hơn rồi.

- Được rồi, ngày mai cô hãy đến công ty lúc 8h để kí hợp đồng bắt đầu làm việc, nếu có thắc mắc hay ý kiến gì thì cứ việc nói ra, bên phía Tập đoàn sẽ thực hiện nếu nằm trong phạm vi cho phép.

- Hả??? Tôi được nhận thật rồi ư?

- Nếu không thì tôi sẽ không liên lạc với cô và trực tiếp gặp mặt nhau đâu, Bae tiểu thư!

Tiffany khẽ cười, ánh mắt tràn ngập hứng thú nhìn vẻ bối rối đến hạnh phúc của người kia. Giờ thì nàng cũng đã hiểu vì sao con Gấu ngốc kia lậm con người này đến vậy rồi.

- Nhưng mà... Hwang chủ tịch có quen biết với Seulgi sao?

Joohyun bỗng thấp giọng hỏi, đôi mắt liền hướng Tiffany mà nhìn thẳng vào mắt nàng đầy nghiêm túc lẫn thắc mắc nhưng ngược lại với nàng, Tiffany giờ phút này lại ngập tràn sự thích thú cùng vui thích, nàng chỉ đơn giản nhẹ nhàng nhếch mép cười, giọng nói kiều mị liền phát ra.

- Cũng coi như là quen biết rất thân với nhau đi...

- Ồ...vậy... cô ấy là người đề nghị tôi với cô sao?

Joohyun hỏi xong liền căng thẳng nhìn Tiffany đợi câu trả lời. Nếu Seulgi thật sự làm vậy thì nàng nhất quyết không tha cho cô, hơn ai hết Joohyun chính là căm ghét nhất việc dùng thủ đoạn để đạt lấy thứ mình muốn. Nàng muốn tự mình bước đi chứ không phải là nhờ vào sự nâng đỡ từ người khác.

- Đúng vậy!

Câu trả lời của Tiffany đã thực sự làm Joohyun rơi xuống đáy của sự thất vọng. Đôi tay của nàng liền khẽ siết chặt lại đến mức trắng bệch, nàng cúi gầm mặt xuống không nói gì. Nhìn dáng vẻ đó của Joohyun thì Tiffany càng thêm khoái chí, khoé miệng không tự chủ liền câu thành một nụ cười mê người. Nàng thành thục cầm tách trà lên nhấp một ngụm, giọng trong trẻo vang lên.

- Nguyên tắc của tôi khi làm việc là không muốn kẻ nào chen chân vào công việc của tôi, cho dù là người thân cận hay bạn bè cũng tuyệt đối không được trừ khi tôi cần sự góp ý từ họ.

- ...

- Seulgi cũng biết điều này và tôi cũng cảm thấy khá bất ngờ khi Seulgi đề bạt em cho tôi... Thậm chí con bé còn dám lấy danh dự của chính bản thân mình ra đảm bảo với tôi là em chính là người mà tôi đang cần.

- ...

- Việc Seulgi dám lấy cả danh dự của mình ra đảm bảo thì quả thật không phải chuyện đùa nữa rồi! Tôi nghĩ em cũng sẽ biết em ấy trọng danh dự của bản thân như thế nào, kể từ khi quen biết em ấy đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy em ấy làm vậy mà không phải vì bản thân mà lại vì.... Hmm... tôi nên xưng sao cho đúng nhỉ? À, vì bạn thuở nhỏ của mình.

Nói đến đây, đôi mắt của Tiffany chợt xoáy sâu vào đôi mắt của Joohyun và nó bỗng khiến nàng cảm thấy áy náy lẫn xúc động vô cùng khi nghe kể về hành động đó của Seulgi. Nhìn thấy vẻ mặt có vẻ dần hoà hoãn hơn của Joohyun càng khiến Tiffany thêm hài lòng, nàng khẽ tựa lưng vào ghế, đan hai tay đặt trước bụng rồi lại tiếp tục nói.

- Tôi làm việc luôn có nguyên tắc của tôi, không bao giờ đem chuyện tư lẫn vào chuyện công nên Bae tiểu thư cứ yên tâm! TY's Times là tất cả của tôi vậy nên, tôi tuyệt đối không chiêu mộ những người mang danh xưng là thiên tài nhưng cốt lõi lại là một người kém cỏi vào phá mọi thứ tôi gầy dựng nên... Tôi nói đến đây có lẽ Bae tiểu thư đã hiểu được phần nào rồi chứ?

- Tôi đã hiểu rõ! Cảm ơn Hwang chủ tịch đã tin tưởng chọn tôi.

- Tốt! Vậy cô Bae, cô có ý kiến hay thắc mắc gì nữa không?

- À dạ không! Rất cảm ơn Chủ tịch!

- Được rồi, nếu chỉ có cô và tôi thì cứ gọi tôi là Tiffany là được.

- Dạ vâng! Vậy thì sau này cứ gọi tôi là Irene.

- Được, Irene! Hợp tác vui vẻ!

- Vâng, hợp tác vui vẻ! Vậy thì tôi xin phép về trước.

- Để tôi tiễn cô.

- Thật cảm ơn chị, Tiffany! Tôi sẽ cố gắng chăm chỉ và làm việc hết mình.

Ra đến cửa, Joohyun liền không kìm được mà cúi đầu cảm ơn Tiffany.

- Ừm... Cô biết vậy thì tốt rồi!

- Vậy tôi về trước.

- Joohyun...

- Vâng?

- Quá khứ nếu có thể buông bỏ được thì nên buông bỏ, đừng mãi đắm chìm trong nó. Kang Seulgi, con bé là một đứa trẻ tội nghiệp.

Tiffany hướng thẳng mắt nhìn vào Joohyun, tận đáy mắt nàng hiện lên rõ một tia đau xót lẫn thương cảm và điều đó càng khiến cho Joohyun càng thêm khó chịu nhưng chỉ có thể gượng cười với nàng rồi xoay lưng bỏ đi mà không nói lời nào. Đến khi cánh cửa thang máy đóng lại thì Tiffany không khỏi thở dài đóng cửa phòng lại. Nàng quay người ngồi lại chiếc ghế Chủ tịch của mình mà đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh Seoul. Ngón tay thon dài liền hướng về phía chiếc điện thoại di động đang đặt trên bàn kia mà nhắn một tin nhắn gửi đi.

"Món quà của em rất đặc biệt... Con bé hơn cả mong đợi! Liệu mà giữ lấy! Unnie chỉ giúp em được tới đây thôi!"

" Unnie đã nói mọi chuyện sao?"

" Không hẳn. Em định khi nào nói hết mọi thứ?"

" Em nghĩ giờ chưa phải lúc... Dù sao cũng cảm ơn unnie, phiền unnie và Taeyeon unnie để mắt đến cô ấy giúp em."

" Ừm... Bên kia, nhớ cẩn thận."

" Ừm."

Kết thúc cuộc nhắn tin ngắn ngủi, nàng lại thất thần ngắm nhìn mọi thứ. Một lúc sau thì liền vươn tay chạm đến chiếc điện thoại để bàn gần đó, ấn vào phím số 1 và rất nhanh đã liền có người trả lời, nàng theo đó chất giọng cũng trở nên hoà hoãn đi rất nhiều.

- Lên phòng em ngay!

- Tuân lệnh vợ!

Nàng cúp máy với một nụ cười nhẹ, chưa đầy năm phút thì cánh cửa liền được mở ra nhẹ nhàng, người đó hí hửng đi vào và liền khoá cửa cẩn thận.

- Vợ~~~

Taeyeon vừa vào là liền nũng nịu bay về phía Tiffany mà bế nàng lên ôm vào lòng, khuôn mặt thì khẽ dụi dụi vào hõm cổ người kia.

- Phỏng vấn xong rồi sao? Sao nào? Em thấy em ấy sao?

- Gọi "em ấy" thân mật quá nhỉ?

Tiffany khẽ nhíu mày nhìn Taeyeon, ngón tay thon dài liền đặt lên lỗ tai người kia mà liền nhéo mạnh vào.

- Aaaaa... Đau Tae... Đau quá! Vợ ơi, buông... buông ra đi rồi tụi mình nói chuyện.

- Lúc nãy còn cười tình tứ lắm mà!

- Không có... Huhu... Oan cho Tae quá! Tae chỉ có mình em thôi! Huống hồ con bé là em dâu của Tae mà!

- Hừ... Tạm tha cho Tae. Em mệt rồi, bế em vào phòng nghỉ ngơi.

- Hí hí... Tuân lệnh vợ! Tae sẽ "mát xa" cho em thật thoải mái a~~~

Taeyeon khoái chí cười to mặc cho mặt của Tiffany dần đỏ lên, tay thì khẽ đánh nhẹ vào lồng ngực tên nham nhở kia. Taeyeon ôm chặt nàng vào lòng, đôi chân ngắn nhanh chóng chạy về phía phòng nghỉ của nàng, báo hiệu một màn kích tình đang kéo đến.

_TBC_

Up chap cho một vài phần tử kia bớt bạo động lại 😤 Nói chứ hông phải tui cố tình ém chap hay gì đâu mà mấy thím phải hiểu là mỗi khi tui up chap mới là trước đó tui phải viết cho xong được một hay hai chap mới hơn nữa để phòng ngừa nhiều lúc tui lười hay không có ý tưởng thì còn cái chap mới để up tiếp cho mí thím coi trứ 😤😤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro