Chap 16: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bae tiểu thư...

- Jason, anh về trước đi! Tôi muốn yên tĩnh một chút!

- Thứ lỗi cho tôi nhưng Kang phu nhân vừa mới gọi cho tôi, Kang phu nhân hiện đang muốn gặp cô.

- Bác Kang muốn gặp tôi?

Joohyun nhíu mày ngạc nhiên nhìn Jason và nhận được cái gật đầu đầy chắc chắn của anh. Nàng im lặng hồi lâu thì khẽ lên tiếng.

- Vậy thì đi thôi!

- Dạ vâng!

Cũng phải khá lâu rồi nàng không đặt chân đến Kang gia. Lúc trước Kang gia nằm trong nội thành Seoul một thời gian rồi di dân sang Mĩ. Bây giờ do tuổi tác đã cao, lại thích không khí trong lành và yên tĩnh nên khi ông bà Kang từ Mĩ trở về liền chuyển hẳn về căn nhà ở ngoại ô Seoul mà cả hai từng mua để dành cho những dịp nghỉ lễ sẽ ghé chơi. Tuy cách thành phố đến tận 1 tiếng đi xe nhưng bù lại là có được một cuộc sống thoải mái, yên tĩnh thì ai cũng đều sẽ chấp nhận cả. Nàng phóng tầm mắt ngắm nhìn cảnh vật phía bên ngoài, ánh nắng mặt trời khẽ chiếu vào gương mặt đầy thanh tú đó đã càng thêm tô điểm cho vẻ đẹp nữ thần sẵn có của Joohyun nhưng nó lại mang theo một nét buồn man mác...

"
- Seul~~~

- Hửm?

- Yah.... Nhìn em này! Suốt ngày chỉ biết chúi mũi vào máy tính, đồ đáng ghét!

Joohyun giận dỗi liếc nhìn cái tên đang chìm đắm trong chiếc laptop của mình. Seulgi thấy thế thì không khỏi bật cười, vươn tay gập màn hình lại và đặt nó sang bên cạnh. Cô đi đến bên cái con người đang dỗi kia mà ôm lấy nàng vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên đôi má và đôi môi đang chu ra kia.

- Sao nào? Em đói rồi sao?

- Đói gì chứ! Cứ làm như người ta là heo không bằng!

- Chứ sao nữa!

- Yah... Kang Seulgi!!!!

- Ha ha... Seul đùa thôi mà!

- Em chán~~~ Nói chuyện với em đi!

Joohyun nói rồi liền đu cả người mình lên người Seulgi khiến cô chỉ biết bật cười mà ôm chặt nàng đến bên chiếc ghế sofa gần đó mà ngồi xuống với nàng đang cố ngồi cuộn tròn trong lòng mình.

- Được rồi, vậy em muốn chúng ta cùng nói gì nào?

- Chuyện gì cũng được! À mà, chừng nào Seul sẽ quay lại Mĩ?

- Có lẽ tầm tuần sau, dù sao kì nghỉ đông cũng sắp kết thúc rồi nên Seul phải tranh thủ quay về thu xếp một ít chuyện.

- Aaaaa... Không muốn đâu! Ở với em thêm 2 tuần nữa đi~~~ Seul về thì ai chơi với em đâyyyy

Joohyun nghe thế thì vòng tay càng ôm chặt lấy eo Seulgi, mặt thì vùi vào ngực cô mà nũng nịu cất tiếng và điều đó càng làm cho tim Seulgi đập như muốn nổ tung ra trước vẻ đáng yêu quá mức cho phép của Joohyun. Cô vòng tay ôm chặt lấy nàng, khẽ đặt lên vầng trán ương bướng kia một nụ hôn.

- Ha ha... Lớn thế này mà còn làm nũng nữa sao? Dù sao cũng còn có Joy ở đây với em mà! Với lại cũng đến lúc Seul nên trả lại phòng cho con bé rồi chứ!

- Không chịu~~~ Seul cứ ở lại đi, bất quá em bảo con bé ngủ tạm phòng cho khách.

- Con bé mà nghe em nói vậy thì em chết chắc nhé, Joohyun.

- Ple... Em không sợ, có Seul bảo vệ em mà! Seul sẽ ở cạnh em cả đời mà đúng không?

Joohyun nói đến đây bỗng ngẩng đầu lên ngước nhìn Seulgi. Đôi mắt nàng to tròn và lấp lánh hệt như những vì tinh tú trên trời cao và chính khoảng khắc đó đã làm trái tim của Seulgi phải rung động dữ dội. Cô không vội trả lời nàng mà chỉ khẽ cúi xuống, đặt lên đôi môi mê người kia một nụ hôn sâu, đến khi cả hai hoàn toàn hết không khí thì cô mới chịu buông tha cho nàng.

- Nếu sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa thì Bae Joohyun em hãy nhớ kĩ một điều, miễn là em còn quay đầu lại thì Seul sẽ mãi luôn đứng đằng sau bảo vệ em bằng chính tính mạng của mình.

- Seul...

- Cho dù em hết yêu Seul thì Seul sẽ mãi yêu em! Trái tim Seul đã xác định sẽ chỉ cho mỗi em sở hữu nó thôi và Seul cũng mong em sẽ sở hữu nó mãi mãi.

- Em yêu Seul...

- Seul cũng yêu em!

- Mà Seul này...

- Hửm...

- Em muốn sau này chúng ta sẽ có một căn hộ nhỏ có thể ngắm cả Seoul. Chúng ta sẽ cùng nhau đi làm, cùng nhau nấu ăn rồi cuối tuần rãnh rỗi thì tụi mình cùng về thăm appa và umma hoặc tổ chức tiệc họp mặt gia đình, bạn bè. Rồi chúng ta sẽ dành ra ít thời gian rỗi để cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới, nhé?

- Bảo bối, chỉ cần là em muốn, cho dù muốn được lên mặt trăng Seul cũng sẽ thực hiện cho em.

- Woa... Em yêu Seul nhất nhất!

Joohyun mỉm cười hạnh phúc ôm chầm lấy Seulgi. Cả căn phòng bỗng chốc trở nên thật ấm cúng và hạnh phúc bởi những tiếng thì thầm lẫn với từng tiếng cười khúc khích không ngừng vang vọng."



- Bae tiểu thư, đã đến nơi.

- Ừm.

Tiếng Jason vang lên liền đánh động đến nàng, nhanh chóng đưa tay lau đi nước mắt đang cố trào ra từ khoé mắt của mình, Joohyun khẽ lên tiếng đáp trả lại. Quả thật những kí ức tươi đẹp đó nàng vẫn không thể quên được. Chính vì nó đẹp đến mức nàng có muốn quên nhưng lại không nỡ. Nàng hít một hơi rồi điềm đạm bước xuống xe. Khung cảnh xung quanh đều phủ một màu xanh tươi của cây cối và một bầu không khí trong lành, dễ chịu. Nếu dùng từ "biệt thự" để hình dung Kang gia thì quả thật không đúng lắm! Mà Kang gia thật chất lại giống như một điền trang với hàng nghìn hecta hơn là một căn biệt thự. Đi vào trong cổng chính một đoạn đường ngắn, xuất hiện một vòi phun nước được thiết kế theo kiểu Hy Lạp cổ với bức tượng thần Victory ở giữa, bức tượng như tượng trưng cho từng " chiến thắng" trên thương trường mà Kang gia đã đạt được. Và đằng sau vòi phun nước chính là nhà chính được thiết kế theo phong cách phương Tây với cánh cửa gỗ to sừng sững và được điêu khắc tỉ mỉ mọi thứ từ mặt cửa cho đến tay cầm cửa. Dọc hai bên chính là những cây tùng uy nghiêm và phía sau nhà chính chính là bể bơi, sân golf và trại nuôi ngựa của riêng Kang gia.

Bất giác Joohyun liền chú ý đến chiếc xích đu gỗ trên một cái cây lớn gần đó. Joohyun đi đến bên cạnh nó, nàng đưa tay chạm vào những đường nét quen thuộc đã được khắc trên thân cây mà ánh mắt thẩn thờ hẳn ra. Đây chính là cái cây mà nàng cùng cô đã từng gắn bó hầu như suốt cả tuổi thơ của mình.

Joohyun vẫn còn nhớ rõ lúc ấy chính nàng là người yêu cầu Seulgi phải làm bằng được cái xích đu cho nàng, nếu không nàng sẽ không nói chuyện với cô suốt đời. Và không ngờ là kẻ ngốc ấy lại tin thật vào lời nói đó mà dốc sức tự làm cho bằng được. Trong khi Joohyun đã sớm quên đi chuyện đó thì sau 3 tuần, kẻ ngốc đó liền hí hửng dắt tay nàng đến xem thành quả của mình. Tuy chiếc xích đu nó không được đẹp cho lắm nhưng Joohyun vẫn rất vui thích khi ngồi lên đó. Và đặc biệt là lúc nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch của ai kia dành cho nàng thì chính giây phút ấy, nàng đã xác định trái tim mình thực sự thuộc về ai rồi.

- 3 năm trước cái cây đó do bị sâu bọ tàn phá, cứ tưởng là đã chết, bác và lão Kang đã dịnh cho người đốn nó nhưng Seulgi nhất quyết không chịu, còn tìm đủ mọi cách để giúp cho nó sống lại đến giờ.

- Bác Kang...

Joohyun giật mình khi nghe thấy giọng bà Kang vang lên ở phía sau lưng mình, xoay người lại thì liền thấy nụ cười hiền hậu của người kia. Bà Kang vẫn giữ nguyên nụ cười đó nhìn Joohyun, nhẹ nhàng bước đến bên nàng và dang tay ôm lấy nàng.

- Agiooo.... Joohyun của bác... Bác nhớ con quá!

- Con cũng nhớ bác lắm!

Joohyun vui vẻ ôm đáp trả lại bà Kang với một nụ cười ấm áp.

- Nào, vào nhà nói chuyện với bác thôi nào! Bác có rất nhiều chuyện muốn nói với con.

Bà nói rồi liền nắm lấy tay của nàng mà dắt nàng bước nhanh vào trong nhà. Bước vào trong nhà chính là phòng khách rộng lớn và đầy trang trọng của Kang gia. Ở giữa phòng có treo một bức ảnh gia đình, đó chính là bức ảnh mà Bae gia cùng Kang gia chụp chung và lúc đó cô và nàng chỉ mới 10 tuổi. Joohyun đưa mắt ngắm nhìn nụ cười đáng yêu của Seulgi lúc nhỏ, cô lúc đó vô cùng nghịch ngợm và bá đạo, chẳng có ai có thể nói nổi lại cô ngoại trừ nàng. Seulgi trong bức ảnh diện một chiếc đầm trắng đầy xinh xắn, tay thì ôm chặt lấy eo của nàng bên cạnh còn nàng thì mỉm cười dịu dàng kế bên với một chiếc đầm tím đầy dễ thương.

- Tính ra giờ cũng đã hơn 10 năm rồi nhỉ? Hazzz... Thời gian đúng là...

- Bác Kang...

- Nào, lại đây ngồi nói chuyện với bác!

Bà Kang dịu dàng dắt Joohyun đến ngồi cạnh mình. Bà Kang nay cũng đã hơn 50 nhưng nét đẹp của tuổi trẻ vẫn còn đó. Và phải nói là Seulgi sở hữu nét đẹp từ bà rất nhiều, từ chiếc mũi cao đến khoé môi mỏng đầy mê hoặc kia. Bà Kang đưa mắt ngắm nhìn Joohyun mãi khiến nàng cảm thấy hơi ngượng nên chỉ biết gượng gạo cười đáp trả lại bà. Trong ánh mắt bà vừa có sự yêu thương mà cũng vừa có một nỗi băn khoăn không thể diễn tả thành lời, Joohyun đang không biết phải làm sao với ánh mắt đó thì bà Kang liền đưa tay đặt lên bàn tay của nàng rồi nắm chặt lấy tay nàng.

- Joohyun... Hôm nay bác nhất định phải nói rõ mọi chuyện cho con biết!

- Dạ? Sao cơ ạ?

- Chuyện năm xưa đó... Đều là do lỗi ở bác và lão Kang... Lẽ ra, hai bác không nên can thiệp vào chuyện tình yêu của tụi con... Nếu không thì giờ Seul... con bé sẽ không trở nên như vậy...

Nói đến đây, bà Kang không khỏi kìm được nỗi xúc động đã che giấu từ nãy giờ. Joohyun nghe đến chuyện năm đó, trái tim tự giác liền nhói đau lên, hình ảnh năm đó liền hiện lên ngay trước mắt nàng khiến nàng hoảng sợ mà rút tay mình ra khỏi tay bà Kang mà cuộn tròn thật chặt lại, nàng cúi mặt điềm đạm nói.

- Bác Kang... chuyện dù sao cũng qua lâu rồi! Dù gì cũng không nên nhắc đến nữa ạ!

- Không... Hôm nay bác phải nói rõ cho con biết! Joohyun, bác và lão Kang nợ con một lời xin lỗi...

Bà Kang nói đến đây thì liền quỳ xuống trước mặt Joohyun khiến nàng bất ngờ đến trợn mắt nhìn, liền hoảng loạn đỡ bà Kang ngồi dậy.

- Bác Kang... Đừng như vậy mà!

- Joohyun... Xin con, đem Seulgi năm xưa trở về được không? Chỉ có con mới có thể giúp con bé thôi! Xin con...

- Bác Kang... Làm ơn đứng dậy đi ạ! Có chuyện gì chúng ta sẽ cùng nói chuyện ạ!

- Không... Bác có lỗi với con... Tin nhắn chia tay lúc đó không phải là do Seulgi nhắn cho con đâu... Là do bác, chính bác là người soạn ra nó và gửi đi cho con...

- Bác... n..ói..gì..c..ơ?

- Bác xin lỗi con, Joohyun! Năm đó, con bé Seulgi bị tai nạn giao thông. Do cứu một người qua đường mà con bé bị tông phải bởi một chiếc xe tải... Đầu con bé bị đập mạnh xuống đường còn lưng thì bị đập mạnh vào kính xe khiến phần xương bên trong dường như bị gãy hết...

- ....

- Lúc đó, con bé bị hôn mê sâu do vết thương quá nặng và có nguy cơ phải sống cuộc sống thực vật suốt đời...

Bà Kang nghẹn ngào kể đến đây thì nước mắt không ngừng tuôn ra khi nhớ lại hình ảnh Seulgi một thân đầy máu nằm trên băng ca đang thoi thóp từng nhịp... Hình ảnh đó đã ám ảnh lấy tâm trí bà, nó cáu xé nát cả trái tim của bà khi nhìn thấy đứa con bảo bối của mình phải bị như vậy.

- ....

- Khi nghe bác sĩ bảo Seulgi sẽ có nguy cơ bị liệt mãi mãi và có thể sẽ mất trí nhớ vĩnh viễn thì bác và lão Kang dường như muốn chết đi ngay! Rồi hình ảnh con liền hiện lên tâm trí của hai bác... Vì lo sợ con không chịu nổi đả kích này nên hai bác đã cố giấu mọi chuyện đi... Ngay cả ông bà nội của Seulgi cũng không hề biết...

- ....

- Hai bác mời tất cả bác sĩ tốt nhất về chữa cho con bé nhưng ai cũng lắc đầu, bảo là chỉ có thể trông đợi vào thời gian và ý chí của Seulgi.... Thấy tình hình con bé vẫn mãi không tiến triển nên hai bác đau lòng không thôi, nghĩ đến con khi biết chuyện... sợ con không chịu nổi đả kích này mà làm điều dại dột hoặc đau khổ vì nó thì hai bác càng thêm đau lòng không thôi nên hai bác đã ra quyết định...

- Thay Seulgi chấm dứt với con?

- Bác xin lỗi Joohyun à... Thật sự bác không nỡ nhìn con...

- Tại sao vậy hả? Tại sao hai bác lại làm vậy chứ? Tại sao lại biến con thành đứa vô tâm với người mình yêu như vậy chứ? Tại sao không cho con biết... Hai bác có biết lúc đó Seulgi đã phải tự mình giành lại sự sống không? Tại sao không nói cho con biết cơ chứ??

Joohyun hét lên đầy căm tức... Nàng đang cảm thấy khó thở vô cùng, từng lời của bà Kang như một nhát dao đâm thật mạnh vào tim nàng vậy... Nàng bỗng cảm thấy hận bản thân mình vô cùng... Tại sao lúc đó nàng không sáng suốt nhận ra được sự vắng mặt đột ngột của Seulgi trong hơn 6 tháng cơ chứ? Tại sao lại không suy nghĩ kĩ về tin nhắn chia tay đột ngột của Seulgi để tìm ra điểm không hợp lý cơ chứ? Và quan trọng là nàng đã để người nàng yêu phải tự chống chọi lại cái chết một mình... Tại sao nàng lại ngu ngốc đến vậy cơ chứ?

- Joohyun ah... Bác xin lỗi...

- Vậy việc người phụ nữ kia xuất hiện... cũng là do hai bác làm sao?

- Không... không! Sau một năm nhắn lời chia tay với con thì Seulgi dần tỉnh lại nhưng vẫn không thể hoàn toàn cử động được mà con bé lại mất trí nhớ hoàn toàn... Lúc đó, hai bác đã nghĩ... việc chia cắt con và Seulgi là một điều đúng đắn... nhưng thật không ngờ, con bé yêu con vô cùng sâu đậm... Tuy là không thể nhớ mặt con nhưng con bé vẫn còn nhớ tên con... nhưng hai bác đã nói dối... là con chỉ là bạn lúc nhỏ của con bé và cũng đã kết hôn...

- ...

- Bác và lão Kang thật sự không muốn con đau lòng về việc đó... Nỗi đau đó hai bác chỉ muốn bản thân là người chịu đựng nó thôi... Nhưng không ngờ Seulgi khi nghe nói vậy thì liền rơi vào trầm mặc suốt một tuần, tuy con bé vẫn tiếp nhận điều trị về vết thương cũng như tập vật lý trị liệu như bình thường nhưng hầu như không hề mở miệng ra nói một lời nào...

- ...

- Lúc đó, bác sĩ bảo con bé đã bị trầm cảm, con bé đang tự thu mình vào thế giới riêng của nó, không hề tiếp xúc hay mở lời nói chuyện với ai một câu nào... Nó hoàn toàn đã tự biệt lập mình ra khỏi xã hội. Con không biết nhiều lúc bác ngồi trong phòng bệnh, bác nhìn nó ngồi thừ người ra nhìn về một khoảng vô định... bác lúc đó đã vô cùng lo sợ và đau khổ... Seulgi là tất cả của bác và lão Kang... vậy nên nhìn con mình như vậy, lúc đó bác chỉ ước rằng tai nạn đó xảy ra với mình chứ không phải xảy ra với con bé...

- ....

- Tuy 2 năm trôi qua, quá trình hồi phục cho việc cử động của con bé đã phát triển khá hơn rất nhiều nhưng căn bệnh trầm cảm thì càng thêm trầm trọng hơn... Đến khi con bé gặp người bác sĩ tâm lý đó...

- ...

- Đúng là hành động của cô ta là vô cùng đáng trách nhưng... chính là nhờ cô ta mà Seulgi mới dần quay trở lại với cuộc sống của mình... Mới chịu giao tiếp với mọi người nhiều hơn...

- ...

- Điều bác cũng không ngờ là cô ta lại dám giả mạo tên con để chiếm lấy tình cảm của Seulgi... Và bác cũng không ngờ cô ta lại dám làm chuyện như vậy... Joohyun ah... Hai bác thật sự rất có lỗi với con...

Bà Kang bật khóc nức nở nhưng Joohyun vẫn đoái ngoài gì đến, nàng chỉ thản thờ ngồi thừ người ra ở đó với đôi mắt đỏ hoe, đẫm lệ... Seulgi của nàng đã phải chịu nhiều uỷ khuất như vậy mà nàng lại còn đối xử lạnh nhạt và tàn nhẫn với cô nữa... Bae Joohyun nàng thật đáng chết mà...

Nàng phải làm sao để có thể đối mặt với cô đây? Chính nàng đã nói ra những lời tàn nhẫn kia với Seulgi... Chính nàng đã giẫm mạnh vào nỗi đau âm ỉ của Seulgi mà không biết rằng nó đang rỉ máu từng ngày...

Đúng lúc đó thì ông Bae và ông Kang vừa đi đánh golf về, cả hai vẫn đang cười nói vui vẻ cho đến khi bước vào thì thấy bà Kang đang bật khóc nức nở còn Joohyun thì ngồi thẩn thờ với đôi mắt giàn giụa nước mắt thì không khỏi hoảng hồn.

- Trời ơi, chuyện gì vậy? Joohyun, con sao vậy?

Ông Bae là người phản ứng đầu tiên, liền chạy đến Joohyun mà ôm nàng vào lòng hỏi han, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn nàng.

- Bà, bà sao vậy?

Ông Kang lúc này cũng đã đi đến bên bà Kang mà ôm bà vào lòng vỗ về, nhìn thấy bà Kang càng khóc nhiều hơn khiến ông Kang càng thêm bất lực, phiền não không thôi.

- A..pp..a

Bỗng giọng Joohyun trầm khàn vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người

- Appa đây, con sao vậy? Nói appa biết đi!

- Chuyện của Seulgi... năm đó... a..ppa.. b..iết.. đúng không?

- Joohyun... con...

- Appa... Appa trả lời con đi! CHUYỆN NĂM ĐÓ CỦA SEULGI, APPA VÀ UMMA ĐỀU BIẾT HẾT ĐÚNG KHÔNG?

Nói đến đây, Joohyun đã không kiềm được kích động mà hét lên.

- Joohyun ah... Con bình tĩnh! Phải, lão Kang đã nói cho hai chúng ta biết. Vì không muốn con lo lắng hay quá đau lòng nên chúng ta đã... quyết định giấu mọi chuyện và chấm dứt cho con và Seulgi... Joohyun... Appa

- CON GHÉT MỌI NGƯỜI!!! TẠI SAO LẠI LÀM VẬY VỚI TỤI CON CƠ CHỨ? ĐÓ LÀ CHUYỆN RIÊNG CỦA TỤI CON CƠ MÀ!!!

- Chúng ta biết nhưng Joohyun ah...

- CON KHÔNG NGHE!!! CON KHÔNG MUỐN NGHE GÌ NỮA HẾT!!!

Joohyun vừa khóc vừa quát lên, nàng ôm chặt lấy tai của mình mà lắc đầu liên tục. Nàng tránh ra khỏi cái ôm của ông Bae mà từ từ đứng dậy sau đó thì liền chạy vụt ra khỏi đó khiến mọi người đều sửng sốt và hoảng sợ, không kịp ngăn được nàng lại. Lúc định hình được mọi chuyện thì Joohyun đã lái xe đi khỏi.

- JOOHYUN!!!

- Jason mau đuổi theo con bé! Nhanh!

- Dạ vâng!

Chiếc xe đen vẫn cứ lao vun vút trên mặt đường vắng, Joohyun không ngừng bật khóc, tay nàng run cầm cập khi đang cố giữ vững tay lái nhưng do nước mắt làm nhoè đi tầm nhìn của nàng nên khiến nàng có chút lạc tay lái khi né khỏi chiếc xe hàng đang chạy trên hướng ngược lại. Do lệch tay lái nên chiếc xe nhanh chóng đâm thẳng vào cái cây gần đó, đầu nàng theo quán tính liền đập mạnh vào tay lái khiến máu trên trán liền rỉ ra một đường dài dọc xuống mặt. Mọi chuyện đều xảy ra quá đột ngột khiến cho Joohyun vẫn không thể định hình được mọi thứ, nàng dựa hẳn người vào phía ghế lái mà thẩn thờ nhìn phần trước của cái xe đã bị biến dạng đến đáng sợ.

Nàng vươn đôi tay run run vẫn còn vì cú chấn động kia mà cố cầm lấy chiếc điện thoại gần đó, nàng lướt đến tên Seulgi và không chần chờ bấm gọi cho cô... Nàng cần nói chuyện với cô ngay lúc này, nàng thực sự rất muốn nghe giọng cô lúc này.

- Tôi nghe đây!

- ...

Rất nhanh Seulgi liền trả lời điện thoại của nàng và khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc đó lại khiến Joohyun không cầm được nước mắt mà bật khóc, nàng đưa tay bịt chặt miệng mình ngăn tiếng nấc của mình lại nhưng Seulgi đã rất tinh ý mà nghe ra được, giọng cô bỗng trở nên gấp gáp hơn.

- Alo... Joohyun, em nghe tôi nói chứ? Em sao vậy, Joohyun? Trả lời tôi đi Joohyun!!!

- Seul..gi...

- Tôi đây, ngoan, đừng khóc! Em đang ở đâu? Jason đâu? Cậu ta không có ở bên em sao?

- Seul... x..in...lỗi... Thật sự... xin lỗi!

- Joohyun, em đang nói gì vậy? Đừng làm tôi sợ! Nói tôi biết, em đang ở đâu?

Nàng nghe được tiếng bước chân gấp gáp cùng với tiếng người ồn ào ở đầu dây bên kia của cô, nàng đoán chắc cô hiện đang ở công ty.

- Em xin lỗi, Seul... Em xin lỗi! Là em đáng chết... em xin lỗi... Seul...

Joohyun không ngừng khóc nấc lên, đầu nàng không ngừng đau nhói, máu thì liên tục rỉ xuống bên sườn mặt đang dần tái đi của nàng và rồi Joohyun bỗng thấy xung quanh mình chợt tối sầm lại, đôi tay liền buông lỏng chiếc điện thoại khiến nó rơi xuống bên cạnh.

- Alo... Joohyun! YAH, BAE JOOHYUN!!! Chết tiệt, Key chuẩn bị phi cơ riêng cho tôi, lập tức trở về Hàn Quốc.

Seulgi gầm lên với cậu trợ lý bên cạnh khiến cậu ta điếng người trước hình ảnh trước mặt. Đối với cậu ta, đây là lần đầu tiên kể từ khi vào làm cho Seulgi cậu được chứng kiến hình ảnh một Kang Seulgi mất kiểm soát đến vậy. Không dám chậm trễ thêm một giây nào nữa, cậu ta liền tuân lệnh và chạy đi sắp xếp. Seulgi thấy thế thì liền gọi cho Jason, cả người lúc này như đang ngồi trên đống lửa.

- Chủ tịch...

- CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ HẢ??? JOOHYUN ĐÂU??? TẠI SAO LẠI KHÔNG THEO SÁT CÔ ẤY, TÔI ĐÃ BẢO CẬU ĐỂ MẮT ĐẾN CÔ ẤY CƠ MÀ!!!!

Seulgi chưa đợi Jason nói hết câu thì liền hét lên, đôi mắt hằn rõ lên từng tia máu, đôi tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại trên tay đến mức muốn làm nó vỡ tung.

- Chủ tịch xin cô bình tĩnh! Bae tiểu thư... ừm... cô ấy hiện đang được đưa vào bệnh viện... Cô ấy gặp tai nạn....

Nghe đến đây, Seulgi liền trợn cả mắt lên, tim thì như muốn vỡ tung... Tai nạn? Joohyun gặp tai nạn?... Từng tháng năm đau đớn đó chợt hiện về trong tâm trí của cô khiến cô liền trở nên khó thở... Không, cô nhất định sẽ không để nàng xảy ra điều gì cả... Bằng mọi giá Joohyun của cô nhất định sẽ không sao... Không kịp nghĩ gì nhiều cô liền nhanh chóng lao ra khỏi phòng trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người trong công ty.

- Joohyun... Em nhất định sẽ không sao đâu! Đợi Seul, Seul về với em đây!

_TBC_

Ngược Thỏ rồi đó 😒 Dừa lòng mí người chưaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro