Chapter 1.1: Một: Căn phòng không còn như trước, chiếc giường không còn vừa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã thực sự làm hỏng mọi thứ, phải không em?

- little lion man, mumford & sons

Cả thế giới của Seulgi kết thúc trong một căn phòng vuông nhỏ. 4 bức tường trắng, cùng với một nhịp điệu vỡ nát mà cô dần nhận ra đó chính là trái tim mình.

Trong tay cô là chiếc bút cùng mảnh giấy cảm tưởng như bản án tử, người luật sư ngồi cạnh cô giờ đây giống như vị thẩm phán không cho cô cơ hội để đấu tranh.

"Cảm cô vì đã hợp tác, việc này làm quá trình diễn ra thuận lợi và thoải mái hơn nhiều," ông nói. Một giọng nói kì quái mà Seulgi không thể nhận ra là của ai, cho dù đã gặp người đàn ông này thường xuyên trong suốt vài tuần qua. "Chúng tôi sẽ tiếp tục lo liệu từ đây."

Ông ấy bắt tay với người đàn ông khác cũng mặc trên mình bộ suit đen. Seulgi thoáng nghĩ, đáng ra mình cũng nên mặc đồ đen giống họ. Vì, cảm giác bây giờ, mọi thứ cũng thật giống đám tang, khi cô phải đào 6 feet xuống dưới tầng đất sâu thẳm của ngôn từ, để có thể gắn tim mình vào đó; tìm một nơi mà mọi thứ không làm cô đau

(Không có nơi nào như vậy cả.)

Cuối cùng, tất cả những gì Seulgi làm là cúi gằm mặt, nhìn chằm chằm vào chiếc bàn gỗ mà cô đang dựa vào, cùng lúc đó là nghe tiếng kéo ghế trên mặt sàn gỗ rít lên trong cả căn phòng xám xịt.

Mắt cô đau nhói, cổ họng khàn đặc. Nhưng tất cả những gì Seulgi sẽ nhớ là cách thế giới của cô vỡ tan ra làm đôi, ở cái khoảnh khắc mà cô nhìn người giờ đã là vợ cũ của mình (nhưng mãi mãi là tình yêu đời cô) rời đi, để lại Seulgi như một ký ức mà Irene thà quên đi.

...

Trận mưa bắt đầu từ cơn mua phùn, những hạt mưa nhẹ nhàng rơi tựa như lông vũ, đậu vào tóc mọi người như hạt sương. Seulgi đã đi bộ đủ lâu để các hạt kết tinh trên tóc cô, tạo nên những mảnh cầu bé tí rơi xuống vai, rồi sau đó thấm xuyên vào chiếc áo khoác xám của cô.

Rồi, sau đó, mưa bắt đầu lớn hơn. Bước đi của cô tăng tốc, hướng thẳng về phía nhà mình. Nhưng cơn mưa rào xối xả như vòi tắm chỉ trong nhảy mắt, nặng hạt đến mức Seulgi chắc chắn cô không thể về được nhà trong sự khô ráo, dù chỉ là một chút.

Đùa, thực sự là thời điểm tệ hại để mặc áo mới.

Chân cô xoay sang phải, quay trở về tiệm cà phê nhỏ mà cô vừa đi qua một chút. Ban đầu nó vắng một nửa, nhưng khi màu trời bắt đầu chuyển sang màu tối dần, nó đông đúc hẳn lên, với bao nhiêu người đứng trước cửa, xếp hàng lấy chỗ che chắn dưới mái xanh

Seulgi vội vào chui vài trong, đi qua cánh cửa gỗ, cảm nhận được sự ấm áp mà quán cà phé đem lại. Nhưng mà, chỗ này, gần kín rồi, và cô tí va vào người cuối cùng đang đứng xếp hàng ở quầy tính tiền, chỉ  vì giờ hàng đang quá dài, ra đến tận cửa vào.

Seulgi thì thầm tiếng xin lỗi và cúi chào vài lần trước khi cố chen qua mọi người, tiến nhanh vào khu trống mà cô nhìn thấy một đôi tình nhân vừa chui ra.

Cô lách qua vài cái bàn và ghế, với sự uyển chuyển chỉ cô có được, chính từ những bài tập, buổi tập nghiêm khắc từ ngành mà cô đang theo đuổi. Cảm giác giống như đang nhảy thật vậy, với tiếng nhạc của quán cà phê ngay bên tai cô, thứ mà dừng vừa xinh lúc cô đến khu trống ban nãy, và chui vào một cách mượt mà.

Thực ra, đúng hơn là, đáng ra đã có thể chui vào được. Nếu như không có dáng người nhỏ nhỏ đâm thẳng vào cô, mà người này nhẹ đến mức, Seulgi gần như không có cảm giác gì.

Cô gái kia, vừa nhỏ nhắn nhưng lại vừa xương xương, hoặc ít nhất là vai cô ấy như vậy. Seulgi chịu toàn bộ sức nặng của cuộc va chạm vào rồi, một phần của nó chạm vào chỗ ngay dưới xương quai xanh của cô. Nhưng cô gái kia mềm thật, Seulgi nghĩ, khi tay cô chạm vào lưng người ta, khi tay cô đỡ cô gái bé nhỏ kia theo bản năng, để ngăn không cho cô gái kia ngã.

"Tớ xin lỗi!" Cô gái kia, bất ngờ nói. Đôi mắt tròn xoe của cô đi cùng với chút hồng phiến trên má.

Seulgi chấp nhận lời xin lỗi với nụ cười dễ chịu. Sau đó cô giúp cô gái kia dậy, rồi bỏ tay ngay sau khi đỡ xong, rụt tay lại ngay, như một đứa trẻ xấu hổ, ngoan ngoãn. "Cậu ổn chứ?"

"Tớ ổn, cảm ơn cậu" cô gái kia đáp. Ngón tay cô nghich ngợm với viền chiếc áo màu kem của mình, rồi nói "Chỉ là – Tớ đã đợi ở chỗ này, 15 phút rồi, nên là khi tớ thấy ghế trống, tớ lao thẳng vào nó luôn."

"Vậy tớ đoán chúng ta tranh chỗ với nhau rồi." Seulgi lắc đầu một chút, cười nhẹ. Nhưng, cô trở nên ngập ngừng một chút, khi cô hỏi- không chắc chắn bởi vì có khi cô gái kia đã có thể đang đi cùng người khác rồi; và có thể là, Seulgi đang tự đặt mình vào tình thế còn xấu hổ hơn trước. "Nhưng, chúng mình có thể chia sẻ với nhau chỗ này?"

Cô gái kia rạng rỡ nhìn Seulgi, nhưng, Seulgi có thể nhận ra cái gật đầu ấy hơi ngượng ngùng, với cái cách mà cô gái kia cúi đầu biết ơn. "Tớ rất vui lòng."

"Ồ?" Mắt của Seulgi tạo thành hình lưỡi liềm. "Tớ cũng vậy."

.

Tên cô ấy là Joohyun, Seulgi phát hiện ra sau đó; mọi người thường gọi là Irene, nhưng Joohyun bảo Seulgi có thể thoải mái gọi cô ấy như vậy.

Hiện tại cô ấy đang học pre-med (học trước khi học y, học tất cả các chủ đề cần thiết để chuẩn bị cho trường y), ngành cụ thể là công nghệ y học (Medical Technology) ở cùng trường đại học mà Seulgi đang theo đuổi ngành Nghệ thuật trình diễn (Performing Arts)

Còn Seulgi? Seulgi còn đang tưởng mình bị ảo giác khi nghe thấy Irene bảo cô ấy chưa chợp mắt 3 ngày rồi!

"Ơ nhưng chị xinh dã man mà!" cô cảm thán, điều này khiến cô gái kia ngượng chín cả mặt.

"Cảm ơn em," Irene cắn môi dưới thì thầm đáp, ngại ngùng né khỏi ánh nhìn khó hiểu của Seulgi. "Thực ra chị đã chuyển hộ khẩu sang quán cà phê này từ lúc tuần thi cuối kì bắt đầu đó.."

Cảm ơn Chúa, Seulgi đã nhanh chóng phục hồi và lấp đầy sự im lặng ngượng ngùng chuẩn bị lan tỏa giữa hai người. "Liệu em có muốn biết lượng cà phê chị đã hấp thụ không đây?" Seulgi trêu đùa, làm Irene cười nhẹ.

"May mắn thay, chị chỉ uống trà thôi."

"À". Seulgi gật đầu, ghi nhớ điều này thật kĩ càng. Bình thường cô có trí nhớ khá kém, nhưng đối với ngoại lệ là Irene, cô sẵn sàng nhớ.

(Hơi nản chí, nhưng Seulgi không sợ đâu.)

"Thế hay là bây giờ, để em đi lấy cho chúng ta mỗi người một cốc nha?"

Irene híp mắt lại đùa đùa, sau đó lườm cô gái ngồi cạnh cô ngọt xớt. "Nếu đây là cách em muốn gián tiếp nói là chị THỰC SỰ cần một cốc thì— "

"Khồng. Thực ra với em, chị á, có thể mặc một cái áo 3 ngày liên tục không thay, em vẫn sẽ không nhận ra chị làm thế đâu..."

"Này!" Irene chìa tay ra, đánh thẳng vào cánh tay Seulgi. Mặt cô nhăn lại, nghĩ về việc thử có mảnh vải bẩn chạm vào da. "Chị không nghĩ là bản thân chị có thể chịu được việc đấy đâu."

"Biết đâu đấy." Cô gái kia cười nhẹ. "Thế, trà đậu đỏ hay trà xanh?"

"Em muốn biết thức uống ưa thích của chị là gì chứ gì?" Irene hỏi ngược lại. Cô nâng cằm lên một chút, mày nhướn lên. Đáng ra hình ảnh này trông phải dọa người, nhưng mà, nụ cười trên môi cô có vẻ không hợp tác, sẵn sàng nở ra bất cứ lúc nào.

Nụ cười này làm môi cô run rẩy, mũi cô nở ra; chính là nụ cười làm quấy nhiễu thứ gì đó bên trong Seulgi, thứ mà đáng ra, cô không nên cảm thấy.

"Có lẽee," Seulgi trả lời. Cô kéo dài từ cuối, và kết thúc nó với cái nhún vai không biết xấu hổ.

Irene ậm ừ, nheo mắt lại, lần này như kiểu để quyết xem Seulgi có giống mấy lão kì quái mà cô (xui xẻo thay) suốt ngày phải gặp không. Nhưng nụ cười tự mãn của Seulgi trông chả biến thái chút nào; thậm chí, trông còn siêu đáng yêu, với đôi mắt tạo thành vầng trăng trông siêu chân thành.

"Không phải cả hai," cuối cùng cô cũng trả lời Seulgi, người mặt ngày càng buồn thiu. Irene nhận ra cô không muốn nhìn thấy vẻ mặt đấy của Seulgi chút nào, nên cô thêm vào luôn. "Thực ra là vị dâu đậu nành. Và không có kem bên trên."

Seulgi cười cười với cô, và rồi. Nếu như trái tim cô có vừa lỡ một nhịp, thì là do Seulgi quá tốt bụng, còn cô thì luôn có ấn tượng tốt với những hành động kiểu vậy.

.

Khi Seulgi trở lại, cô ấy đưa cốc-cầm-về đặt trước mặt Irene, cắm ống hút hộ trong lúc Irene đang bận bịu bấm liên tục trên điện thoại, và cố hết sức để giữ trái tim mình không chạy lung tung khi Irene bỏ điện thoại lại vào túi, và nhìn cô cười đầy biết ơn.

Irene quay cốc lại về phía cô, thề rằng thực ra mình chỉ đang muốn kiếm tra xem Seulgi có viết tên mình đúng không; và cô sẽ cực kì cực kì vui nếu Seulgi viết được đúng ngay lần thử đầu tiên.

Nhưng, thậm chí, chữ cái đầu tiên của tên cô còn không trên cốc. Thay vào đó, đấy là một đống chữ- 8 chữ thì chính xác hơn.

(Và nếu Irene nhìn lại, thì cô nghĩ rằng, đây chính là dấu hiệu đầu tiên.)

For the prettiest girl I've met this morning. (Cho người con gái xinh đẹp nhất em gặp sáng nay.)

Irene trượt ngón cái qua dòng chữ được viết, lau bớt vài hạt nước đọng lại ở cốc nước lạnh. Góc môi cô hếch lên tinh ranh, làm má Seulgi trở nên ửng hồng, cùng lúc đó cô gái cao hơn cúi xuống, ánh mắt ngượng ngùng. "Chỉ sáng nay thôi hả?"

Seulgi nhìn ra phía cửa sổ trước khi trả lời. Từ trước đến giờ cơn mưa luôn làm cô cảm thấy bình tĩnh hơn, và bây giờ, cô thực sự cần điều đó cho trái tim đang đập điên loạn này.

Các giọt mưa đập vào cửa kính nhanh hơn viên đạn, nặng hạt hơn hẳn lúc cô mới bước vào quán cà phê. Cô cảm thấy vui vẻ vì điều đó, vì lí do nào thì cô chưa dám thú nhận thành tiếng, thay vào đó, cô đơn giản trả lời, "Với tình hình này, có vẻ là thậm chí đến chiều nay luôn."

Irene thong thả uống một hụm trà, rồi chống tay lên bàn, lòng bàn tay dùng để đỡ cằm. Cái lạnh của chất lỏng như tạo dũng khí cho cô, và rồi Irene đã trả lời, "Chị không biết nên cảm thấy thế nào với tình cảm hơi ngắn ngủi này."

Seulgi, đến lượt mình, cũng chống tay trên bàn; giả lại dáng của Irene. Nhưng, cô nhìn thẳng vào mắt Irene, giống như chuẩn bị nói từng từ xuất phát từ tấm lòng "Thế, thêm ngày mai nữa nhé? Và những ngay sau đó nữa?"

(Bởi vì, chúng thực sự là từ tấm lòng cô.)

...

"Unnie, em tưởng chị đang có ngày nghỉ?"

Seulgi nhìn lên từ cái cúc áo nổi lên ở chiếc sơ mi trắng- áo ưa thích của Irene, mà cô thực sự không hiểu tại sao mình lại mặc vào hôm nay, tất cả các ngày, tại sao hôm nay. "Ừ, nhưng mà," cô bắt đầu nói, những ngón tay run run cố gắng tháo cúc cuối, mắt cô vẫn sung, nhưng dũng cảm nhìn lại SinB's. "À ừm, mọi thứ, kết thúc rồi."

Mười lăm phút, tâm trí bội bạc của Seulgi thì thầm. Chỉ tốn có chín trăm giây, để toàn bộ cuộc sống của cô dần rời đi ngay trước mắt cô, khi cô đang ngồi bất lực sau chiếc bàn gỗ, não trống rỗng và, tay mệt lử, không thể bám víu được vào bất cứ cái gì.

"Oh," SinB thở hắt, lùi lại khi Seulgi mở tủ ra. "Chị- Chị ổn chứ?"

Nhưng câu nói đấy không đọng lại gì ở tai Seulgi, không. Không, khi mà mắt cô vô tình nhìn vào bức ảnh được gắn trên cánh cửa tủ: cô đang hôn má Irene, họ đều đang nhìn và cười thẳng về phía camera.

(Seulgi không thể nhớ được lần cuối cô cười như vậy, cười như không một thứ gì quan trọng trên thế giới này, trừ người phụ nữ ở trong vòng tay cô.

Tất cả nhưng gì cô nhớ bây giờ là cảm giác cay đắng đọng lại ở cổ họng mình sau khi nghe những từ đó; tiếng đóng sầm của cửa phòng ngủ của cả hai; cách họng cô cứng lại khi nhìn thấy tài xế lái chiếc xe taxi bóng xám đưa cả thế giới của cô rời đi.)

"Unnie?"

Seulgi giật mình. Tốn gần một giây để cô nhìn ra chỗ khác, chỉnh đốn lại bản thân, rời khỏi những kí ức mà cô suýt lại bị cuốn vào. Nó gần như thành các vòng lắp trong thời gian gần đây, ác độc và không thể quên đi, chỉ có một sợi dây mỏng manh mang tên sự minh mẫn, là thứ duy nhất Seulgi có thể bám trụ vào,

"Chị ổn," cô nói. Hai môi khép chặt vào tạo thành một nụ cười cứng nhắc. "Cảm ơn em đã hỏi thăm"

Cặp lông mày của SinB dính chặt vào nhau trong lo âu. "Chị có thể nghỉ hôm nay cũng được, chị biết mà. Em có thể dạy thay ca của chị."

"Không," Seulgi phản đối, nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng là phản đối một cách yếu ớt. Cô rũ bỏ chiếc áo sơ mi, và gấp nó cẩn thận hết sức có thể, trước khi cất lại vào tủ. (Dù sao nó vẫn là món quà của Irene.) "Chị vẫn làm được mà."

"Chị à..."

Người con gái cao hơn bước tới, vươn tay ra về phía Seulgi. Nhưng Seulgi đã né tránh, và lùi lại. Vậy nên SinB bỏ tay xuống, thay vào đó để nó ở phía bụng mình. "Em- nếu chị muốn."

Cái gật đầu của Seulgi nhẹ đến mức như không gật. Đầu óc cô giờ thật nặng nề, tất cả những gì cô muốn là nghe những bản nhạc vô nghĩa mà có thể nhấn chìm được âm thanh mọi thứ đã kết thúc rồi đang trôi nổi quanh tâm chí cô; đến lúc mà suy nghĩ đấy được đẩy đến phần được khóa cẩn thận ở não cô, nơi Irene mãi ở trong đó, và Joohyun được viết ở khắp nơi.

"Chị phải đi thay đồ," cô nói. Đấy là một lời đuổi khéo kết hợp với đừng-bắt-chị-nói-về-vấn-đề-này-làm-ơn chỉ vỏn vẹn trong năm từ, và SinB cũng nhận ra, thì thầm một tiếng "hẹn gặp lại chị" trước khi rời khỏi phòng thay đồ và trở về studio.

Sau đó, cô lại một mình. Ánh mắt cô lại quay trở lại bức ảnh ở đằng sau cánh tủ sắt, bóc nó ra vào ngay giây tiếp theo, khi nụ cười của Irene trở nên quá sức chịu đựng, và khi trái tim cô rời khỏi lồng ngực.

...

Seulgi về nhà với căn hộ trống rỗng. Nó đã như thế trong khoảng thời gian khá lâu rồi, nhưng hôm nay làm chắc chắn thêm sự thật là nó sẽ không bao giờ như cách mà Seulgi luôn mơ tới nữa: tiếng vang của đôi bàn chân bé tí của con họ trên sàn gỗ lúc nó chạy tới phía Seulgi mừng cô về; Irene đang loanh quanh trong bếp chuẩn bị bữa tối sau ca trực chán ngắt tại bệnh viện. Vợ cô chào cô với cái hôn nhẹ nhưng đọng lại thật lâu, như kiểu họ chưa gặp nhau suốt vài năm qua, mặc dù họ mới ở bên cạnh nhau nguyên cả buổi trưa.

Thứ duy nhất còn lại trong giấc mơ của cô là chiếc giường trống, với phía bên Irene lạnh lẽo và không được động vào từ lâu, và mùi hương của Irene là mảnh kí ức duy nhất cô để lại.

...

Ở phía góc phòng là chiếc hộp mà Seulgi chỉ có can đảm đến gần một lần. Đấy là hôm mà vodka rẻ tiền đang chạy nhảy trong mạch máu cô và não cô đã mờ ảo đến mức dám xem lại đống đồ của họ, nhặt lên và lôi ra tất cả những gì còn sót lại của Irene nhưng bị bỏ lại vì vài lí do.

Cô bỏ tất cả bên trong vào cái hộp đấy, phòng trường hợp Irene quyết định trở về vì chúng (và sau đó hiển nhiên là Irene sẽ xóa đi toàn bộ sự hiện diện còn xót lại của cô trong cuộc đời Seulgi).

Lần này, cô tốn whiskey đắt hơn cho nó. 4 shots, và thị lực của cô quay cuồng. Cô hơi nghiêng ngả một chút khi cô mở nắp hộp ra, ngón tay rung lên khi cô lôi chiếc ảnh ban nãy cô giật từ tủ ra khỏi túi sau quần bò.

Seulgi nhìn nó lần cuối, để những ngón tay lần theo khuôn mặt Irene. Nụ cười nuối tiếc nở trên môi cô khi cô giữ nó gần hơn, mắt dao động khi cảm nhận được sự phẳng phiu của bức ảnh chạm vào trán mình.

"Em yêu chị," cô thì thầm vào trong căn phòng trống. Nó nghe trống rỗng, thiếu đi cái tinh thần đặc biệt luôn chạy trong tĩnh mạch của Seulgi. "Làm ơn hãy luôn hạnh phúc."

.

(Và Seulgi thực sự mong muốn vậy, thực sự. Hơn bất kì thứ gì khác, tất cả những gì Seulgi muốn là Irene có được hạnh phúc tuyệt đối.

Kể cả khi, cái giá phải trả cho sự hạnh phúc ấy là bản thân cô.)

... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro