Chapter 1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tỉnh dậy vì tiếng leng keng của chìa khóa ngoài cửa, và trái tim cô đập liên hồi vào ngực khi nắm tay cửa được vặn, hơi thở dường như ngừng lại trong họng khi chiếc nắm xoay y hệt cách Irene để chìa khóa vào.

Cánh cửa mở ra, ánh sáng từ hành lang len lỏi vào không trung. Seulgi vẫn nheo mắt với ánh sáng mới chạm vào mắt cô, giơ tay lên che mặt lúc không gian ngày càng mở rộng và thêm nhiều ánh sáng tràn vào.

Cô nghe thấy tiếng rít của giày, theo sau đó là tiếng chân chà mạnh vào thảm cửa. Nhưng, Seulgi có thể nhận ra tiếng lộp cộp của chân Irene từ bất cứ đâu, và đây, cũng chính là lúc trái tim cô lại rơi xuống, và tất cả không khí cô nãy nén lại trong phổi lại tràn ra, bởi vì người đang đứng ở cửa không phải Irene.

"Chúa ơi, ở đây tối quá đi mất," Seulgi nghe thấy người vừa vào nói; chưa kịp nói lời phản đối thì tiếng tách của công tắc đã vang lên, và sau đó, phòng khách tự dưng ngập tràn quá nhiều ánh sáng.

"Chị đang ngủ," giọng nói khan khàn của cô bị bịt bởi chiếc gối mà cô đang vui mặt vào.

"Unnie, giờ là bảy giờ tối," Joy nói thẳng. "Chị ăn tối chưa đấy?"

"Chị không đói." Seulgi vùi mặt thêm sâu vào chiếc giường gập, âm thầm rủa xả bản thân vì đã ngu ngốc quên rằng họ đã để dư một chùm chìa khóa cho em gái của Irene, Yeri, và mở rộng thêm, bạn gái của nó, Joy. "Mà thêm nữa, nếu chị nhớ không nhầm, thì đáng ra chìa khóa này chỉ được phép dùng khi có trường hợp khẩn cấp thôi."

Joy lẩm bẩm tsks, rồi sau đấy phẩy góc áo bò của mình ra đằng sau rồi ngồi bụp xuống ghế trống sát chân Seulgi. "Em tưởng đây là trường hợp khẩn cấp, okay? Chị không trả lời điện thoại."

"Chị không trả lời vì chị ổn, Sooyoung," Seulgi trả lời tùy tiện. "Như chị đã bảo em mười ngày qua. Em đừng lo."

"Ừa," Joy kéo dài, rồi cắn môi dưới; mạnh. Việc duy nhất cô có thể làm bây giờ là nhìn người phụ nữ kia cuộn mình lại, ôm chặt chiếc gối vào ngực hết sức có thể. "Tha lỗi cho em nếu em cố gắng mấy cũng không tin được điều đấy bây giờ."

"Chị không bắt em tin."

Cô tạch lưỡi, cấu ngón chân to to của Seulgi, người còn lại chỉ lắc lắc chân rũ rũ tay cô ra. "Nào. Nói cho em chị muốn ăn gì nào."

"Joy," Seulgi thở dài. Trong tai Joy, giọng của cô nghe cạn kiệt sức lực. Nhưng thực sự mà nói, ai mà không cảm thấy như vậy khi phải trải qua thứ mà cô ấy đang trải qua cơ chứ. "Chị không đói. Chị thà đi ngủ."

Không một tiếng động nào trả lời lại cô. Cô nghĩ rằng người con gái kia đã bỏ đi sau yêu cầu của cô, nhưng cô chưa thực sự nghe thấy tiếng đóng cửa, mà Seulgi thì quá chán nản để kiểm tra. Nên cô nói, "Bây giờ, tất cả những gì chị muốn là được ở một mình."

"Nhưng Seulgi-unnie-"

"Làm ơn, Sooyoung," Seulgi cầu xin. Và chỉ như thế, cuộc đối thoại kết thúc. "Hãy để chị một mình."

...

Joy lê bước vào căn hộ của cô với gánh nặng trên vai. Đôi chân cô như phải kéo theo mỏ neo, theo đó là sự kìm kẹp của cảm giác bất lực nặng nề trên ngực cô.

Nó vang vọng khắp sàn như tiếng lọc cọc của đôi bốt của cô, thấm vào mạch máu và theo lên tận cổ họng, đan xen vào thanh điệu của cô lúc cô nói với Yeri, "Chị ý không chịu cho chị ở lại."

Yeri gật đầu, sự thấu hiểu tràn ngập khuôn mặt. Cô nắm lấy tay Joy và bóp nhẹ nó. "Không sao đâu." Nhưng có nét lo lắng cư ngụ ở mắt cô khi cô quay sang nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt ở phía bên trái phòng ngủ của họ.

Cô có chút không hiểu tại sao cuộc sống hai người ấy lại thành ra thế này. Đã từ rất lâu luôn là Joohyun-unnie Seulgi-unnie ngay từ lúc cô còn có thể nhớ được, và giờ tự dưng không còn như vậy nữa, và Yeri đang rất cố gắng thích nghi với điều đó.

Sự thôi thúc để khóc to chui vào tâm trí cô, vụng trộm như tên cướp vào buổi đêm - nỗi buồn và tâm trạng thất vọng chưa bao giờ là hai thứ nên kết hợp với nhau - và cô bắt buộc phải nhấn hai bàn tay vào hai mắt để ngưng không cho nước mắt chảy.

Bởi vì họ sinh ra là để giành cho nhau; tin nhắn gần đây của Seulgi vẫn còn nằm trong hộp thư của cô cho thấy rõ ràng là vậy, trong khi đó, bằng chứng tối thượng của việc chị gái cô là người ngu ngốc nhất, cứng đầu nhất trên Trái Đất này thì nằm trong hộp thư của Joy.

"Chị ấy chưa-" Yeri bắt đầu nói. Nhưng giọng của cô nghẹn giữa chừng, cổ họng đau đớn nuốt khan. "Chị ấy chưa ra khỏi phòng từ lúc chị ấy trở về. Em đã gõ cửa, em đã gọi tên chị ấy rất nhiều lần. Thậm chí em còn cố gọi điện thoại cho chị ấy nhưng mọi thứ để bị chuyển qua voicemail."

Joy lần này trở thành người gật đầu thấu hiểu, biết rằng Yeri đã cố thử mọi cách để chăm sóc chị lớn của mình. Nhưng, có lẽ, lần này, mọi thứ vượt quá khả năng của họ.

"Chị nghĩ là, bây giờ," cô ấy nói, cùng lúc tay vén tóc của Yeri ra sau tai. "Tất cả những gì chúng ta có thể làm là chờ đợi."

...

Joohyun-unnie [5:48 PM]

Sooyoung-ah, chị có điều muốn nhờ em
Và em phải hứa với chị là em sẽ không nói với bất cứ ai

Kể cả Yerim

Tôi [5:48 PM]

Chị biết em không thể giấu gì với cô ấy mà
Em chỉ có thể thử

Nhưng, là điều gì vậy ạ?

Joohyun-unnie [5:50 PM]

Tí em có thể xem qua Seulgi được không?
Đảm bảo là Seulgi ăn gì đó cho bữa tối?

Tôi [5:50 PM]

Tất nhiên, Irene-unnie

Em sẽ làm điều đó!

Joohyun-unnie [5:51 PM]

Cảm ơn em, Sooyoung
Chỉ là, làm ơn, hãy giữ chuyện này làm bí mật giữa chúng ta

...

Tốn khoảng năm phút chờ đợi-trong đấy ba phút là cô cố gắng hiểu âm thanh và hình ảnh trên tv đang chiếu cái quái gì-trước khi Yeri từ bỏ việc già vở tỏ ra quan tâm thứ xàm ngôn diễn viên chính đang lải nhải.

"Em không thể chịu đựng được nữa," cô phẫn nộ, ném cái gối đang ôm ra chỗ khác. Cô lao vào phía cửa phòng đang đóng và đấm vào nó, với Joy-người đang thở dài, vì, chẹp, Yeri thật kiên nhẫn quá đi-nóng giận nói. "Joohyun-unnie, nào! Nói chuyện với em một câu!"

Giờ thì cô ấy đang dùng lòng bàn tay tát liên tục vào mặt gỗ, tay còn lại thì liên tục cố gắng vặn mở khóa cửa.

Nhưng lòng bàn tay cô chỉ đỏ gắt, bên còn lại thì mồ hôi đầm đìa, nó đau và nó buốt, nhưng rồi, vẫn không có chuyện gì xảy ra.

"Này, Yerim" Joy nhẹ nhàng trách, tặc lưỡi cướp lấy tay Yeri khỏi cửa và xoa xoa và chỗ đỏ để nó biến mất. "Em sẽ không làm chị ấy nói chuyện với em nếu em cứ la hét thế này."

"Nhưng chị ý đã ở trong đấy hàng tiếng đồng hồ!"

"Chị biết," cô xác nhận. "Và chị biết thi thoảng Irene-unnie sẽ thế nào mà."

"Em chỉ-" Yeri nhìn ra chỗ khác, lau đi giọt nước mắt cứng đầu ở khóe mắt. Cô mở miệng ra nói, nhưng từ ngữ tắc lại ở cổ họng, kìm nén lại bởi sự khẩn cầu được nghe rằng chị gái cô sẽ ỏn thôi.

Cuối cùng cô không giải thích gì cho Joy nữa cả; chỉ kéo tay mình lại từ tay của Joy để một lần nữa đập nó vào cửa gỗ. "Chị! Ít nhất phải cho em biết là chị có còn thở trong đấy không chứ?"

"Chị ổn, Yerim," Irene cuối cùng, cuối cùng cũng trả lời. Yeri cảm giác như mình có thể thở trở lại, nhưng, giọng nói nghẹn ngào vẫn khắc vào trái tim Yeri. "Chị chỉ cần chút thời gian, được chứ?"

Đấy không phải là điều mà Yeri muốn nghe, nhưng cô ấy thà nghe cái này còn hơn không nghe thấy gì. Và giờ cuối cùng chị gái cô cũng trả lời, Yeri dường như không thể ngừng lại. "Chị có muốn em pha trà cho chị không, unnie? Hay lấy cho chị một chai nước?"

"Không, chị ổn."

"Okay." Cô thở dài trước sự đuổi khéo rất rõ ràng. Hít một hơi, ngón tay giữ chặt trên cánh cửa cô tựa vào, cô nói tiếp, "Nhưng bất cứ điều gì chị cần, em ở đây, okay?"

Yeri không đợi câu trả lời mà thể nào cô cũng không nhận được. Cô ép chân mình di chuyển, hậm hực đi vào phòng của cô và Joy, hướng thẳng đến góc ban công nhỏ.

Joy cũng đi theo cô ấy đến đấy, và bởi vì là em gái của Bae Joohyun nên cô ấy hiển nhiên cũng có vài nét tương đồng, và có vẻ như Yeri hưởng gen cứng đầu từ Irene. Tính cách mà được thể hiện rõ ra khi mọi việc xảy ra không như ý của cô ấy.

Joy biết là mình đúng khi cô thấy cô gái nhỏ hơn lôi điện thoại từ túi quần short bò, bấm bấm đầy quyết tâm lên màn hình. Cái cau mày trên trán bắt đầu hiện rõ, và tất cả những gì Joy có thể làm là hỏi. "Em đang nhắn tin cho ai đấy?"

Yeri bắn thêm khoảng một trăm mười lăm tin nhắn nữa trước khi trả lời. "Bên dự phòng"

"Cái g-Ai cơ?"

Nhưng Yeri không nói. Cô ấy thậm chí còn không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, thậm chí khi nó sáng lên và cô ấy cảm nhận được cái rung trong tay.

Joy chỉ có thể thở dài trước sự việc này.

(Bởi vì khi Yeri đang thực hiện nghiệm vụ, thì cô ấy không thể bị dừng lại. Và Joy đã phát hiện ra điều này-sau ba năm và sẽ còn lâu hơn nữa-cách tốt nhất là để Yeri xả cái này ra hết rồi tính tiếp.

Hoặc không thì sẽ có hậu quả. Có vài thứ Joy thực sự, thực sự rất thích; nhưng phần lớn, Joy căm ghét.)

Yeri trả lời tin nhắn ngắn gọn đến người cô liên lạc từ nãy đến giờ trước khi bỏ lại điện thoại vào túi quần.

Sau đó, cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu ngập phổi. Cô thực sự chưa cơ hội dừng lại một nhịp và tiếp nhận những gì đã xảy ra-hay có không gian để nghĩ về điều này có ý nghĩa gì với tất cả bọn cô-khoảnh khắc mà Irene vô thức đi vào căn hộ của họ và đi thẳng vào phòng cô ấy.

Cô cảm thấy một cái thúc nhẹ, ngón tay Joy vòng quanh khuỷu tay cô. Nhưng cô chỉ mở mắt ra sau khi cô nghe thấy Joy hỏi. "Vậy, ai sắp đến đấy?"

Nhưng, cô vẫn im lặng. Yeri nhìn kĩ mặt Joy, lần theo từng nét lo lắng bắt đầu xuất hiện từ lúc họ nghe thấy tiếng khóa của Irene click.

Joy chưa từng rời khỏi cô. Xuyên suốt cả ngày, Joy là chỗ dựa vững chắc Yeri cần khi cô cố an ủi chị gái mình, một giọng nói ủng hộ cố vỗ về Irene ra ngoài để nói chuyện cùng họ cho dù không có câu trả lời nào.

Yeri có thể cảm thấy trái tim mình tăng tốc lên gấp ba lần, và rồi đau nhói khi ý nghĩ sau đó lướt qua; ý nghĩ về việc Joy không còn ở bên cạnh cô, giống như cách Seulgi không còn là sự hiện bất biến bên cạnh Irene nữa.

Đó là điều làm cô nhón chân lên, hôn Joy thật sâu, sâu đến mức làm cô gái cao hơn quên đi tất cả suy nghĩ của mình.

Và khi cô lùi đi, cô để Joy hoàn toàn sững sờ. Nhưng, cô gái kia vẫn cố tỉnh lại để hỏi, "Yeri?"

"Chị không được chia tay với em đâu đấy Park Sooyoung," Yeri thay vì trả lời thì cảnh báo, sau đó, vòng hai tay ra sau cổ Joy, kéo cô ấy xuống và hôn cô ấy lần nữa.

Còn Joy, cô vòng tay quanh hông Yeri, cảm tưởng rằng mình sẽ bay lượn trên không trung nếu không bám chặt vào Yeri.

Và cô thực sự không hiểu bằng cách nào mình có thể nói, thậm chí là một câu nói có nghĩa khi Yeri đang cắn môi dưới của cô. "Cá - Cái gì cơ?"

"Em nói là chị đừng có mà chia tay với em. Không em thề có Chúa, em sẽ lấp đầy chỗ ở mới của chị với một đống gương đấy."

...


Translator's note: Nghe tin 2 master của ThinkB rời đi buồn quá dịch tiếp :( Thui không sao mọi thứ rồi sẽ oke!!

À quên mất, ở tiếng Anh thì có cấu trúc ngữ pháp đại loại thế này: "*Nội dung chính* - *thông tin bổ sung cho nội dung chính, nhưng không cần thiết, có thể bỏ đi được mà vẫn hiểu được* - *Tiếp tục nội dung chính*".
Nếu tớ không nhầm thì ở tiếng Việt không dùng cái này, nhưng ở fic này thì siêu nhiều, nên tớ sẽ theo bản gốc mà dịch, không sẽ mất hay. Mong mọi người thông cảm :p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro