Chapter 1.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Brace yourself, đây sẽ là một chap dàiii! Chúc mọi người năm mới vui vẻ, chap sau là hiểu lí do tại sao li dị rồi ;(

_______________________________________

Bên dự phòng thực ra là Wendy, người mất khoảng nửa tiếng để đến căn hộ, và tốn thêm khoảng vài bước lạch bạch tiến đến cửa phòng Irene.

Eunji đưa vợ mình tới chỗ của Joy và Yeri, và có vẻ đánh giá từ áo sơ mi và váy công sở, Yeri lờ mờ đoán là có lẽ cô gái cao hơn vừa từ chỗ làm về đến nhà.

(Và cô biết là cô nên thấy tội lỗi về việc này, việc xâm phạm thời gian người khác nghỉ ngơi vì một ân huệ mà cô lôi ra vào những phút cuối. Nhưng Wendy là người duy nhất không phải Seulgi mà có thể thấu hiểu chị cô, và Yeri thì hết cách rồi.)

Cô đã giải thích tất cả mọi thứ qua một tin nhắn—hoặc ít nhất là cô đã cố — bằng dãy chữ gắn gọn và hơi ngập ngừng, nhưng Wendy vẫn có thể nhận ra sự lo lắng ẩn sâu dưới đó.

Yeri kéo Joy tới ghế, ngồi bụp xuống cạnh Eunji. Cả ba bọn họ, cùng nhau, nhìn cảnh Wendy yên lặng đứng trước cửa phòng Irene, biểu cảm hiện tại của cô chính là biểu cảm mà Eunji mê nhất.

(Eunji gọi nó là trầm ngâm, một cảnh tượng hiếm hoi mà cô lúc nào cũng cất giữ cẩn thận trong trí nhớ, bởi vì vợ cô lúc nào cũng cười nhẹ, ,cười to, cười khúc khích, mọi lúc, mọi nơi.)

"Seulgi-unnie đã liên lạc với chị chưa ạ?" Joy hỏi cô, phá tan sự mơ màng của cô.

"Chưa," Eunji trả lời. Nhưng, ánh nhìn của cô vẫn tập trung vào người vợ mang thai tháng gần cuối của mình, nhìn thật kĩ xem có bất cứ dấu hiệu nào là đang thiếu thoải mái không. "Lần cuối bọn chị gặp nhau, là lúc chị lôi con người say bí tỉ đấy về nhà."

Lần này đến lượt Yeri hỏi. "Ngày mà chị ấy nhận được tờ giấy?"

Eunji gật đầu cứng nhắc, theo đó là vẻ mặt tối tăm xuất hiện trên khuôn mặt cô, khiến cả Joy và Yeri đều phải công nhận là đáng sợ. "Cô ấy thậm chí còn không thèm gọi ai. Người phụ vụ ở quầy rượu thậm chí phải gọi Wendy đến đón cô ấy vì Wendy là người cuối cùng Seulgi nhỡ cuộc gọi. Và sau đấy Wendy hỏi chị là có đến đón Seulgi hộ được không."

"Lạy Chúa," Yeri thở ra. Cô cảm thấy toàn bộ sức lực như bị rút cạn, sau đó cô dựa hoàn toàn vào người Joy.

Họ rơi vào im lặng, giống như đang suy nghĩ thật kĩ về cảnh tượng đó, im lặng đến mức họ có thể nghe thấy tiếng gọi nho nhỏ của Wendy hỏi Irene mở cửa.

Sau đó, Yeri thì thầm. "Thậm chí em còn không thấy Irene-unnie ngày hôm đó. Và hai ngày tiếp theo"

Đấy là ba ngày cực kì bối rối và hỗn độn không, đúng hơn là ba tháng hỗn độn. (Tất cả những gì) Yeri biết là Seulgi và chị gái cô đã trải qua hai tháng đầu đầy khó khăn. Nhưng sự bất ngờ không mong muốn vẫn xảy ra, khi chị gái cô gõ cửa nhà cô ngay sau tuần thứ nhất của tháng thứ ba, với vali ở một bên tay, khuôn mặt chịu đựng, hỏi rằng cô ấy có thể ở căn phòng dư của họ một thời gian không.

Yeri sẽ không bao giờ có thể quên được sự trống rỗng trong mắt chị gái cô, nó giống như ai đó đã cướp mất đi tâm hồn của chị ấy, thứ duy nhất còn xót lại là thân thể rỗng tuếch, bên trong là trái tim gần như ngừng đập.

Và một tuần sau đó, giấy tờ đã được chuẩn bị. Sự hiện diện của Irene trong căn hộ của họ dần trở nên khan hiếm. Lúc nào Yeri ngủ dậy, chị gái cô đã đi từ lâu, và đến lúc cô đi ngủ chị ấy vẫn chưa trở lại. Thậm chí cô còn không chắc là Irene có về nhà chút nào không.

Và hiện tại, mọi thứ thế này đang diễn ra.

(Nhưng, điều tệ nhất là, không ai biết câu chuyện thực sự là gì. Irene chọn giữ mọi thứ cho riêng mình, và có vẻ như Seulgi cũng làm vậy; các cuộc điện thoại không người trả lời và các tin nhắn "đã đọc", ẩn sâu bên dưới lớp vỏ "đang tạo cho Irene không gian riêng để cô ấy thoải mái"

Yeri thề rằng mình đã nghe đi nghe lại mấy chuyện thế này ở trong tất cả các bài hát về chia tay mà tồn tại trên thế giới này.)

Eunji cựa quậy trên ghế, chuẩn bị đứng dậy ngay khoảnh khắc mà Wendy nhăn mặt và xoa nhẹ lên lưng mình. Nhưng vợ cô không gọi cô, nên cô quay lại, quay lại về cả chỗ ngồi, và cuộc nói chuyện ban nãy.

"Chị chưa bao giờ thấy Seulgi say như thế," cô nói tiếp, lắc đầu. "Chị kinh ngạc. Chị gần như kiểu phải vác cô ấy lên xe chị. Và đến lúc chị chở cô ấy về nhà, chị hỏi rằng cô ấy có cần chị ở lại cùng đêm nay không. Thậm chí cô ấy còn gần như không thể lắc đầu."

"Và sau đó?" Joy nhẹ nhàng thúc.

"Cô ấy nói là chỉ cần — chỉ cần, làm ơn, đem nhà trở lại cho cô ấy(*). Và chị—" Có một khoảng dừng vì Eunji đang nhớ lại, cảm thấy trái tim mình đau nhói lần thứ hai. "Và chị thực sự không biết nên trả lời cô ấy thế nào."

Yeri vùi sâu hơn vào người Joy sau khi nghe những lời vừa rồi, tìm kiếm sự an ủi mà chỉ Joy có thể tạo ra. Còn Joy thì nhấn môi lên đỉnh đầu Yeri, để ngăn bản thân mình không khóc, sự thôi thúc để khóc đang lớn dần trong cổ họng cô.

.

(Đây là sự chia li mà để lại trong họ những gợn sóng; như mặt hồ đang yên ả bị ném thẳng một miếng đá vào, và những gợn sóng này chưa bao giờ dừng lại kể từ đó.)

.

Và sau đó cả ba người lại im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiêng thở sâu, thở mạnh và giọng nói nhỏ nhẹ của Wendy ở đằng xa.

Eunji là người đầu tiên giật mình khi nghe giọng của Wendy nâng tông. Yeri lùi lại một chút để nhìn, còn Joy thì bất ngờ quay đầu lại vì Wendy chưa bao giờ làm thế cả.

Nhưng cánh cửa vẫn đóng và Wendy cảm thấy sự kiên nhẫn của cô sắp đạt tới giới hạn. "Yah, Irene-unnie! Chị thực sự định để em đứng cả đêm nay với cái chân đang sưng phồng này hả?!"

Câu nói cho ra kết quả y như một phép màu, và cuối cùng Yeri cũng được thở phào nhẹ nhõm.

...

Căn phòng tối om, không giống như Irene, người thích ánh nắng và mọi thứ tươi sáng.

Màn hình laptop sáng-vừa-đủ là nguồn sáng duy nhất. Nên Wendy buộc phải đi thật cẩn thận, lần theo quãng đường mà Irene vừa đi, thong thả theo gót cô gái kia.

Irene đơn thuần trượt lại vào giường, vào chính xác vị trí mà cô đã cư ngụ khoảng thời gian dài vừa qua. Cô không nhìn Wendy dù chỉ một lần, nhưng Wendy ở gần đến mức có thể nhìn thấy đôi mắt của Irene đang đỏ đến mức nào.

(Cô chỉ chứng kiến nó bốn lần trong toàn bộ quãng thời gian làm bạn với Irene, hai lần trong chúng là lúc cãi nhau với Seulgi — họ như đang trên bờ vực chia tay, cho tới khi một trong hai quay lại vào vòng tay người kia, và mọi thứ quay trở lại đúng vị trí của nó.

Đây là lần thứ năm. Nhưng thứ làm Wendy sợ là, có vẻ như, lần này, không ai sẽ quay lại, và sẽ không có vòng tay nào để trở về.)

Irene thu đầu gối cô lại gần ngực và tựa cằm lên khe giữa hai đầu gối. Cô vòng cả hai tay quay quanh chân mình, để hai tay bám chặt vào khuỷu tay tay còn lại. Và khi ánh mắt cô quay lại vào màn hình máy tính lần nữa, ngón tay cô nhấn vào da, đủ sâu để để lại vết.

Wendy đi theo ánh nhìn của Irene, và cô ngăn tiếng thở dài của mình lại khi cô tìm thấy một đoạn video ngắn đang ở được chiếu ở chế độ toàn màn hình ở cuối ánh nhìn ấy. Cô không biết chính xác Irene đã xem qua bao nhiêu video, nhưng có vẻ theo lời kể của Yeri, cô chỉ có thế đoán là rất nhiều, sau khi Irene đã cắm trại trong phòng này suốt thời gian còn lại của ngày.

Cảnh phim có chút rung lắc, nhưng họ có thể nhìn thấy ống kính tập trung vào lưng Seulgi khi cô đang đi ra ngoài chỗ trông giống cửa hàng xe ô tô.

Và đây là khi trái tim của Wendy bắt đầu tan vỡ, khi cô nghe thấy âm thanh gượng gạo từ họng Irene; âm thanh mà Irene đã nhanh chóng chặn lại với bàn tay nhỏ nhắn của mình, cũng là lúc mà giọng nói tò mò xen lẫn ngọt dịu của Seulgi thoảng qua từ loa của laptop.

"Baby, đây thực sự là chiếc xe mà chúng mình sẽ lái thử ư?"

"Chuẩn luôn," họ nghe thấy giọng Irene từ sau ống kính. Khung cảnh giờ chiếu vào chiếc xe, và lúc sau cả Wendy Irene đều thấy chiếc xe bóng mượt màu xanh mà Seulgi từng lái. "Chị có nói chuyện với Yongsun vài ngày trước và cô ấy nói đây là con xe tốt. Nó có chống va chạm và hoàn toàn an toàn. Còn chưa kể là, nhìn đỉnh phết?"

Camera lại quay lại mặt Seulgi, và nhờ khoảng cách gần thế này, có thể thấy sự bối rối trong mắt Seulgi lớn dần. "Ừm, nhưng mà, Yongsun-unnie bảo chị thử một con BMW ư?"

Khung cảnh rung lên. Irene nhớ rằng mình đã ném cho Seulgi cái nhún vai tùy tiện; thậm chí còn nhớ nhiều hơn thế — từng giây của video mười phút này, và sự hạnh phúc cô tạo cho Seulgi ngày hôm đó.

Camera giờ chiếu quanh xe vì Irene đang đi sang bên ghế hành khách. Cô chui vào ghế da, camera vẫn không mờ đi giây nào cho dù cô có đang đeo dây an toàn chỉ với một tay.

Trong khoảng thời gian đó, khung cảnh chiếu Seulgi chui vào ghế lái, rồi ngạc nhiên trước bảng điều khiển đen tinh tế mà chiếc xe được trang bị.

Cô thậm chí còn sờ sờ bánh lái trong kinh ngạc."Con xe này đỉnh thực sự đấy Hyun."

"Nhỉ? Chị biết." Giọng Irene trả lời. Và cho dù Wendy và Irene không thể nhìn thấy cô ấy trên màn hình, họ đều có thể tưởng tượng được cái cười thầm thỏa mãn của cô. "Đi thử xem thế nào nhỉ?"

Seulgi gật đầu háo hức. Cô ấy cúi xuống khởi động xe, ngón tay giữ chặt vào chìa khóa, cũng vừa lúc đấy cô nhận ra có điều gì đấy kì lạ. "Từ từ, sao chị đang quay em?
"À để nếu chúng mình có phá hỏng cái xe chưa được trả tiền này, thì chị có bằng chứng em chính là người cầm lái."

Seulgi bắt đầu diễn trò, hít vào thật sâu, thở ra thật mạnh cùng lúc đó nghiêng đầu và ném cho Irene một cái nhìn không mấy vui vẻ. "Nhiều lúc em cũng tự hỏi cảm giác có một người vợ biết ủng hộ mình là thế nào."

Cô ấy cười trước cái đẩy đùa từ Irene, bàn tay trắng nhợt nhạt của cô gái bé hơn chui ra từ đâu đó và thẳng về phía màn hình.

"Này!" Vẫn là một Irene không được chiếu hét lên. Nhưng cô ấy tan chảy ngay lập tức khi Seulgi nắm lấy tay cô và hôn nhẹ lên mu bàn tay ấy.

"Em đùa thôi, em đùa thôiii. Chị là tuyệt vời nhất. Em không muốn đòi hỏi gì hơn nữa."

Wendy cảm thấy nhiều hơn là nhìn thấy cái cách mà Irene cựa quậy trên giường. Cô chỉ nghe thấy tiếng lạo xạo của vải chạm vào ga, nhưng cô bắt gặp cảnh Irene quay đầu ra sau và ép mắt mình nhìn ra chỗ khác.

Tầm nhìn của Irene mờ dần đi, nhưng cô chớp mắt, nhanh chóng dừng nước mắt. cô đã cố hết sức để không khóc tiếp suốt năm video vừa qua, và cô từ chối khóc bây giờ.

Cho dù nụ cười nhẹ trên khuôn mặt Seulgi là một nỗi đau mà cô không bao giờ có thể rũ bỏ được.

Cô cúi đầu xuống , nhìn vào màn hình một lần nữa, cô đã bình tĩnh lại, làm chủ được một phút mất bình tĩnh ban nãy, theo cách mà Wendy luôn ngưỡng mộ cô.

Video tiếp tục. Seulgi giờ đã lùi xe khỏi bãi đỗ của cửa hàng và đang men theo lộ trình đặt sẵn ra cho người lái thử. Irene nhìn bản thân mình — hoặc ít nhất là tay cô — nghịch ngợm với đủ cái loạn nút vặn và nút bấm được thêm thắt ở trên bộ điều khiển, trong khi Seulgi chỉ cười khúc khích với tất cả những tiếng động từ việc khám phá mà Irene tạo nên.

Họ đi vào làn một chiều mà tạo ra để thử bộ đổi số tự động. Đó một con đường dài, rộng, và trống, với rất ít xe đi ngang qua. Mắt Seulgi sáng rực lên với sự phấn khích khi vòng quay của động cơ xe vang vọng vào buổi chiều chủ nhật.

Cảnh cây và đèn đường lướt qua khi xe tăng tốc, báo hiệu Seulgi đang thay đổi tốc độ đi xe. Nhưng, chậm dần lại sau đó, ngay khi Irene hỏi, "Em cảm thấy thế nào về chiếc xe này?"

"Em cảm thấy mình như James Bond," Seulgi trả lời thành thật. Seulgi thả nhẹ cái nhìn thoáng qua (nhưng hoan hỉ) về phía Irene, rồi sau đó mắt lại tập trung vào mặt đường.

"James Bond?" Irene ở trong video cười; Irene đang ngồi xem cùng vậy, dù nhẹ nhàng hơn.

"Thật đấy. Chị biết không, kiểu... từ từ Yeri gọi nó là gì ý nhỉ?" Seulgi dừng lại, cố nhớ. "À nhớ rồi! Khá BảnH! (**)"

"Em yêu," Irene nghe thấy giọng của bản thân mình thủ thỉ. Cô cảm thấy tim mình đau quặn một nhịp, đủ để cô biết rằng cảm giác quặn thắt này sẽ đọng đến hết đêm nay. "Em thực sự nên ngừng giao du với em gái chị."

"Tùy người yêu dấu của em, (**)" cô gái cao hơn châm biếm, giọng điệu y hệt cái giọng Anh Anh mà Yeri hay dùng.

"Lạy Chúa, thôi mà!"

Seulgi chỉ cười, và Irene phải nhắm mắt lại khi âm thanh đó chạm vào tai cô. Cô không thể nhớ được khoảng thời gian mà cô không đau khi nghe thấy âm thanh đó, nghe thấy âm thanh từng là âm thanh yêu thích của cô, chỉ sau tiếng nhịp đập của trái tim Seulgi.

"Nhưng em thích nó chứ?"

"Em thích. Nó đẹp, và chị nói là nó an toàn. Và nó khá dễ lái nữa."

"Thật? Em rất thích nó?"

Seulgi gần đầu chân thật; nụ cười toe toét trên mặt cô là bằng chứng.

Irene "ừmmm", rồi nói, "May quá nhỉ." Không thể nhìn thấy cô, nhưng hoàn toàn có thể tượng tượng được cô đang gật đầu. "Vì nó là của chúng mình đấy."

Tiếng rít lên của lốp tiếp nối tiếp ngay sau đó, phát ra từ loa mà không báo trước. Irene nhảy dựng lên và che tai, trong khi mặt Wendy nhăn nhó lại, đợi nó qua đi.

Tiếp theo thay bởi đó là tông giọng cao vút của Seulgi, tràn đầy sự hoài nghi. "Ý chị là gì khi bảo nó là của chúng mình?!"

"Em yêu, chúng mình đang ở giữa đường mà!"

"Ôi, em xin lỗi," Seulgi lẩm bẩm. Nó làm cô bừng tỉnh và quay lại tập trung vào lái chiếc xe sang phía bên trái, đậu nó ở nơi không chặn đường bất kì xe nào đi ngang qua. Và rồi, cô ấn vào đèn cảnh báo nguy hiểm (hazard button trên xe) trước khi quay lại nhìn Irene lần nữa. "Ý chị là gì? Của chúng mình?!"

"Chị nói gì thì nó là như thế."

"Joohyun!"

Tiếng cười trả lời của Joohyun nhẹ bẫng. (Ôi, cô thật nhớ cảm giác đấy làm sao.) "Nó thuộc về chúng mình. Chúng mình chuẩn bị đem nó về nhà."

"Nhưng cái g bằng cách nào?" Camera quay gần hơn, ống kính suýt nữa thì không bắt được mấy cái chớp mắt liên tục một cách không cần thiết của Seulgi. Nhưng may nó vẫn ở đó, và cô ấy nhìn y hệt người mà Irene luôn yêu từ trước đến giờ, với cái mũi tròn tròn, cái môi khô đang há hốc ra, và cái tai lồ lộ đằng sau tóc.

"Là thế đó."

Sau đó là tiếng click và tiếng sột soạt nhỏ trước khi camera bị quay sang ngang. Camera giống như vừa bị ném vào đâu đó ở giữa bảng điều khiển, nhưng, thực ra, chỉ là Irene đang cựa quậy trên ghế mà thôi. Và rồi, ở kia, ở phía có Seulgi trong màn hình, cô cuối cùng cũng xuất hiện, nhướn người lên hôn thật nhẹ vào chỗ ở dưới miệng Seulgi, nơi có lúm đồng tiền. "Chúc mừng ngày kỉ niệm của hai chúng ta, cô Bae-Kang."

.

Note:

(*) Nguyên văn: "She told me to just—to just please give her home back.": Nói thật là tớ không biết nên dịch thế nào để có thể đem lại sự dằn vặt, đau đớn của bản gốc. Bởi vì, nhà (home) với Seulgi, là nơi có Irene.

(**) Nguyên văn: Khá bảnH = Posh; Tùy người yêu dấu của em thôi = Whatever you say dear.

Seulgi và Irene (dù là người hàn lol =))))) ) nhưng đang nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh (vì đây là fic tiếng Anh =)) ), nên Seulgi đang trêu Irene bằng giọng Anh – Anh. Từ posh cũng bọn Anh Anh mới hay dùng. 

.

Ngoài ra thì hiện tại mình đang dịch nốt phần 1.5 của chapter 1 và thực sự mình hơi không muốn dịch tiếp vì nó buồn quá :< Siêu nản :< Mà mọi người hình như không hứng thú lắm... Huhu chả lẽ drop cái này tìm fic nào hường phấn hơn để dịch :((( Nói thật là mình siêu siêu ghét angst, chả hiểu tự làm khổ bản thân với cái fic này làm gì cho mệt : ) Tự hứa sau này nếu có dịch fic tiếp sẽ dịch toàn fluff : )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro