Chapter 1.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn video còn xót lại một hai phút gì đó, nhưng Irene thuộc lòng những gì xảy ra lúc đó: một đống "em yêu chị" "chị yêu em", cùng với vô số nụ hôn mà trái tim cô chưa sẵn sàng nhìn thấy. Nên cô ấn nút tắt, đóng video lại, và nhìn vô định vào nền máy tính vừa được chuyển lại của cô.

Đây là bức ảnh Seulgi và cô từ kì nghi ở Pattaya của họ. (Irene thực sự chưa nỡ thay nó.)

Tất cả mọi thứ đều trong tầm mắt Wendy, nhưng cô giả vờ đó là thứ gì đấy thật trìu tượng mà cô chưa có đủ hiểu biết để bình luận. Thay vào đó, cô bảo Irene, "Em vẫn nhớ hôm chị mang chiếc xe về nhà. Cô ấy gọi em và ré lên trên điện thoại trong mười phút liên tục. Cô ấy nói siêu nhanh, em thực sự chả hiểu cô ấy đang nói cái gì nữa."

Giọng cô nghe thật hoài niệm — nụ cười cô cũng vậy — giống như nó là một điều gì đó rất đỗi xa xôi, như ở thời thơ ấu của cô, không giống như chỉ diễn ra vài năm về trước chút nào.

(Có lẽ bởi vì cô chưa thực sự nhìn thấy Seulgi hành động như vậy từ khá lâu rồi; chưa nghe tiếng cười no đủ mà thậm chí làm cả cô cũng cười theo, đến mức nước mắt cô lem nhem và đau cả bụng.)

"Ừ. Thậm chí cô ấy còn không ngủ được," Irene nhớ lại, với nụ cười cong cong được tạo ra từ kí ức. Kí ức về Seulgi mặc áo hoodie màu xám, nhảy hết mình trong căn bếp, khi đó cô chỉ có thể nhìn, cười không ngớt bởi động tác ngốc nghếch và khuôn mặt cực kì đáng yêu của cô ấy.

(Và đấy là lúc cô đang chuẩn bị bữa tối. Nhưng người Seulgi dính chặt vào cô như có keo, từ chối không cho có, dù chỉ là một inch, ở giữa họ. Nên Irene phải di chuyển xung quanh với Seulgi bám chặt vào eo cô, đôi chân nhỏ hơn của cô đặt trên đôi chân to hơn của Seulgi, và gò má của Seulgi khư khư cạnh cô.)

"Cô ấy kéo chị ra khỏi giường vào lúc bốn giờ sáng đấy em biết không? Và rồi bảo bọn chị bắt buộc phải đi lung tung đâu đó."

Irene bắt đầu dùng ngón tay vẽ các hoa văn ngẫu nhiên lên ga giường; cuộn miếng vảo vào giữa ngón cái và ngón trỏ, để cô không phải gặp cái nhìn của Wendy. "Cô ấy đưa bọn chị đến tận Daegu, bởi vì có lần chị từng bảo chị nhớ đồ mẹ nấu. Một lần." Sau đấy là một nụ cười, nụ cười có chút hổn hển, nhiều chút yêu thương, và nhiều chút tan vỡ. "Đùa, cô ấy thực sự ngu ngốc."

Irene lại quay đầu ra chỗ khác, tránh khỏi cái nhìn lo lắng của Wendy. Cô ấy nâng tay còn lại lên, nhấn một ngón tay xuống dưới mắt, nhưng Wendy vẫn có thể nhìn thấy được dòng chảy nhỏ giọt từ khóe mắt cô.

Wendy nuốt khan. Cô có chút không dám hỏi, nhưng cô nghĩ rằng cuối cùng sẽ có lúc Irene phải nói thôi. Và cô biết rằng giữa tất cả mọi người, cô thực sự là người duy nhất dám — lúc nào cũng là người duy nhất dám. "Unnie, chuyện gì đã xảy ra giữa chị và Seulgi?"

Irene đã cố hết sức để không lộ ra gì trên mặt, nhưng thực sự, nỗi đau khi nghe tên Seulgi, găm vào, khoét vào cô cùng một lúc, và cô cảm giác như người mình đang bị tứ mã phanh thây, nhưng thay vì tứ thì là trăm.

Cô im lặng vài giây — khoảng mười lăm nhịp đập của tim nếu như Wendy đếm đúng — giống như cô đang gom tất cả suy nghĩ lại và vẽ ra một bản đồ mà chỉ mình cô ấy có thể nhìn thấy.

Rồi sau đó, Irene cuối cùng cũng thì thầm. "Seungwan."

Wendy lại thấy bản thân mình nuốt khan lần thứ hai, sau đó cô đẩy lùi lại mảnh tim mình vừa sứt ra sau tiếng gọi tên cô. Cái cách giọng Irene gãy, cố gắng nói tên cô từ tiếng thút thít nghẹn ngào dày đặc.

"Chị làm tan vỡ trái tim em ấy."

Cô cố ngăn bản thân mình không khóc vì Irene cũng đang cố. "Unnie—"

"Chị nhìn thấy. Chị nhìn thấy trên khuôn mặt em ấy. Tại sao chị có thể làm thế với em ấy?" Irene gập người mình vào hơn nữa, trốn đằng sau hai đầu gối của mình. Tóc cô ấy trở thành bức màn che chắn cho nỗi đau đớn trên khuôn mặt, nhưng Wendy có thể nghe thấy rõ ràng.

Cô muốn nói là mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, nhưng, không có cách nào để chắc chắn là họ sẽ ổn cả. Nói ra sẽ giống như lời nói dối thiêu đốt lưỡi cô, sự cảm thông đầy dối trá từ một người không bao giờ có thể thấu hiểu cảm giác ấy thực sự thế nào.

(Eunji đã từng nói với cô một lần — cái lần mà họ chia tay, rồi sau đấy thề rằng sẽ không bao giờ làm vậy nữa; bảo đảm mọi thứ bởi việc đính hôn và một nụ hôn — rằng mất đi Wendy giống như mất đi ngón chân cái; thứ mà giúp Eunji cân bằng và vững chắc, giữ chặt cô ấy thăng bằng trên mặt đất để hiện thức kinh khủng mà cô ấy nhìn thấy từ công việc của mình sẽ không nuốt trọn lấy cô ấy.)

"Chị đã từng rất hạnh phúc. Thực sự, em ấy đã từng làm chị rất hạnh phúc. Người hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng em ấy trông giống như em ấy sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình, còn chị thì sẽ không thay đổi suy nghĩ của chị." Irene thở khò khè, vai cô rung lên bởi từng hơi cô hít vào. "Và mọi thứ thì chảy đi đến đâu cả, và bọn chị cuối cùng sẽ làm khổ nhau. Chị không muốn vậy. Chị không bao giờ muốn vậy."

Mặc kệ sự thiếu thoải mái, Wendy cựa quậy trên giường, dịch sát hơn về phía Irene cho đến khi họ ngồi cạnh nhau. Cô chìa tay ra, hi vọng rằng hơi ấm từ lòng bàn tay mình bằng cách nào đó sẽ xoa dịu người phụ nữ kia.

Cô thậm chí còn không thể tưởng tượng nổi, cảm giác thế nào, khi phải xé đôi thứ đã trở thành nửa còn lại của mình ra, để không phải mất nhau hoàn toàn.

"Nhưng chị muốn thế này, phải không? Chính chị tự làm điều đó." (*)

"Ôi chị à," Wendy nói nhỏ, mắt cô giờ đây ngập nước. Cô để những ngón tay mình len lỏi qua hàng cái khiên kiên cường của Irene để ôm mặt cô ấy, từ từ nâng đầu Irene lên, dùng ngón tay để lau đi nước mắt. "Không chỉ một mình trái tim của cô ấy. Chị làm tan vỡ trái tim của mình nữa."

...

Seulgi cúi xuống, mắt nhìn chằm chằm vào khay đựng thức ăn cô vừa để trong lò ba mươi phút trước. Nó là một loại thịt hảo hạng nào đấy mà cô quên mất tên rồi, nhưng là loại yêu thích của vợ cô ở cái nhà hàng mà họ rất thích ăn vào các buổi tối họ đi hẹn hò.

Nhưng tối nay không phải tối hẹn hò và nếu Seulgi nghĩ về nó, thì cô không thể nhớ được lần cuối họ có hẹn nhưng hai tháng vừa qua thật gian khổ, vài tuần vừa rồi khó khăn, và Seulgi không muốn gì hơn việc có thể sửa lại nó.

Cô đứng thẳng dậy, chuyển qua kiểm tra bánh cà rốt cô để trong tủ lạnh và chai rượu đang được làm mát trong ngăn lần thứ ba. Cô không phải dạng sẽ tiêu một đống tiền cho những bữa ăn xa hoa, nhưng đợt gần đây Seulgi thậm chí còn không thấy bóng dáng vợ mình dù có một phần là lỗi của cô nên muốn tối nay mọi thứ chỉ xoay quanh hai người họ.

Gần đây họ thực sự, thực sự không bắt nhịp được với nhau. Seulgi thậm chí còn không có một ý niệm nào về việc Irene có còn đang làm ở phòng cấp cứu nữa không hay bị chuyển đi đâu rồi. Còn cô thì dám cược một tháng tiền mì cay là Irene cũng không biết cái gì đang diễn ra ở studio nữa rồi.

Mọi thứ bị giảm lại chỉ còn những câu xin chào và tạm biệt vội vã, những câu em yêu chị được cô nói nhanh vào những buổi sáng mà vô tình Irene cũng đang thức, không bao giờ biết được rằng tình cảm đó có còn được đáp trả không vì Seulgi đã lao thẳng ra khỏi nhà lâu trước khi Irene có bất cứ cơ hội nào để trả lời.

Và Seulgi nhớ những điều này, cực kì, cực kì nhớ. Cô nhớ được nằm cạnh vợ mình trên giường, cô nhớ được chìm vào giấc ngủ với ánh mắt của Irene, với hơi thở đều của cô ấy, với hơi ấm của cô ấy tạo ra khi cô ấy rúc vào bên cạnh Seulgi. Cô nhớ không ngủ tí nào, và thay vào đó là dành cả tối để nói chuyện về một thứ và mọi thứ, và những thứ mà họ muốn cùng nhau làm sau này.

(Cô không thể chờ để được hỏi Irene những câu này tiếp, cho dù cô đã biết câu trả lời rồi.)

Cô thực sự nhớ Irene không thể chịu đựng được nữa, nên cô sẽ quyết tâm bù đắp cho mọi thứ. Bù đắp cho việc đặt nhóm nhạc tân binh nữ mà cô phải biên đạo cho lên hàng đầu, đặt lên trên cả những nhu cầu tối thiểu của vợ mình trong khoảng 80% thời gian vừa qua. Cho việc bỏ bom thường xuyên vào những kế hoạch cuối tuần, ngủ trước cả khi Irene về nhà, và dậy từ lúc bình minh chỉ để kịp cho tiếng gọi của buổi tập duyệt.

Cho việc đã gạt đi để lấp liếm một thứ mà Irene muốn nói chuyện với cô nhất, rồi hứa rằng họ sẽ bàn về chuyện này khi cô về nhà, nhưng thực sự chưa bao giờ làm vậy.

Nhưng bây giờ, Seulgi đã sẵn sàng. Seulgi cuối cùng cũng sẵn sàng để có cuộc nói chuyện đấy, sẵn sàng đặt ra những kế hoạch cho tương lai với vợ của mình và dần dần ngưng việc dừng tất cả mọi thứ đang diễn ra trong cuộc sống hôn nhân của họ.

Nhóm nhạc tân binh nữ của cô chuẩn bị được ra mắt trong vài ngày tới, đồ ăn đã được làm ấm, và Irene chuẩn bị về nhà trong mười lăm phút nữa.

Cuối cùng, Seulgi cũng trông mong vào cuộc nói chuyện ấy.

.

Trái tim cô giật một nhịp khi có tiếng kêu của chìa khóa, nhịp tim đập thình thịch khi cô nhìn núm khóa xoay chiều và cánh cửa hé mở. Seulgi không hiểu tại sao cô lại lo lắng cho lắm, và hình ảnh vợ cô lê bước vào sảnh không giúp ích gì trừ việc khiến trái tim cô vào trạng thái quay cuồng hơn.

Cô ấy nhìn thật mệt mỏi, và ở dưới mắt thì đầy quầng thâm. Tóc cô ấy được tóm vào thành một búi lộn xộn, có vài sợi tuột ra và buông thõng xuống lớp vải nhăn nhúm che kín vai. Nhưng Irene vẫn là người phụ nữ đẹp nhất Seulgi từng nhìn thấy, và điều này sẽ không bao giờ thay đổi.

"Này," Seulgi gọi nhẹ, biết rằng Irene rất dễ giật mình. Cô cho tay vào túi đằng sau của quần sóoc bò mình mặc một cách đầy lo lắng trước câu trả lời rụt rè của Irene.

"Chào."

"Em ừm," cô cắn môi, trong thâm tâm thì đang tự mắng mỏ bản thân vì tự dưng ngập ngừng. Đây là vợ của cô mà – và, Chúa ơi, bắt đầu từ lúc nào cô có cảm giác như mình phải vượt qua một bước tường lớn chỉ để bắt đầu một cuộc nói chuyện về những điều nhỏ nhặt với Irene? "Em làm bữa tối! À thực ra không phải em, em, mà, em mua món yêu thích của chị ở Ristorante Siciliano. Nó... à." Cô nhấc một ngón tay lên, chỉ về sau lưng chỗ bếp. "Nó ở trong bếp."

"Ồ." Irene lùi lại, nhìn cô thực sự bất ngờ. "Cảm ơn...em...?"

"Chị có muốn ăn tối luôn không? Hay chị muốn thay đồ trước? Em đã dọn bàn sẵn rồi đó."

"Chị-"

"À," Seulgi cắt lời cô, giống như chợt nhận ra điều gì đó. "Em còn chưa chào chị một cách tử tế nữa."

Cô thu ngắn khoảng cách trong ba bước, rồi kéo vợ mình vào một cái ôm. Vòng tay ôm chặt, mũi thì rúc vào hõm cổ của Irene. Cô cuộn mình vào hơi ấm mà Irene tỏa ra, và mùi hương độc nhất của Irene mà có khả năng thâm nhập khắp các giác quan của cô.

---------------

Translator's note:

1. (*) Câu này Irene nói. Nguyên văn là "But I wanted this, didn't I? I asked for this." "I" ở đây dịch là chị (vì Irene nói), nhưng Wendy cũng gọi Irene là chị. Nên mọi thứ có thể gây khó hiểu.

2. Xin lỗi vì update này hơi ngắn nhưng thực sự buồn quá mình không muốn dịch tiếp hic..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro