Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chapter 1

Edit: Đào
Beta:Đào, Dâu
***

Seulgi's P.O.V (Dưới góc nhìn của Seulgi)
Dạo gần đây nhóm chúng tôi đang ở căn hộ của minh hay mọi người vẫn thường gọi nó là dinh thự của Red Velvet. Hiện tại đã hơn 2 giờ chiều, tôi và Joy vẫn đang xem phim tại phòng của em ấy. Trong khi đó, Irene unnie, Wendy và Yeri đã xuống phòng ăn sau khi đặt vài món để nhăm nhi cho buổi tối. Bởi nhỏ Yeri cứ kêu gào khó chịu suốt về cái bụng rỗng của nó

"Mấy chị ấy ăn chưa chị nhỉ?" Joy hỏi tôi trong khi mắt vẫn dán chặt vào màn hình TV.

"Chị chưa chắc nhưng mà chị chưa có nghe tiếng chuông cửa. Chắc là đồ ăn vẫn chưa giao tới đâu" Tôi trả lời khi nhìn vào mặt của cô em.

5 phút sau, tôi nghe tiếng chuông cửa vang vọng lên trên. Tôi lập tức chạy đến bên cửa sổ, ngó xuống, để ngó coi người dưới kia là ai. Tôi thấy một gã đàn ông cưỡi chiếc motor đang đậu bên dưới. Hmmm, có lẽ đồ ăn mà họ đặt đến rồi đó.

***
Wendy's P.O.V (Dưới góc nhìn của Wendy)

Nhóc Yeri đã gục xuống sàn luôn rồi, sau khi em ấy nói ẻm quá đói bụng .Để không cho mấy tiêng than thở yeri kéo dài, Irene unnie đã trấn an ẻm rằng đồ ăn sẽ đến nhanh thôi. Ngay tức khắc, tiếng chuông cửa liền vang lên. Yeri lập tức bật người dậy và đi đến vạch màn cửa sổ ra.

"ĐỒ ĂN CỦA CHÚNG TA ĐẾN RỒI ĐÂY" Yeri hưng phấn hét toáng lên.

"Ý em là đồ ăn 'của em' ấy à?" Câu đùa của tôi thành công chọc cười Irene unnie và cả tôi

Yeri cau mày khó chịu,"Chị ích kỷ thật á", nhóc nói với một cái giọng trẻ con cực kỳ, cứ như ai lấy mất viên kẹo của nó ấy

"Rồi, rồi, chị sẽ đi lấy đồ ăn" Tôi trả lời rồi đứng dậy khỏi cái ghế sofa. Trước khi tôi đụng tới cái cửa, tôi nhéo má nhỏ Yeri và nhẹ nhàng nói,"Đừng có trẻ con như vậy nữa, không hợp với nhóc đâu", em ấy cau mày dữ dội hơn, thậm chí còn trừng mắt với tôi.

Tôi ra khỏi cửa và thấy người đàn ông kia đã rời đi. Tôi hơi khựng lại hai nhịp bởi vì tôi chả thấy đồ ăn mà bọn tôi đã đặt ở đâu cả. Tôi lục tìm thử trong hòm thư, để xem người đàn ông lúc nãy có bỏ lại thức ăn ở trong không. Nhưng thay vì đồ ăn, tôi lại nhìn thấy bức thư màu đỏ. Và trên cả hai bức thư đó đều có dòng chữ "Gửi: Redvelvet". Tôi nhún vai rồi trở vào trong.

"Tin buồn cho em đây Yeri, đồ ăn của em vẫn chưa có tới đâu" Tôi nói khi nhìn thẳng vào khuôn mặt của em ấy.

Một lần nữa, Yeri, lại bắt đầu hành xử như một đứa con nít, em ấy than:"Nhưng em đói" rồi nó cứ dẫm chân liên tục lên sàn nhà.

"Em than thở với mẹ em ấy, với chị thì có ích gì chứ" Tôi nói và chỉ vào Irene unnie. Rồi unnie trừng lại tôi.

"NÈ, ĐỪNG CÓ HÀNH XỬ NHƯ TRẺ CON NỮA KIM YERIM AHH !!! LÁT NỮA ĐỒ ĂN ĐẾN NGAY BÂY GIỜ!" Chị Irene cao giọng trách mắng

Tôi cười phì với cái cách Irene unnie luôn hành xử như một người mẹ với bốn người chúng tôi. Rồi tôi tự hỏi, một ngày nào đó, ai sẽ giữ vai trò là người "cha" trong nhà nhỉ? Hmmm,...

Yeri lập tức kéo tôi khỏi mấy dòng suy nghĩ vớ vẩn ấy chỉ vì nó cứ gọi tên tôi miết "Wendy unieeee, nếu bên ngoài không phải đồ ăn, vậy chị tìm thấy cái gì vậy?", Nhóc con hỏi một cách đầy tò mò.

"À, chị tìm thấy vài bức thư, có lẽ hồi nãy là người đưa thư chứ không là người giao đồ ăn" Tôi trả lời khi vẫn đang nghiền ngẫm hai bức thư trên tay.

Irene rời mắt khỏi chiếc điện thoại của chị ấy và hỏi,"Bức thư giao đến cho ai vậy em?"

"Em cũng không rõ nữa, nó chỉ nói 'gửi: Redvelvet' thôi à nên em nghĩ nó được gửi cho cả năm chúng ta đó" Tôi vừa nói vừa đưa bức thư còn lại cho chị

Trước khi tôi kịp mở thư ra thì Yeri đã giật lấy và mở nó

"Yahhh, bức thư nói 'gửi: Seulgi' mà" Yeri cố nhịn cười nói.

Khi Yeri vẫn đang loay hoay tìm cách mở bức thư ra đọc, Irene unnie lập tức quát , "Nè, Kim Yerim, ai cho phép em đọc bức thư không thuộc về mình vậy hả. Mau đưa nó lên cho Seulgi đi." Irene unnie nói với tông giọng chẳng chút cảm xúc nào

Yeri tỏ vẻ không hài lòng lần nữa rồi nó chậm rì rì lên lầu đưa bức thư đến tay Seulgi.
​​​​​ ***

Seulgi's P.O.V (Dưới góc nhìn của Seulgi)

Khi phim đã gần đến đoạn kết thì bất thình lình có người gõ cửa. Tôi mở cửa và đập vào mắt tôi là khuôn mặt nhăn nhó của Yeri rồi nó đưa bức thư màu đỏ cho tôi.Rồi nhỏ lập tức chuồn đi mất tiêu, không cho tôi cơ hội nói gì cả. Tôi trở về giường mà mắt vẫn nhìn chăm chăm vào bức thư. Joy đến bên cạnh tôi, không ngừng thắc mắc về mọi thứ trong bức thư.

"Nó là thư của chị hả?" Joy hỏi.

"Chị cũng không rõ nữa, Yeri đưa nó cho chị nên chắc là vậy" Tôi vừa nói vừa mở bức thư.

Tôi tiếp tục mở nó và tìm thấy một lá thư. Dòng đầu tiên của lá thư là 'gửi: Seulgi'.

"Omo, thư gửi cho chị thật nè" Tôi trả lời khi nhìn về phía Joy.

"Nó nói gì vậy chị?" Joy tò mò hỏi tôi.

"Gửi Kang Seulgi, chúng tôi vô cùng hào hứng thông báo cho cô rằng, cô chuẩn bị chính thức kết hôn! Cô là một trong những người được chọn để tham gia mùa mới của show "We got married". Chúng tôi rất vui nếu cô đến địa chỉ này vào lúc một giờ chiều ngày mai để gặp đối tượng của cô! Đây là một mùa được dự đoán là vô cùng đặc biệt nên cô hãy chuẩn bị tinh thần cho bất ngờ đi nhé!;)"

"Em biết mà bức thư đó nhìn quen lắm" Joy nói sau khi tôi đọc xong bức thư.

Đầu tôi trở nên trống rỗng. Tôi không nghĩ tôi phù hợp với mấy thể loại chương trình như vầy. Tôi sẽ ở cùng với ai? Ai sẽ là chồng của tôi? Và sẽ ra sao nếu cả hai chúng tôi cứ gượng gạo với nhau trong mọi việc?

"Chắc là họ có nhầm lẫn gì đó, bức thư đó hình như là dành cho em đó Joy. Hay họ muốn em tham gia lại show trong mùa đặc biệt của họ thì sao?" Tôi có chút hoảng loạn khi nói.

" Seulgi unnie ahh, chị bình tĩnh đã, nó chỉ là một show truyền hình thôi. Lá thư đã ghi rõ là 'gửi: Seulgi' mà, em không nghĩ nó ghi nhầm đâu" Joy vừa vỗ nhẹ lưng tôi vừa nói.

Não tôi lần này chẳng load kịp nổi .Mấy Câu hỏi cứ nhảy ra liên tục trong đầu tôi. Nó có thể là ai chứ? Nghĩ đi Seulgi, hãy nghĩ đến một nam thần tượng có thể trở thành chồng của mày. Hay người đó là nữ? Không, không, không, điều đó không có khả năng.

Tôi gạt hết ,ấy thứ câu hỏi trong đàu tôi sau khi nghe thấy tiếng cười lớn của Joy.

"Yahhh hahahahaha, Seulgi unnie, chị cứ như đứa nhóc bị lạc ở khu vui chơi vậy. Đừng có nghĩ nhiều về nó. Giống như em đã nói đó, chỉ là show truyền hình thôi. Không có bất kì cảm xúc nào trong đó đâu và đến khi show kết thúc, chị còn chẳng nhớ bản thân đã làm hết thảy mấy chuyện kia." Lời nói của Joy giúp tâm trạng của tôi đỡ hơn một chút.

"Em nói đúng, chị không nên nghĩ về cái show đó quá nhiều. Em biết gì không, ngoài lo lắng ra, chị nên mừng vì họ mời chị tham gia show truyền hình đó" Tôi cười nhẹ nói.

"Đó mới chính là cái tinh thần chứ!" Joy cười nói. Này cứ cấn cấn sao á em =)))

"Nhưng chị có thể nhờ em một việc không? Đừng để mọi người biết về chuyện này. Chị không muốn ai nhận ra ai là đối tượng của chị trước chị đâu " Tôi nói.

"Được rồi, em hứa, em sẽ không nói cho ai đâu. Sẵn tiện, chị có thể nói lại là chị gặp đối tượng của chị ở đâu?" Joy hỏi khi nhìn vào bức thư và gắn tìm ra địa chỉ được viết trên đó.

"Nó giống như là chỗ để đu dây vậy. Huh, hình như " chồng tương lai " của chị thích độ cao nhỉ?" Tôi nghiền ngẫm.

​​​​​***
Irene's P.O.V (Dưới góc nhìn của Irene)

Vừa lúc Yeri đi lên lầu đưa bức thư cho Seulgi, tôi liền mở cái của mình và nhìn thấy lá thư, trên đó là dòng chữ 'gửi: Irene'.

Wendy đang bận xem TV ở phòng khách rồi nên tôi chẳng hơi đâu lại làm phiền em ấy để đọc thư với tôi, vì vậy tôi trở về phòng và đọc bức thư một mình.
"Gửi Bae Joohyun, chúng tôi vô cùng hào hứng thông báo cho cô rằng, cô chuẩn bị chính thức kết hôn! Cô là một trong những người được chọn để tham gia mùa mới của show "We got married". Chúng tôi rất vui nếu cô đến địa chỉ này vào lúc một giờ chiều ngày mai để gặp đối tượng của cô! Đây là một mùa được dự đoán là vô cùng đặc biệt nên cô hãy chuẩn bị tinh thần cho bất ngờ đi nhé!;)"

" Ai lại nghĩ họ sẽ mời mình vào mấy thể loại chương trinh này chứ?" Tôi vừa nói vừa cười khúc khích.

Tôi giật mình bởi sự xuất hiện của Yeri trong phòng của tôi.

"Nè, em không biết gõ cửa hả!" Tôi bực mình trách móc.

"Unieee, lá thư đó nói gì vậy? Và họ gửi nó cho ai đó? Có phải gửi cho em không?" Yeri mơ mộng hỏi.

"Cho em cái mông chị á. Cái này là của chị." Tôi trả lời nhìn trực diện vào mặt nhóc

"Vậy, trong thư nói gì á chị?" Yeri hỏi với đôi mắt ngập tràn sự tò mò

"Họ nói chị sẽ tham gia show 'We got married'. Em biết mà, chương trình mà Joy đã tham gia ấy" Tôi trả lời.

"Có, em nhớ. Họ có nhắc đến ai sẽ trở thành "chồng" của chị không?" Yeri trêu chọc tôi.

"Nè, đừng có dùng cái từ đó. Nó làm chị nổi hết cả da gà lên " Tôi trả lời mặc dù chẳng hiểu sao hình ảnh của Seulgi lại nằm trong đầu tôi.

Tôi thậm chí còn chẳng nhận ra Yeri đã đọc bức thư.

"Unnie, hình như chị sẽ đi đu dây vào ngày mà chị gặp đối tượng của chị nè"

"Omo, chị sợ độ cao mà!!! Bất kể anh ta là ai thì anh ta thiếu tinh tế thật đó. Anh ta còn chẳng quan tâm người-vợ-tương-lai của anh ta sợ độ cao hay không!" Tôi nói trong bực tức.

"Unnie đừng có sợ, em sẽ nói cho Wendy unnie về chuyện này cho có khi biết đâu ngày mai chị ấy lại đi cùng với chị thì sao" nhóc nói.

Sau đó, Yeri bỏ lại tôi một mình trong căn phòng. Một ý nghĩ nán lại trong đầu tôi khi tôi nhìn vào bức thư.

Tên này tốt nhất là trở nên có ích bởi vì tôi đã phải đối mặt với nỗi sợ của mình tại vì hắn!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro