Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Edit: Đào

Beta:Đào, Dâu

Seulgi's P.O.V (Dưới góc nhìn của Seulgi)

Hiện giờ đã là 11 giờ trưa rồi, chỉ còn 2 tiếng nữa là tôi chính thức gặp mặt 'nửa kia' của mình rồi. Mà tôi bây giờ vẫn chưa thể chọn ra một bộ đồ ưng ý đối phương nữa chứ.

"Cái áo này ổn không ta?" Tôi tự hỏi bản thân khi cầm lấy cái áo thun trơn màu trắng.

"Nhưng mà nó nhìn đơn giản quá" Tôi vừa nói vừa quăng cái áo kia qua một bên.

30 phút trôi qua rồi mà tôi vẫn chẳng có gì để mặc hết. Tôi không rõ có phải là do bản thân quá kén cá chọn canh khi chọn đồ hay không hoặc đơn giản là do tôi quá lo lắng về ấn tượng đầu tiên của người kia đối với mình mà thôi.

Tôi vẫn tiếp tục lăn tăn chọn đồ trong 5 phút kế tiếp, sau đó, tôi bỏ cuộc luôn,"AHHHH!!!" Tôi thở dài rồi nằm phịch lên giường. Sau một lúc, hình như tôi nghe được có tiếng ai đó đang gõ cửa.

Tôi mở cửa phòng ra, trước mắt tôi là nhan sắc động lòng người của Irene unnie, quần áo đã tươm tất, cứ như chị ấy đang đi đến một sự kiện quan trọng nào đó vậy. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng, chị ấy quá đỗi xinh đẹp.

"Yahhh, Seulgi-yah" Unnie vừa nói vừa búng tay về phía tôi.

"Huh? Làm sao vậy? Chị có gì muốn nói sao?" Tôi đáp lời, hai bên má của tôi không tự chủ được bắt đầu trở nên ửng hồng.

"Chị tính hỏi em đang làm gì vậy. Căn phòng của em bây giờ như một đống hỗn độn, chị lên đây để xem tại sao em lại hét toáng lên như vậy. Nó làm chị cảm thấy bất an đó" Unnie nói, càng nói về sau, giọng chị ấy càng nhỏ lại.

"Oh, umm, em tính đi ra ngoài chơi với Joy. Em đã hứa sẽ dẫn ẻm đi chơi hôm nay. Nhưng mà không tìm được bộ đồ nào ưng ý cả" Tôi nhìn chị Irene, chậm rãi nói.

Lúc tôi nhìn thẳng vào mắt chị ấy, dường như chị ấy chẳng bỏ lời nào của tôi vào tai, thay và đó là mắt chị ấy cứ dán chặt lên đôi môi của tôi.

"Umm, Joohyunnie? Chị có ổn không vậy?" Tôi phẩy phẩy tay trước mắt chị ấy rồi chậm rãi hỏi.

"Oh, phải rồi, em nói em tính ra ngoài mà chưa tìm được bộ đồ nào ưng ý đúng không?" Tôi gật đầu thay lời muốn nói.

Chị ấy đặt tay lên mặt rồi bắt đầu vuốt cằm suy nghĩ,"Nơi em tính đến có trang trọng lắm không? Nếu không thì em cứ mặc đồ bình thường là được rồi". Chị ấy vừa nói vừa đẩy tôi vào trong, đóng của phòng lại rồi chúng tôi mặt đối mặt với nhau.

"Nó cũng không trang trọng lắm đâu, và thật ra em cũng chọn được bộ đồ phù hợp rồi nên tạm biệt unnieeee" Tôi cố tình kéo dài âm cuối trong lúc cố gắng đẩy chị ấy ra khỏi phòng.

Sau đó, tôi ngừng lại khi chị ấy nhìn thẳng vào mắt tôi vô cùng chăm chú.

"Chị không tin, nhìn căn phòng của em đi. Nó là một MỚ HỖN ĐỘN" Chị ấy quả quyết nói.

"Em biết, em biết nên em mới mặc cái này nè" Tôi nói, chỉ về phía bộ đồ mà tôi đang mặc.

"Yah, đừng có lừa chị. Em định đi ra ngoài với bộ Pajamas này hả?" Irene cười thầm trả lời.

Tôi điên đầu tát bản thân một cái rồi thở dài. Sao tôi lại có thể tắm xong rồi lại mặc bộ pajamas được vậy trời?!

"Ohhh, hehe" Tôi cười ấm áp, giả bộ đáng yêu.

"Seulgi à, em không cần phải ngại đâu. Chị có thể giúp em lựa đồ đi chơi mà" Chị ấy nói trong khi tay vẫn lục lọi núi đồ nằm rải rác khắp nơi trong phòng tôi.

"Cái này thì sao?" Chị ấy vừa hỏi vừa ngắm nghía chiếc áo thun trơn trắng khi nãy bị tôi vứt bỏ.

"Nó có đơn giản quá không chị?"

"Thì em có đi hẹn hò với Joy đâu. Cái áo này ổn mà, em có thể gấp nó lên thành cái áo crop top nếu mà cảm thấy nóng quá" Chị ấy vừa nói vừa đưa chiếc áo đó cho tôi.

"Bộ em ấy không nhận ra em ấy mặc gì cũng hợp à? Kể cả nếu có mặc bao rác, em ấy vẫn sáng chói như vậy" Irene unnie thì thầm khi chậm rãi bước đến trước cánh cửa.

Tôi vờ như chẳng nghe thấy chị ấy nói gì. Nhưng mà mặt của tôi lại không giả vờ được như vậy, nó bắt đầu đỏ gay gắt lên. Mà này, sao tôi lại đỏ mặt vậy???

Tôi bắt đầu tự tát chính mình, thầm cầu mong nó có thể bình thường trở lại. Nhưng Irene unnie đã nghe thấy nó vì vậy thay vì đi ra, chị ấy đi ngược vào trong.

"Omo, Seulgi-yah, em ổn không vậy? Sao mặt em lại đỏ thế này? Có phải sốt rồi không?" Chị ấy áp tay lên trán tôi, lo lắng hỏi.

"Không, không, unnie, em ổn mà. Chỉ là trong phòng nóng quá. Chị biết đó, cái máy lạnh bị hỏng rồi" Tôi ngụy biện, cố tìm ra một lý do hợp tình hợp lý.

Sau khi nghe tôi nói, chị Irene đã cảm thấy an tâm hơn nên cũng định rời đi. Trước khi chị ấy kịp rời đi, tôi nhanh nhảu bắt lấy cổ tay chị ấy để chị ấy mặt đối mặt với tôi.

"Irene unnie, em hỏi chị một việc được không?" Tôi nhìn trực diện vào mắt chị ấy. Chị ấy gật đầu, có lẽ còn hơi sốc với những gì tôi vừa làm.

"Sao mọi người lại mặc đồ đẹp quá vậy? Bộ chị tính đi hẹn hò à?" Tôi nó khi kiểm tra bộ đồ của chị ấy hoặc cũng có thể là kiểm tra chị ấy.

"Chị và Wendy tính đi đến một nơi rất quan trọng, chị cũng muốn bản thân nhìn đẹp nữa, nên mới chọn bộ này" Chị ấy nhìn đi nơi khác, tránh ánh mắt của tôi, lo lắng nói.

Tôi lập tức lần theo ánh mắt của chị ấy, tôi nhận ra tay của mình vẫn nắm chặt lấy cổ tay chị ấy.

"Ohh, phải rồi, em xin lỗi" Tôi chột dạ buông cổ tay của chị ấy ra, và giờ đây, cả hai chúng tôi đều đang đỏ mặt.

"Em có thể hỏi hai người đi đâu không?" Tôi hỏi, mắt dán chặt xuống sàn nhà.

"Có người mời chị đi chơi đu dây tại chị sợ độ cao nên có kêu Wendy đi cùng với chị"

Tôi có nghe nhầm không vậy? Chị ấy cũng đi đu dây à? Có lẽ nào Irene unnie là vợ mình à không, ý tôi là đối tượng của mình? Không, không, không có khả năng đó đâu.

Dòng suy nghĩ của tôi bị đứt quãng khi tôi bị tiếng hét của Irene đánh thức.

"YAHHH! Em có nghe chị nói gì không vậy!"

"À hả? Có, em có nghe chứ. Tại lựa đồ cho bữa đi chơi hôm nay nên em hơi mệt thôi à"

"Ò, vậy thì chị đi trước nhé, chị không muốn bị trễ hẹn. Em cũng nên chuẩn bị đi đi còn không là không kịp đâu"

Sau khi chị ấy rời đi, tôi nhìn vào điện thoại, thấy bản thân chỉ còn hơn 1 tiếng đồng hồ. Tôi lập tức vội vã thay đồ, trang điểm xong xuôi trong nháy mắt. Tôi nhìn vào gương để xem bản thân nhìn thế nào.

"Được rồi, mày vẫn vậy, vẫn đẹp như thường lệ thôi Seulgi" Tôi cười, thầm nghĩ.

Tuy nhiên, tôi vẫn không tin được những gì vừa xảy ra. Tôi không tin bản thân đã hoảng loạn như vậy. Còn chữ 'hoảng loạn' mà tôi đang nói đến, có nghĩa là tôi đã có kinh nghiệm với việc trở thành một người gay một cách đáng báo động. Mặc dù tôi cũng không hiểu nó có nghĩa là gì, tôi chỉ nghe nói trên mạng, khi fan của chúng tôi nói rằng hầu hết thời gian tôi đều gay một cách hoảng loạn.

*Panic gay ở đây đại khái là gay trong hoảng loạn, hoảng hốt. Nó được dùng trong nhiều trường hợp: Hoảng loạn vì bị thu hút đặc biệt bởi người đồng giới, khi ai đó lỡ phát hiện xu hướng tính dục của bạn hoặc đơn giản là một người đồng tính hoảng sợ,... Vì hầu hết mọi người đều có thể hiểu chữ này và khó để dịch thành tiếng việt nên editor xin phép được để bản gốc của tác giả ở đây. Còn ở trên mình chỉ dịch đại khái là vậy thôi nha. Xin lỗi vì trình độ còn kém xa mọi người khác nhé! :D

'Though I still couldn't believe what happened a while ago. I can't believe that I panicked. By what I mean panicked, it means that I experienced being a panic gay. Although I'm not really sure what that means, I only heard it online from our fans saying that most of the time I am panic gay.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro