Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Edit: Dâu

Beta:Đào, Dâu

Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị hoàn tất, tôi đi xuống cầu thang thì thấy Joy đã ngồi chờ sẵn trên sofa, chuẩn bị đồ xong xuôi cả rồi.

"Wow, em dậy sớm thật đấy" Tôi ngạc nhiên nói.

"Không phải đâu unnie, là do chị dậy trễ đó" Em ấy trêu tôi.

Tôi bĩu mỗi hờn dỗi nói với em: "Yahhh, em nên học cách tôn trọng chị thì hơn, chính em là người đã bắt ép chị tham gia show này còn gì."

"Ahh, chị nói đúng. Xinnn lỗi unnie~~~" Em ấy nói trong khi bám chặt vào tay tôi.

"Được rồi, được rồi, đừng có bám vào tay con gấu này nữa". Tôi vừa nói vừa đẩy em ra khỏi tay tôi một cách nhẹ nhàng.

"Ohhh unnie, em suýt thì quên mất. Hôm qua, em đã tìm thấy cái này chung với lá thư được gửi. Nó có vẻ giống một tờ đơn để chị điền vào ấy. Em nghĩ chắc chị phải ghi sơ yếu lí lịch của mình vào đây rồi đưa cho đối tượng của chị á" Joy nói rồi đưa tôi tờ giấy.

"Omo, tại sao em không nói cho chị sớm hơn chứ?!?! Chỉ còn có một tiếng nữa là chị đi mà còn chưa điền vào nữa!?" Tôi hoảng loạn hét lên .

  "Yên tâm đi unnie ahhh, chỉ cần điền đúng vào chỗ có sẵn trong tờ giấy thôi mà. Chị đâu cần thiết phải nghiêm túc đến thế và ngoài ra nó chẳng tốn đến một giờ để điền vào nữa"

Tôi vội vàng đọc từng phần cần điền trong tờ giấy. Tôi đã làm đúng theo những gì Joy đã nói, và ghi đầy đủ thông tin bằng mấy ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi bởi chẳng còn thời gian để suy nghĩ . Sau khi điền xong, tôi lập tức giữ lấy tờ đơn trong túi và nói Joy nên đi ngay

"Yahhh Joy, chúng ta nên rời khỏi nhà thôi. Sẽ bất lịch sự nếu để đối tượng của chị chờ đợi đấy" Tôi nói rồi nhanh chóng kéo Joy ra khỏi nhà.

***
Joy P.O.V (Dưới góc nhìn của Joy)

Seulgi unnie rõ là đang rất vội cho cuộc hẹn. Đến nỗi chị ấy toát đầy mồ hôi trên trán.

"Yahh unnie, bĩnh tĩnh lại đi. Chị chỉ sắp gặp chồng-sắp-cưới của mình thôi. Không phải chị thực sự sẽ cưới hắn ta làm chồng đâu" Tôi nói khi vào ghế lái.

"Đừng có nói như vậy. Đương nhiên chị biết người đó sẽ sớm trở thành chồng 'giả' của chị nên em không cần nhắc chị làm gì đâu." Chị ấy nói trong khi mắt chẳng nhìn tôi, chị vẫn tập trung nhìn ra ngoài để lái xe

"Nhân tiện, em cũng suýt quên nói với chị, vì chị sắp gặp đối tượng lần đầu tiên, nên bên sản xuất chương trình đã nhắn cho em, họ nói chị nên tự lên kế hoạch cho địa điểm tiếp theo sau khi gặp nhau đi. Chị biết đó, nơi nào chị và 'anh chồng tương lai' có thể ngồi trò chuyện ăn uống cùng nhau ấy" Tôi nói nhưng cố gắng nhịn cười sau khi thấy cái mặt đầy sự lo lắng của Seulgi unnie.

"Sao tới bây giờ em mới nói chứ?!?!?" Chị ấy nói trong khi liếc nhìn qua tôi một chút vì không thể quay xuống khi cầm lái.

"Em thấy chị vội ghi vào tờ đơn nên cũng không dám nói sợ chị lo lắng thêm" Tôi đáp lại cố gắng giúp chị ấy bình tĩnh lại.

"Nghĩ kỹ tại sao chị phải là người phụ trách tìm chỗ ăn sau khi gặp nhau chứ? Đây không phải nhiệm vụ của chồng-sắp-cưới của chị à?? Dù gì cũng là nam nhi thì nên lên kế hoạch đi chứ sao lại đưa trách nhiệm này cho chị được" Seulgi unnie nói với giọng điệu có chút khó chịu.

"Ơ, sao chị lại đổ lỗi cho em? Đâu phải em kêu chị lên kế hoạch đâu, là do bên sản xuất nhắn cho em chứ bộ" Tôi nhìn chị ấy nói trong oan ức.

Tôi nhận thấy chị ấy đang quá lo lắng và căng thẳng với tất cả mọi chuyện xảy ra, vì vậy nên tôi mới giúp chị ấy.

"Thả lỏng người chút đi unnie à, em sẽ giúp chị tìm chỗ hẹn hò lý tưởng cho hai người thoải mái tìm hiểu đối phương tốt hơn" Không chậm trễ tôi lấy điện thoại bắt đầu cuộc tìm kiếm nơi đầy lãng mạn cho buổi hẹn hôm nay chị ấy.

"Chắc chắn em phải kiếm chỗ hẹn hò cho chị đấy. Chúng ta sắp đến nơi rồi và nhiệm vụ em phải tìm thấy trước khi bọn mình tới nơi" Seulgi nói với tông giọng bình tĩnh hơn.

Đối tượng khiến Seulgi unnie hoảng loạn từ nãy giờ thì tôi cũng biết là ai rồi, đương nhiên Irene unnie sẽ là "mảnh ghép còn lại" của chị ấy. Chính tôi và Yeri đã lên kế hoạch mời hai người họ tham gia chương trình này. Bọn tôi cho họ tham gia show này đơn giản hai người họ rõ rảng là một cặp vợ chồng! Nên cho mọi người thấy họ kết hôn, phải không?

Solar P.O.V ( dưới góc nhìn của Solar )

Moonbyul và tôi hiện đang ở tại phim trường 'We Got Married' mùa mới. Tôi được bên tổ chức chương trình mời làm MC cho "mùa đặc biệt" lần này. Moonbyul em ấy không được mời tới đây nhưng sau khi nghe tôi nói Eric cũng sẽ làm MC thì em lại muốn đi chung với tôi, ngạc nhiên thật đấy. Moonbyul không muốn tôi cùng Eric tham gia show này lần nào nữa bởi em sợ tôi sẽ kết hôn thật.

Khi chúng tôi bước vào trường quay thì thấy có vài người cùng tham gia cho mùa này: Eric , Amber, Jackson, Taehyung và Jungkook. Tôi nghi có lẽ họ cũng sẽ làm MC giống tôi vậy.

Ở nơi đó vẫn còn 3 chiếc sofa còn trống, hai trong số đó dành cho hai người, cái còn lại đặc biệt dành cho ba người. Khi đạo diễn đề nghị chúng tôi, tôi định ngồi cạnh với Eric thì Moonbyul kéo tôi lại và nói " Không được, chị phải ngồi ở đây"

Tôi nhìn em một cách kỳ lạ, thấy Jackson và Amber ngồi cạnh Eric. Jungkook và Taehyung cùng nhau ngồi xuống bên ghế dài kia. Moonbyul kéo tôi ngồi cùng với em ở phía bên kia. Tôi cũng chẳng có việc gì làm nên tôi để em ấy muốn làm gì thì làm.

Khi ngồi xuống, tôi nhìn vào em đầy sự kỳ quặc và em chỉ cười với tôi thôi.

"Bây giờ đã đủ hết rồi, tôi muốn nói với mọi người sẽ trở thành MC 'mùa đặc biệt' lần này của 'We Got Married'. Đạo diễn nói với chúng tôi đầy hào hứng. Ai cũng gật đầu đáp lại

"Và cặp đôi đầu tiên cho tập này của mùa đặc biệt sẽ là---"

Irene P.O.V ( dưới góc nhìn của Irene)

Chúng tôi đã đến nơi mà trong thư đã ghi. Tôi đã đi cùng với Wendy vì Yeri nói rằng em ấy không muốn nhìn thấy các cặp đôi luôn tình tứ bên nhau. Không biết nhóc ấy có ý gì.

Tổi kiểm tra điện thoại của mình và thấy bọn tôi đã đến sớm gần một giừo. Tôi đi kiểm tra xung quanh xem sao, tôi nhận ra có đầy camera ở khắp mọi nơi. Có lẽ họ chỉ muốn thấy cặp đôi thật đáng yêu hôm nay.

Tôi và Wendy đi đến nơi mà staff kêu chúng tôi đến. Tôi thấy một cây cầu, cây cầu nối đến trò đu dây. Rõ ràng , chúng tôi đã đi vào ngõ cụt rồi không còn đường thoát nữa.

  Một người trong bộ phận sản xuất đã ở sẵn nơi đó, bảo tôi đi qua cây cầu kia và phải làm bất cứu giá nào để gặp được đối tượng của tôi. Bọn họ thực sự không biết tôi sợ độ cao, có đúng không?

"Wendy-yahhh, ít nhất em có thể đi cùng chị đến giữ cây cầu được không. Chị thật sự không muốn đi qua một mình đâu" Tôi nói, hơi run vì tầm nhìn mà tôi thấy quá cao so với mặt đất.

"Được thôi, để em hỏi thử ban tổ chức có chấp nhận sự xuất hiện của em không đã" Wendy nói khi chân em ấy bước thẳng về phía staff.

Một phút sau, Wendy trở về và đi ngang qua tôi, vừa cười vừa nói:"Chị còn chờ gì nữa vậy? Đi thôi!"

Aish, ai có thể chịu đựng nổi sự duyên dáng của Wendy chứ? Em ấy có thể nắm mọi thứ trong tầm tay chỉ bằng cái miệng ngọt ngào của em ấy!

                                                            ***

Wendy và tôi dừng lại ngay chỗ được đánh dấu chữ X. Nó có thể là chỗ mà tôi và đối tượng của mình gặp mặt.

"Hừm, chắc là chỗ này rồi. Em nghĩ đây sẽ là chỗ chị gặp đối tượng của chị đó" Wendy nói khi mắt ẻm vẫn nhìn vào hình chữ X.

"Chị cũng nghĩ vậy. Yahh, Wendy-yah" Tôi nói khi vỗ vào vai của em ấy.

"Cảm ơn em vì đã theo chị đến tận đây. Chị hứa sẽ bao em một bữa hoành tráng khi chị trở về nhé!" Tôi vừa nói vừa cười một cách vô cùng chân thật.

"Chị luôn được chào đón mà, bên cạnh đó, em luôn muốn giúp đỡ chị và bất kì ai trở thành chồng của chị. Em biết lúc lấy chồng chị sẽ bận rộn lắm nên em đoán phải lâu lắm mới được chị dẫn đi ăn, đúng không?"

"Ừ, chị sẽ bận bịu lắm" Tôi nói khi ánh mắt của mình hơi chùng xuống.

"Yah, chị đừng buồn mà. Cũng đừng có lo lắng, Joy và em sẽ chăm sóc đàng hoàng tử tế cho Yeri với Seulgi mặc dù hai nhỏ lúc ở bên nhau vô cùng trẻ con. Và có thể kết hôn cũng không quá tệ đâu, chị biết đó, chồng chị rồi sẽ hành động như là cha của chúng em thôi" Wendy vừa nói vừa cười chúm chím.

"Yahhh, vậy là hơi quá rồi đấy, chị không thích nghe mấy lời như vậy. Nó làm chị băng khoăn liệu chị có đang quyết định đúng đắn hay không"

"Chị đừng có lo, em nghĩ chị đang quyết định đúng rồi đó. Mà đừng có quên việc đi chơi, okay? Đừng có làm chị căng thẳng vì chồng chị"

"Được rồi, được rồi, Wendy à, cảm ơn em lần nữa nhé!" Tôi nói lần cuối cùng khi em ấy vừa rời đi vừa vẫy tay chào tạm biệt.

                                                            ****

Đã vài phút trôi qua, và tôi ngán ngẩm với việc phải chờ đợi rồi. Anh ta nghĩ anh ta là ai mà bắt tôi phải đợi vậy chứ?

Tôi muốn chụp vài kiểu nhưng bởi vì chứng sợ độ cao, tôi còn chẳng thể lấy điện thoại ra. Lo sợ bản thân có thể đánh mất nó bất cứ lúc nào.

Nhưng vì quá chán chường, tôi quyết định chút nữa sẽ chơi nữa kia của mình một vố bởi vì dám bắt tôi phải đợi quá lâu.

                                                          ****

Seulgi's P.O.V (Dưới góc nhìn của Seulgi)

Joy và tôi đã đến địa điểm lúc 1 giờ 20 chiều, nên là chúng tôi đã trễ tầm 20 phút. Rõ ràng rằng, cơn đường mà chúng tôi đi vẫn đang được sửa chửa vì vậy chúng tôi phải đi đường vòng mà ở đó cũng đang bị kẹt đường. Và về việc này, tôi vẫn đang cô cùng hoảng loạn vì nó.

"Yahh, Joy nhanh cái chân lên đi em!!! Chúng ta đã trễ lắm rồi đó. Lỡ đối tượng của chị tức giận thì phải làm thế nào?" Tôi hỏi cô ấy một cách vô cùng lo lắng.

"Yahh, unnie, anh ta nên học cách kiên nhẫn chờ đợi. Một quý ông thực thụ thì luôn kiên nhẫn mà, nếu anh ta không kiên nhẫn và rời đi, anh ta chẳng phải quý ông đâu. Mà em nghi là anh ta sẽ treo cổ chị luôn quá" Joy nói.

"Dừng chuyển động cái miệng và bắt đầu di chuyển cái chân đi!" Tôi la lớn về phía em ấy.

Chúng tôi leo lên đỉnh để thấy được staff của show. Tôi hỏi bọn họ rằng liệu đối tượng của tôi đã rời đi hay chưa. May mắn là họ nói chưa. Tôi ổn định tâm tình một chút trong một giây khi biết được rằng người kia vẫn đợi chờ mình.

Khi tôi vẫn còn đang kiểm tra cái đường mòn thì chợt nhân ra, trong khi bản thân đang ở đầu con đường thì nửa kia của tôi đã đi đến nơi rồi. Rõ là tôi và nửa kia nên gặp nhau ở giữa đoạn đường khi chúng tôi đều đi xuất phát từ hai đầu của con đường.

"Joy, chị nghĩ chị sẽ ổn thôi. Họ nói rằng đối tượng của chị vẫn chưa rời đi và tụi chị sẽ gặp nhau ở giữa đoạn đường. Cảm ơn em vì đã đi với chị nhé~" Tôi nói khi để cho staff đeo đây nịt cho mình vì tôi phải đu qua đoạn dây cáp.

Khi Joy cất lời, tôi vẫn đang đu qua đoạn dây cáp, em ấy nói:"Chúc chị may mắn với chị Irene nhé!" Tôi không nghe rõ lắm em ấy nói gì nên chỉ đơn giản là lờ nó đi.

                                                            ****

Tôi đến chỗ được đánh dấu chữ 'X' trong đường mòn, biết rằng tôi sẽ gặp đối tượng của mình ở đây. Người đã hỗ trợ tôi bỏ lại tôi ở đó và nói rằng tôi phải đợi đối tượng của mình ở đó.

"YAHHHH, CHO DÙ ĐẰNG ẤY LÀ AI, THÌ TÔI ĐANG Ở ĐÂY!! TÔI LÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA BẠN!!! XIN LỖI VÌ ĐỂ CHO BẤT KÌ AI Ở ĐẰNG ĐÓ PHẢI CHỜ LÂU!!" Tôi hét lớn hết mức có thể để chắc rằng anh ấy có thể nghe thấy tôi nói dù cho anh ấy có cách tôi xa vạn dặm trùng dương.

Không có ai xuất hiện vì vậy thay vì lãng phí thời gian của mình, tôi quyết định ngắm cảnh. Wow, ở đây cao lắm đấy. Bạn gần như có thể thấy cả thế giới ở đây.

Khi tôi vẫn còn đang chuyên chú ngắm cảnh thì có ai đó đừng đằng sau lưng tôi.

"Seulgi-ssi~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro