Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4
Edit: Đào
Beta:Đào, Dâu

Trở về quá khứ (10 phút về trước)

Irene's P.O.V (Dưới góc nhìn của Irene)

Kể từ lúc "chồng" của tôi còn chưa ló dạng, tôi quyết định trốn đi. Trước khi đi hết nửa đoạn đường mòn, thì đó có một túp lều nhỏ hoặc một nơi gần giống ở đó cho nên tôi quyết định trốn vào chỗ nọ. Sau vài phút, tôi nghe được tiếng bước chân vững vàng của ai đó.

Tôi cố kiềm chế nụ cười của mình vì hình như mấy staff đã bỏ anh ta lại một mình trên đường mòn đó mất rồi. Tôi chỉ dừng cười khi nghe đối tượng của mình nói gì đó.

"YAHHHH, CHO DÙ ĐẰNG ẤY LÀ AI, THÌ TÔI ĐANG Ở ĐÂY!! TÔI LÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA BẠN!!! XIN LỖI VÌ ĐỂ CHO BẤT KÌ AI Ở ĐẰNG ĐÓ PHẢI CHỜ LÂU!!"

Omo, giọng ai nghe quen dữ. Tôi lén nhìn xem đó là ai và đúng như chốc, đó là Seulgi.

Tôi chẳng biết bản thân phải cảm thấy thế nào khi nhìn thấy em ấy cả. Tôi chẳng biết mình nên vui vì đối phương chính là em ấy hay nên băn khoăn vì em ấy là nữ và chả có lý nào em ấy sẽ trở thành chồng tôi cả. Nhưng gạt bỏ tất cả suy nghĩ qua một bên, kế hoạch vẫn được tiếp tục.

Tôi chậm rãi đi phía sau em ấy và thì thầm vài từ mà tôi biết chắc sẽ làm em ấy sốc đến tận óc.

"Seulgi-ssi"
​​​​​ ***

Seulgi's P.O.V

Tôi sốc vô cùng khi nghe đối tượng của mình thì thầm điều gì đó. Trước khi xoay người để nhìn xem chủ sở hữu của giọng nói kia là ai, hình như tôi đã nghe qua giọng nói đó ở đâu rồi. Nó gợi cho tôi nhớ về một vài thứ cực kì quan trọng hoặc ít nhất là một người nào đó,một người mà tôi vô cùng quan tâm.

Vì chẳng trông mong trò chơi khăm này sẽ xuất hiện, tôi hét lên và quay phắc người lại khi ai đó thì thầm vào tai tôi. Người kia cũng hét theo tôi còn suýt nữa thì té khỏi cây cầu. Tay tôi nhanh như chớp bắt lấy cô ấy.

Lúc nhìn thấy nhan sắc của người tôi đang ôm lấy, là Irene unnie. Tôi biết ngay mà, giọng nói đó quá đỗi quen thuộc.

Mắt của hai người bọn tôi lập tức mở lớn khi mặt đối mặt với nhau. Vài phút sau, tôi chầm chậm thả chị ấy ra đến khi chị ấy lấy lại được tư thế ban đầu của chỉ.

"Unnie, chị đang làm gì ở đây vậy? Chị cũng đang chờ đối tượng của mình hả?" Tôi hỏi, không ngờ sẽ thấy chị ấy ở đây.

"Ừm, chị nghĩ vậy đó. Em cũng tham gia show hả?" Irene unnie hỏi.

"Umm dạ, wow, em không nghĩ đến chúng ta sẽ gặp nhau ở đây đó" Tôi lo lắng cười, nói.

Tôi ngượng ngùng đứng đó, cố chờ đợi đối tượng của mình. Tôi tiếp tục nhìn điện thoại để xem đã mấy giờ rồi, và chị Irene cũng đã chú ý đến.

"Seulgi? Em vẫn đợi 'chồng' của mình sao?" Chị ấy nói khi làm biểu tượng ngoặc kép ngay chữ 'chồng'.

"Umm dạ, còn chị?" Tôi hỏi.

"Seulgi, chị nghĩ đối tượng của em sẽ không đến nữa đâu" Irene unnie nói khi hai tay chị ấy không yên phận chà xát vào nhau, là một thói quen luôn xuất hiện mỗi khi chị ấy lo lắng.

"Sao lại không?" Tôi hỏi chị.
"Bởi chị nghĩ cô ấy đã ở đây sẵn rồi mà"

Tôi còn sốc hơn nữa khi chị ấy nói ra những lời như vậy. Tôi lập tức nhìn chị ấy, thật không thể tin nổi.

"Ch-cho nên ý chị là chị là ch-chồng em?" Tôi lắp bắp hỏi.

Irene ngượng ngùng mỉm cười và nói:"Cũng không hẳn, chị nghĩ chị là vợ của em cơ"

Tôi gần như từ giã cõi đời khi nghe từng lời của chị ấy thốt ra, nhưng vì luôn là một chú gấu ngốc, tôi hỏi ngược lại chị,"Sao chị biết? Chị đã hỏi staff về chuyện này chưa?"

"Chị nghĩ em nói đúng. Chúng ta nên hỏi bọn họ về chuyện này" Irene unnie nói khi tìm kiếm bóng dáng của mấy staff.

(Lưu ý: Giữ nguyên bản gốc, mình sẽ viết lời mình luận của MC dưới dạng in đậm để mọi người đỡ bối rối nhé)

*Gia Đình We Got Married (MC)*

"Wow, hai người bọn họ có vẻ rất sốc khi gặp nhau"

"Em nghĩ là do bọn họ không nghĩ đến khả năng sẽ gặp người cùng nhóm tại em chắc rằng nếu Taehyung nói với em rằng ảnh là chồng em thì em cũng chả tin đâu"

"Shhh, chúng ta không phải là nhân vật chính của hôn lễ này đâu"

"Umm Seulgi, chị không nghĩ sẽ có ai khác ngoài hai chúng ta đâu" Chị Irene khi đưa mắt về phía tôi.

"Ý chị là?"

"À, chị nghĩ bọn họ đã đứng chờ ở cuối đoạn đường rồi. Cho nên họ sắp xếp chúng ta gặp nhau ở đây để có thể gặp họ ở cuối đường. Và đồng thời chị nghĩ rằng họ muốn đôi ta cùng nhau vượt qua cây cầu" Chị ấy nói, tay chỉ về phía cây cầu.

"Ohhh" Đó là tất cả những gì tôi đã nói. Sâu bên trong tôi vẫn âm thầm gào thét, nghĩ đến việc Irene unnie trở thành VỢ CỦA TÔI.

"Chúng ta cùng đi chứ?" Irene hỏi tôi một cách trang trọng.

"Ohh, umm, okay" Tôi nói, cười nhẹ.

Lúc vừa bắt đầu rời đi, Irene đột nhiên dừng bước.

"Có chuyện gì vậy unnie?" Tôi lo lắng hỏi chị ấy.

"Chỉ là, em biết đó, chị sợ độ cao" Irene unnie vừa nói, đôi mắt chị ấy đã nhắm nghiền lại.

"Ohh, em quên mất. Chị có muốn, ừm, nắm tay em đến hết đoạn đường không?" Tôi hỏi chị ấy, cố gắng làm chị ấy cảm thấy đỡ hơn một chút nào đó.

Irene unnie cười với tôi,"Chắc rồi, cảm ơn em nhé Seulgi"

Chẳng có sự căng thẳng hay ngượng ngùng nào xuất hiện giữa hai chúng tôi cả vì nắm tay đối phương đối với chúng tôi là việc quá bình thường.

*Gia Đình We Got Married (MC)*

"Ooooo họ bắt đầu hành động giống như một cặp đôi thật sự rồi đó!"

"Wow, Seulgi thật biết cách tán gái"
Chúng tôi bước đến cuối đoạn đường mòn, chị Irene cũng đã buông tay tôi. Chúng tôi cùng nhau đi đến trước nhà sản xuất để giải đáp một vài thắc mắc.

"Umm, xin thứ lỗi, chúng em có thể hỏi một vài điều không ạ?" Chị Irene hỏi anh ấy.

"Well, nếu em tính hỏi anh về chuyện chồng của em là ai thì suy nghĩ của em đúng chính xác rồi đó. Cô Seulgi đây sẽ trở thành chồng của em đồng nghĩa với việc em sẽ thành vợ của cổ" Nhà sản xuất trả lời một cách vô cùng hời hợt.

Tôi mở to mắt nhìn phía Irene unnie. Với những gì tôi thấy thì hình như chẳng có ai bắt ngờ ngoài tôi cả.

"Chị không bất ngờ hả?" Tôi hỏi chị.

"Không. Chị đã nói rồi mà em chẳng chịu tin" Chị ấy nói một cách vô cảm.

Tôi nghĩ chắc chỉ đang cảm thấy lâng lâng đó

Chị Irene bắt đầu bước xuống cầu thang, rời khỏi mặt phẳng chúng tôi đang đứng, tôi bước theo chị ấy, camera và staff cũng vậy.

"Yahh, unnieeee, em không có ý đó đâu mà. Chị là nó quá bất ngờ, không nằm trong dự đoán nên chẳng biết phải cảm thấy thế nào thôi" Tôi nói khi cố gắng bắt kịp cô ấy.

Nhưng vẫn chả có câu trả lời nào.

"Yahhh, unieeee" Tôi cố làm ngọt giọng mình ngọt nhất có thể.

Chị vẫn ngó lơ tôi. Nên tôi quyết định sẽ làm một việc có thể khiến chị ấy dừng lại và lắng nghe tôi.

"Yahhh, vợ ơi. Làm ơn nghe em đi, em xin lỗiii mà"

Chị Irene dừng bước, vẫn chưa đối mặt với tôi. Tôi biết ngay nó có hiệu quả mà.

Tôi đến chỗ chị ấy, xem xem chị có ổn không bởi chị vẫn đang quay lưng về phía tôi và tôi chẳng thấy được khuôn mặt xinh đẹp kia. Tôi thấy đôi má chị dần dần ửng hồng.

"Yahh, Seulgi-yahhh, đừng có gọi chị là vợ. Chúng ta còn chưa có kết hôn đâu" Chị ấy vừa nói vừa bắt đầu đánh 'yêu tôi'.

"Dạ, em biết mà. Nhưng mà chị có thể dừng đánh em được không..."

"Em cảm ơn"

Chị ấy đã dừng đánh tôi nhưng mày vẫn nhíu chặt, cho thấy rằng chị ấy vẫn chưa nguôi giận đâu.

"Yahhh, unnie, em thật sự xin lỗi vì không tin chị mà~" Tôi nói khi vẫn cố trở nên đáng yêu.

"Yahhh, dừng lại đi. Em chẳng đáng yêu tẹo nào" Chị ấy đẩy tôi ra.

"Unnie, nghe em đi mà. Em xin lỗi. Em không tin chị không phải vì em không muốn trở thành chồng chị đâu" Tôi nhìn về phía Irene, nhìn thử xem chị ấy còn hành động như giận dỗi tôi không.

"Well, okay, để cho chị thấy lòng thành của mình thì đây, chị có thể làm bất kì điều gì với khuôn mặt của em. Chị có thể tát, đánh hay kể cả là hôn em. Làm những gì chị thích đi" Tôi nói khi áp sát mặt vào chị ấy, nhắm chặt mắt lại. Tim tôi đập như sắp vỡ ra ngay tại lúc này vậy.

*Gia Đình We Got Married (MC)*

"Yah, Seulgi đúng là cao thủ tán tỉnh mà"

"Cô ấy bắt đầu hành động rồi đó ha"

"Tôi nghĩ cô ấy rất muốn ở cạnh tiền bối Irene từ chỗ đầu tiên gặp rồi"

"Cậu nghĩ sao Eric?"

"Tôi không chắc nữa, nhưng mà có thể mọi thứ sẽ được tiết lộ trong tương lai nha~"

"Yahh, Seulgi, đừng có giả ngu nữa. Chị chỉ giỡn thôi. Chị chỉ làm bộ làm tịch thôi" Irene nói khi chị ấy cười nhẹ.

Tôi mở to mắt nhìn chị ấy chuyên chú đưa mắt về phía tôi khi đôi má chị đã hoàn toàn ửng hồng.

"Vậy nó có nghĩa là chị tha thứ cho em không?" Tôi hỏi.

"Em chẳng làm gì sai cả. Chị chỉ giả bộ tức giận thôi"

"Whew, trong vài giây đó, em cứ tưởng chị giận lắm. Tức nhiên là em chẳng muốn vợ của em tức giận đâu. Ah ah ah, trước khi chị đính nói gì đó, thì một người con gái thanh lịch như em đã chuẩn bị vài thứ cho chị" Tôi nói khi giữ chặt tay chị ấy rồi đẩy chị ấy đến trước xe.

Tôi không biết sự tự tin này đến từ đâu. Tôi đoán rằng nó đang trỗi dậy ngay chính giây phút này. Có lẽ vì tôi cảm nhận được chị ấy chẳng thật sự tức giận. Hay bởi vì tôi đang trở thành chồng chị ấy, phải không?

"Yahh, em đang làm gì vậy?" Irene unnie hỏi.

"Em sẽ dẫn chị đến một nơi. Em muốn bồi thường vì không tin chị ở nơi đầu tiên" Tôi cười hỏi.

"Yah, chị đã nói chị giỡn rồi mà. Em không cần phải dẫn chị đi đâu cả"

"Well, đó cũng đâu phải lý do duy nhất. Từ lúc chúng ta bắt đầu dành nhiều thời gian cho nhau, em muốn trở thành người duy nhất dẫn chị đến nơi mà đôi ta có thể trở nên thân mật hơn" Tôi cười lớn.

Tôi chú ý thấy chị có vẻ bất ngờ với những gì tôi nói. Sau đó chị ấy cũng chẳng nói gì. Tôi mừng vì chị ấy chẳng nói gì bởi tôi chẳng muốn không gian trở nên ngượng ngùng.

Tôi dẫn chị ấy đến xe của mình và còn lịch sự mở cửa sẵn cho chị. Rồi tôi mới đi đến ghế lái để giúp chị với xích beo.

"Đây, để em gài cho" Tôi nói, giúp đỡ chị ấy gài chặt xích beo.

"Đó, em gài xong xích beo chị rồi" Tôi nói khi nhìn chị.

Irene cười đáp trả, hỏi tôi một câu hỏi.

"Em định đưa chị đến đâu?" chị hỏi tôi một cách đầy tò mò.

"Đó là bí mật" Tôi nói, nhìn nụ cười đến tan chảy của chị.

*Gia Đình We Got Married (MC)*

"Wow, Seulgi đã chẳng còn gay một cách hoảng loạn nữa"

*Panic gay

"Đừng có trêu người nữa Moonbyul"

"Okay okay, em chỉ đang nói sự thật thôi mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro