chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được hơn ba ngàn năm kể từ trận hỗn chiến ở Hồ Tộc.

Sau cái chết của Thiên Hồ, tiên giới khắp nơi hỗn loạn, tứ hải bát hoang không ngày nào là không bàn tán đến sự việc diễn ra ngày hôm đó. Chúng tiên đưa tai nhau chuyện Thiên Hồ nguyện hồn phi phách tán để phong ấn Tứ Đại Ma Thú, giết chết phản quân Bùi Hinh, nhưng lại không thể ngăn chặn hài tử của Bùi Hinh giúp Ma Tộc nuốt trọn Hồ Tộc sau này. Họ cũng sôi nổi bàn tán về chuyện Ma Tộc chi phối Hồ Tộc đến như nào, về cả nỗ lực cho người lục soát khắp tứ hải bát hoang trong suốt một trăm năm qua của bọn chúng nhưng vẫn không tìm được tung tích nào về cốt nhục của Thiên Hồ cả. Dù gì đi nữa thì khắp ngóc ngách trên tiên giới đều mong đứa trẻ đấy còn sống sót, bởi nó là tia hi vọng cuối cùng có thể cứu vớt chuỗi ngày vô trật tự khi khắp các tộc phải nhún nhường trước Ma Tộc bởi sức chèn ép to lớn của bọn chúng.

Lúc này trên Thiên Cung, các vị trưởng tộc cùng bao vị thiên tướng đều đã tụ họp, cũng bởi nay là ngày sao thiên mệnh chiếu rọi qua mỗi một vạn năm một lần, là ngày thiên ý giáng xuống cho chúng tiên thấy trước những biến chuyển lớn sẽ xảy đến trong thời gian sắp tới.

Thất vị trưởng tộc đều đang hồi hộp đợi chờ Hoàng Huyễn thần tướng gieo quẻ.

Chốc sau thấy một đứa trẻ chạy ra, chân tay luống cuống. Giữa bầu không khí tĩnh lặng đến phát sợ trong cung, nó lấy hết can đảm đọc to

"Thiên ý giáng xuống canh tư, phán rằng: Đất Tế Châu nuôi dưỡng một sinh linh đang say giấc ngủ. Khi thức dậy, khí lực ngun ngút không ai sánh bằng, trước thì trộm pháp bảo nhà trời, san bằng Vĩ Quốc, sau thì gây ra đại chiến, đảo lộn tiên giới"

Thiên ý vừa dứt, trong cung không khí ba phần ảm đảm, bảy phần u ám. Thiên ý phán vậy, há phải đang cho tiên giới một con yêu nghiệt tinh thông võ nghệ lại thích quậy phá hay sao?

Thiên Vương ngồi đầu bàn tiệc, sắc mặt cũng chẳng khá khẩm hơn chúng tiên là bao. Song cố lấy lại khí chất của một bậc tiên vương, lão trầm giọng

"Kính các vị trưởng tộc, các vị có đối sách gì không?"

"Họa này ắt là đại họa, tốt hơn hết là ta nên diệt từ trong trứng. Thiên ý đã phán, con yêu nghiệt đó lúc này còn đang tu dưỡng, há chỉ đây là cơ hội tốt để ta tiêu diệt nó." Thủy Vương Kim Hàn một bên vuốt nhẹ chòm râu, từ tốn lên tiếng

Chủ kiến của Thuỷ Vương, không phải các vị trưởng tộc khác không biết, chỉ là họ không muốn nói ra. Cũng bởi con yêu nghiệt kia không những là một đại hoạ mà còn là một rắc rối to lớn không dễ dàng giải quyết, các tộc muôn phần không ai muốn ôm về phần mình cả.

"Ta thấy cứ cho người tiêu diệt hết yêu quái ở đất Tế Châu, không chừa lại một mống tai họa nào là được." Đầu bên kia bàn tiệc, vị Hồ Đế trẻ tuổi bỗng khoan khoái mở lời "Các vị xem, chỉ là một con tiểu yêu, há gì phải lo nghĩ vậy chứ. Để ta phái quân tinh nhuệ xuống trần gian chinh phạt, bảo đảm nội trong ba năm đất Tế Châu không còn bóng dáng yêu quái"

Các vị trưởng tộc khác chỉ biết sững sờ nhìn vị tiểu Hồ Đế, trong thâm tâm ai hẳn cũng có phần mừng rỡ. Nhớ lại một ngàn năm trước, thiên ý lúc đó phán chuyện Thiên Hồ làm trái đạo trời, kết cục tan thành mây khói, để lại cho tiên giới hậu quả nặng nề. Năm đó dù Hồ Đế đương thời có đưa ra biện pháp giáo dưỡng Thiên Hồ khắc nghiệt đến như nào cũng không ngăn được bi kịch xảy đến, hơn nữa còn để thiệt mạng, thiên ý nói nửa chữ cũng không sai. Vậy nên cục nợ này có người tình nguyện ôm giúp, các vị trưởng tộc không khỏi vui ra mặt.

Ma Vương Xi Vưu cười một tiếng lớn, chốc khệnh khạng nói đỡ "Hồ Đế còn trẻ người non dạ, yêu quái trong thiên ý không thể coi thường được đâu. Bản vương cho rằng ý kiến của Thủy Vương khá hay, trước mắt hãy cho diệt sạch yêu trên đất Tế Châu đã. Về khoản này ta thấy giao cho Long Tộc thì an tâm hơn, Long Vương vài bữa trước chẳng phải còn nói với ta nữ nhi của ngài mới thuần hóa được một con Long Mã hay sao?"

Ma Vương vừa dứt lời, bốn bề bỗng dưng im lặng.

Long Vương Khương Đại Thanh ngồi một bên suýt chút sặc nước, lòng tự hỏi không biết đã nói chuyện nữ nhi nhà mình với tên Xi Vưu hồi nào để hắn nắm thóp dẫn mình vào tròng như vậy.

"Long Tộc ta không thiếu gì anh tài, chuyện nãy để ta lo!" Nói rồi Khương Đại Thành vẫy tay cho gọi cung nữ đưa một cuộn thánh chỉ ra ngoài.

Không ai nói ai câu nào nhưng khi nhìn thấy bàn tay run run tức giận cầm cuộn thánh chỉ, các vị trưởng tộc còn lại chỉ biết âm thầm chia buồn với Khương Đại Thanh.

Chứng kiến loạt động không một động tác thừa của Long Tộc, Xi Vưu uống cạn chén rượu trên tay rồi đưa về phía Khương Đại Thanh, khách khí cười nói "Đúng là Long Tộc oanh liệt, không phụ lòng chúng dân thiên hạ!"

Long Vương nở nụ cười méo mó tiếp rượu "Ma Vương quá lời rồi..."


*


Từng cơn gió đầu hạ nhẹ nhàng lướt qua mái tóc bồng bềnh. Mặt hồ óng ánh phản chiếu gương mặt xinh đẹp của một tiểu mỹ nhân đang say giấc nồng dưới gốc đại cổ thụ...

Mãi đến khi cảm nhận được một lực không mấy nhẹ đè lên ngực mình, nàng ta mới miễn cưỡng tỉnh dậy khỏi giấc mộng đẹp. Tay dụi mắt nhìn qua thứ đang chễm chệ ngồi đung đưa trên người nàng, nàng thở dài.

"Tiểu Bạch, thời gian qua ta đã lỡ nuôi ngươi thành một con thỏ lai heo mất rồi."

Nàng vuốt ve con thỏ ú nần, đôi mắt nỗ lực mở to quan sát. Vươn qua tán lá xanh mát, nàng nhận ra mặt trời đã lên quá đỉnh đầu. Nếu không mau chóng quay trở về, nàng sẽ bị Nhã Nghiên mắng đến tơi tả mất.

"Châu Hiền, bây giờ tỷ mới chịu vác mặt về hả? Tỷ lại trốn đến cái hồ sau núi ngủ đúng không? Tỷ có nhanh cái chân lên không thì bảo, cơm đã nguội hết rồi, muội cũng đói meo cả rồi đây!"

Đôi chân nhỏ bé cố gắng bước đi thật nhanh trên con đường sỏi đá, khi căn nhà tranh đơn sơ của hai người dần dần hiện ra, nàng đã nghe được tiếng réo quen thuộc từ vị nghĩa muội của mình. Nhã Nghiên và nàng đều là cô nhi, từ nhỏ đã bị dân làng coi là vận rủi nên đi đến đâu cũng bị xua đuổi, chỉ biết nương tựa vào nhau mà sống. Giờ thoáng chốc hai chục năm đã trôi qua, hai chục năm này, nàng sống mà không biết phụ mẫu mình là ai, không biết tại sao ngay cả một mảnh ký ức về lúc thơ bé nàng cũng không tài nào nhớ ra được. Mọi thứ chỉ dừng lại ở thời điểm nàng tỉnh dậy trong cơn mưa nặng hạt, bên cạnh hồ nước xanh, ký ức cuối cùng còn đọng lại trong tâm trí một đứa trẻ bốn tuổi là câu nói ấm áp của một nữ nhân: "Chào mừng con đến với thế giới này, Bùi Châu Hiền"

"Ta tới liền"

Gác lại mớ suy nghĩ hỗn độn, bước chân nàng lại có phần nhanh hơn chút. Nhưng khi nàng vừa dứt lời, mặt đất bỗng dưng rung chuyển, từ xa có thể nhìn thấy một con quái thú khổng lồ đang thục mạng chạy ngày một gần hơn đến căn nhà tranh của nàng.

Ban đầu Bùi Châu Hiền còn tưởng nàng đang mơ ngủ, dụi mắt mất mấy lần, nhưng những gì nhận lại được chỉ là mặt đất rung lắc càng lúc càng dữ dội hơn. Lâm Nhã Nghiên trong nhà thấy động mạnh cũng chạy ra, ánh mắt kinh hoàng dừng lại trước con hung thú, hai chân bỗng mềm nhũn đến việc đứng vững cũng không làm chủ được.

"N..Nghiên Nghiên!"

Giọng nói nàng không tránh khỏi run rẩy, nước mắt nàng như đã sắp tuôn trào, con thú vật gào lên một tiếng đau điếng đầu óc. Nhưng khi nhìn thấy Nhã Nghiên bất động ngồi gục dưới nền nhà, dù sợ hãi nhưng nàng vẫn dùng hết sức bình sinh để chạy về phía nàng ta.

"Chạy mau, Lâm Nhã Nghiên, chạy!" Nãy giờ không biết nàng đã vấp ngã bao lần bởi từng cơn rung trấn, đôi chân nõn nà thoáng chốc lấm lem đất cát hòa lẫn máu tươi, cuối cùng nàng cũng đến được chỗ Nhã Nghiên. Nàng lắc mạnh người nghĩa muội, không ngừng la hét thúc giục Nhã Nghiên mau bỏ chạy cùng nàng. Con hung thú cách căn nhà tranh chỉ còn vài bước chạy, hung tàn đạp đổ hàng cây đại thụ.

"Tỷ tỷ!"

Nhã Nghiên hét lên thất thanh khi nhìn thấy một cái cây lớn đang đổ về phía nàng ta và tỷ tỷ. Bùi Châu Hiền còn bất ngờ hơn nàng ta gấp nhiều lần, dù một khắc trước, muội muội nàng trông như không có một chút sức lực nào, nhưng ngay lúc này lại dùng một lực thực mạnh đẩy nàng văng ra xa chục mét. Choáng váng cố gắng lấy lại tỉnh táo, nàng thất thần khi thấy muội muội mình đang nằm gọn dưới thân cây đại thụ, nàng bất lực bò lại chỗ nàng ta khi hai chân đã đau điếng đến chẳng thể di chuyển.

Nước mắt nàng rơi xuống từng giọt rồi từng giọt khi thấy Lâm Nhã Nghiên hai mắt nhắm nghiền, máu nhuốm sàn nhà thành một màu đỏ thẫm. Cơn đau đầu liên tục kéo đến như muốn xé toạc nàng, đã rất lâu rồi nàng mới thấy lạc lõng đến vậy. Nhã Nghiên sẽ mãi mãi rời xa nàng sao? Hung thú gì chứ, lúc này nàng chẳng thiết sống nữa, nàng thà chết chứ không muốn quay lại cuộc sống vô định trước kia, một cuộc sống không người thân thích bên cạnh...

"Hiền Hiền, bảo bối bé nhỏ của ta, bảo bối ta trân quý nhất trên cuộc đời, con nhất định phải sống thật tốt.."

Nước mắt giàn giụa chảy dài trên khuôn mặt mĩ miều đến chính Bùi Châu Hiền còn thẫn thờ, cơn đau đầu biến mất để lại cho nàng một giọng nói quá đỗi ngọt ngào. Lâm Nhã Nghiên nửa tỉnh nửa mê, dùng chút sức lực cuối cùng cố gắng gạt đi nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp, nàng ta hổn hển

"Tỷ tỷ phải sống thay phần muội nữa nhé."

Bùi Châu Hiền nắm thật chặt bàn tay đang dần lạnh đi của Lâm Nhã Nghiên, dùng ánh mắt thân thương nhất để nhìn nghĩa muội của mình. Ông trời độc ác với nàng thật đấy, vào lúc nàng không muốn sống thì lại đem đến cho nàng hi vọng sống, nhưng rồi lại dập tắt nó ngay lập tức mà ép buộc nàng phải chết. Con hung thú to lớn gầm thét ing ỏi, nàng không ngờ cảnh tượng cuối đời mình lại xấu xí như vậy.

Rầm...

Con hung thú bỗng gục xuống rung chuyển mặt đất, cách nàng chỉ ba bước chân. Bùi Châu Hiền bị cảnh tượng trước mắt làm cho bất ngờ, lơ đễnh không để ý có bóng người đang tiến lại phía mình. Khi mái tóc óng ánh của nàng bị túm chặt kéo lên, móng tay sắc nhọn chạm đến gương mặt nàng, nàng mới lấy lại được thần trí

"Khè khè, một tiểu mỹ nữ xinh đẹp! Bội thu, bội thu rồi"

Khuôn mặt dị hợm và hành động thô bạo của tên nam nhân vạm vỡ trước mắt làm nàng run sợ, lực đạo ở bàn tay hắn ngày một nắm mạnh khiến móng tay cứa vào da thịt nàng đến ứa máu. Hắn ta liếm mép rồi quan sát nàng thật kĩ càng, chốc khoái chí cười lớn. Nhưng nét mặt hắn chốc méo xệch khi bàn tay hắn bỗng bốc lửa, một con ngựa kì dị nhanh chóng đỡ lấy nàng ngay sau khi hắn ta ném văng nàng sang một bên. Hắn gầm lên giận dữ

"Khương Sáp Kỳ, ngươi làm vậy là có ý gì?"

Từ sau lưng nàng, một giọng nói lạnh lẽo truyền đến.

"Người ta cứu, từ lúc nào Ngũ đệ được động tay vào?"

-----

hehe, là mình cáo đây. sau khi suy nghĩ thì mình quyết định đổi từ Tà Tộc thành Ma Tộc để thống nhất tên gọi ó, dòng này viết cho các bạn đọc lúc mình chưa chỉnh nha <3 còn lại là mình chỉ muốn gửi lời cảm ơn đến các bạn đã đọc, đã thả sao và đã cmt ủng hộ mình, các bạn đã tiếp thêm nhiều động lực cho mình lắm 🤩 cảm ơn các bạn độc giả đáng iu của mình rất nhìu 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro