tiền truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ năm ấy, tiết trời rất nóng, hạ giới đã chẳng còn là nơi thích hợp để nàng và tiểu hồ ly sinh sống. Vì vậy, nàng quyết định đến Thuỷ Tộc của Lão Hàn Vương nghỉ ngơi một chút, cũng coi như cho tiểu hồ ly đi chơi... Đó là nàng nghĩ vậy, cho đến khi tin dữ chưa tới.

Cục bông gòn trong tay nàng mặt mày vô cùng hớn hở, lâu lắm rồi nó mới thấy nàng dắt nó rời động ra ngoài. Nó bám víu lấy cổ của nàng, vui vẻ hôn chụt lên má nàng một cái, cái miệng xinh xinh liên thoắt nói

"Mẫu thân, mẫu thân, ta sẽ đến chỗ của Trân Ni ạ?"

"Khí hậu trên này quá nóng, e rằng ta sẽ phải xuống đó trú thân" Nàng mỉm cười hiền hậu nhìn đứa trẻ đáng yêu trước mắt.

Nghe đến đó, nó cười đến tít mắt, miệng không chịu được mà ngân vang. Nụ cười của nó ngây ngô, trong sáng, lại vừa rạng rỡ như đoá hoa chớm nở, không hổ là nhi tử của Đệ Nhất Mĩ Nhân Hồ Tộc, đẹp từ trong trứng.

Lão Hàn Vương nghe tin nàng đang đợi trước cửa, liền gấp rút chạy ra nghênh tiếp, nụ cười không ngớt trên môi, chào hỏi liên hồi, mồm miệng nhanh nhảu.

"Dạ bẩm, lão tài kính chào nương nương, kính chào tiểu công chúa. Nghe tin nương nương lui tới, lão tài đã xếp sẵn 1 phòng cho người, nếu người không chê, xin lui vào trước"

"Được" Nàng đưa mắt nhìn quanh hai hàng người làm đang cúi rập người, chốc hỏi "Trân Ni nhà ngươi nay có ở phủ chứ ?"

"Dạ bẩm nương nương, để lão thần cho gọi con bé ngay ạ" Lão khom người đáp, rất nhanh cho người đưa một đứa bé lại "Tiểu Ni, qua đây ngay"

Lão đẩy đứa trẻ lớn hơn tiểu hồ ly nhà nàng một cái đầu đến trước đám cung hầu, ra hiệu cho đứa trẻ chào hỏi

"Nô thần Kim Trân Ni kính chào nương nương, kính chào công chúa" Đứa trẻ đó nói rồi quỳ rập gối, chỉ dám đứng lên khi nàng nói hai từ miễn lễ

Liếc qua đứa trẻ ngốc nhà nàng, nàng nhìn thấy rõ nét vui vẻ đang rạng nở trên khuôn mặt phúng phính. Nàng nhẹ bồng nó xuống, xoa đầu nó một cái rồi bảo nó lui vào trong

"Hiền Hiền, con theo Trân Ni vào trong chơi trước, ta xong việc sẽ vào tìm con ngay"

Nó ngoan ngoãn nghe lời nàng, nhẹ gật đầu rồi chạy theo đứa trẻ vào trong cung, không quên vẫy tay chào mẫu thân nó mấy cái. Lão Hàn Vương nương theo bóng hình của hai đứa trẻ, khẽ cười nói:

"Trân Ni với tiểu công chúa quen nhau đã lâu, tiểu nữ nhà thần mỗi khi buồn chán lại nhắc tới tiểu công chúa."

Ánh mắt nàng âu yếm nhìn theo bóng con nhỏ, chốc cũng tiếp chuyện "Vậy sau này có thể bảo Trân Ni chăm xuống chơi với nó chút, như vậy sẽ bớt buồn chán"

Lão Hàn Vương nghe vậy, nét mặt buồn đi đôi chút. Như hiểu được tâm trạng nàng, lão nói "Xin nương nương đi hướng này"

Nàng nhìn theo bóng hình tiểu hồ ly đã khuất, nhẹ gật đầu đi theo lão.


*


Mùi trà thơm phức lan toả trong gian phòng, lão già râu tóc bạc phơ chỉ dám đứng nhìn nàng vờn nghịch chén trà, mãi mới đủ can đảm phá tan bầu không khí ngột ngạt.

"Nay nương nương đến đây, ắt hẳn có chuyện muốn nói. Lão bần cũng đã nghe đươc đôi ba chuyện ở trên Thiên Tộc, nghe bảo Bùi Hinh muốn đại loạn Hồ Tộc, chẳng lẽ nương nương định lên đấy một chuyến sao?"

Nàng trầm tư, nhìn vẻ mặt bất an của lão cũng đoán được lão đã biết được vài phần, vậy nàng cũng không phải vòng vo tam quốc nữa. Nhìn vào chén trà, nàng sắc mặt không đổi, đáp

"Dây đến Hồ Tộc, ta đâu thể không để tâm đến. Lần này tên Bùi Hinh kia còn dám hùng hổ tuyên bố giết chết phụ mẫu ta nếu ta không xuất hiện, có vẻ hắn nóng lòng muốn rạch ròi với ta lắm rồi. Nay ta mang Châu Hiền sang đây, dự sẽ cùng Chu Tước lên trời dẹp loạn, phải chăng ta không thể trở về, vẫn có nó đến đón con bé "

"Dạ, lão thần phần nào đã hiểu tình hình, nương nương cứ yên tâm, dưới Thuỷ Tộc vô cùng yên bình, tiểu công chúa có thể thoả thích nô đùa, lại thêm tiểu nữ nhà lão, nương nương chớ có lo. Nhưng chuyến này lành ít dữ nhiều, mong nương nương cẩn trọng với tên Bùi Hinh ranh mãnh đó, nơi này tiểu công chúa và chúng thần vẫn luôn chờ nương nương."

Lão mặt mày ủ rũ, xưa nay lão và nàng đều là chỗ thân quen, chưa kể lão còn nợ nàng một mạng, lần này nếu không phải Thuỷ Tộc mấy tháng trước cống quân lên Thiên Đình, lão nhất định phái quân lên viện trợ cho nàng.

"Thay ta nấu cho nó ngày ba bát canh gà, một chén canh hoa và một quả đào mỗi ngày, say 10 ngày nữa sẽ có người đến đón nó."

Nàng cẩn thận dặn dò với lão, để tiểu hồ ly ở đây một mình, dù là người thân quen vẫn có một chút không an tâm.

"Lão nhớ cử người trông nom con bé nhé"

Tuy nàng là Thiên Hồ, ma pháp cao cường hơn người, nhưng để đối phó với tên huynh trưởng đã bán hồn cho Ma Tộc này, rủi ro là quá cao, để đưa ra quyết định liều lĩnh như vậy, nàng đã phải suy nghĩ rất nhiều. Một bên là đứa con mình đứt ruột đẻ ra, một bên là quê nhà, mất đi một trong hay đối với nàng thật quá khó khăn. Nhưng biết phải làm sao? Là một Thiên Hồ, nàng phải bảo vệ Hồ Tộc của nàng, dù cho có phải hi sinh tính mạng, dù cho nơi đó có ruồng bỏ nàng đi chăng nữa. Mạng sống nàng như đã đặt trong chảo lửa, nàng chỉ có thể tạm quên đi mà tận hưởng những giây phúc vui vẻ có thể là cuối cùng.


*


Mặt trời đã dần xuống núi, không khí ở đây lại càng trở nên se lạnh, bát canh gà nóng hổi tỏa hương thơm nghi ngút, khiến bất cứ một con hồ ly nào cũng không thể cưỡng lại.

Tiểu hồ ly của nàng húp sùm sụp một bát cánh gà thật to, vì đã hẹn tối nay đi chơi với Trân Ni nên nó liền nhanh chóng chùi miệng rồi lễ phép

"Mẫu thân, Hiền nhi ăn hết rồi. Tối nay nhi thần có hẹn với Trân Ni, nên nhi thần xin phép..."

"Hiền Hiền, lại đây"

Lời nói đột ngột của nàng khiến cục bông gòn lấy làm bất ngờ, vì từ trước tới nay nàng chưa bao giờ ngắt lời nó cả. Nhưng tất nhiên nó chẳng thể vì thế mà không qua chỗ nàng được. Phen này đành để Trân Ni chờ đợi một chút vậy, nó nghĩ vậy rồi chễm chệ ngồi trên đùi nàng, tỏ vẻ sẵn sàng lắng nghe tất cả những lời mà nàng sẽ nói

"Ta xin lỗi vì đã ngắt lời con, Hiền Hiền. Nhưng thời gian không cho phép ta ở bên con lâu hơn được nữa. Chi ít, giờ phút này hãy để ta ôm con cho thỏa thích nhé"

Nàng ôm trọn lấy cả thân hình nhỏ bé của nó, nắm lấy bàn tay tí hon, nàng thủ thỉ

"Con ở đây ngoan ngoãn chút, nghe lời Lão Hàn và chơi với Trân Ni cho đỡ buồn, ngày nhớ ăn đủ ba bát canh gà, một bát cánh hoa và một quả đào nghe chưa? Mẫu thân không ở đây, con đừng quậy phá linh tinh đó"

Nó ngước đôi mắt to tròn lên nhìn nàng, phụng phịu

"Mẫu thân bỏ Hiền nhi ở đây sao?"

"Hiền Hiền đừng lo" Nàng xoa đầu nó "Chỉ khoảng chục ngày nữa Chu Tước sẽ đến đón con"

"Đón con về với mẫu thân ạ? " Nó vẫn chưng ra cái bộ mặt đáng thương ấy, một phen khiến nàng xót tận cõi lòng.

"Tiểu Hiền, con nghe này... Có lẽ ta sẽ đi lâu một chút... một chút"  Nàng rưng rưng, từ lúc nào bên mắt đã chớm đỏ, sống mũi đã cay cay, làm cho thanh âm phát ra ngày càng trở nên khó khăn. Cục bông gòn đáng yêu trước mặt nàng làm nàng không ngừng xao xuyến, biết vậy năm xưa, nàng đã không cùng với hắn ân ái, để rồi phải gánh chịu khổ đau, hơn tất cả là chẳng thể đem lại hạnh phúc no đủ cho đứa con yêu quý của nàng...

Nó nhìn nàng như vậy, trăm phần càng lo sợ. Đừng ai nói nó là một đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch không hiểu chuyện, mẫu thân luôn nói nó là một đứa trẻ vô cùng nhạy bén, nhìn nàng buồn bã như vậy, nó quả thực lo lắng vô cùng

"Mẫu thân, Bùi Châu Hiền con không cần ăn ngon, mặc đẹp, không cần có chỗ ở tốt, chỉ xin người hãy đưa Hiền Hiền theo với!" Nó mếu máo nhìn mẫu thân xinh đẹp của nó, gò má ửng hồng, nó biết nàng đang định nói tới chuyện gì "Trên cõi đời này con chỉ có mình mẫu thân, mẫu thân bỏ con ở đây, con biết sống như thế nào?"

"Này là nơi nhi đồng không thể lui đến" Nàng nắm chặt tay nó, cố gắng lấy lại bình tĩnh trấn an cục bông gòn, tay quệt đi dòng nước mắt lăn dài trên má nó "Có lẽ ta phải đến gặp phụ thân con, nơi này chỉ khi nào lớn lên con mới có thể lui tới được"

"Sau khi xong chuyện mẫu thân sẽ quay về đón Hiền Hiền chứ?" Nó phụng phịu, dụi mặt vào hõm ngực nàng

"Ta sẽ về đón con, Hiền Hiền ngoan ngoãn vậy cơ mà"  Nàng nhẹ xoa đầu nó. Tiểu nhi này thật ngốc... ta phải làm sao với con đây?

"Chúng ta hứa nhé, mẫu thân"

Nàng gượng cười với nó. Cảm giác nói dối 1 đứa trẻ con thật chẳng mấy dễ chịu.

"Được rồi" Nàng nói "Ta hứa"

Nó mỉm cười, nó tin vào lời hứa vô thực này bởi có lẽ cả thế giới của nó chính là mẫu thân, ngoài tin người, nó còn biết phải đợi chờ vào ai?

Sau đó, nàng lặng lẽ vẽ lên khung cảnh ở Hồ Tộc, nơi nàng nói là quê hương của nó. Từ khi nó còn là một con hồ ly bé tí tẹo cho đến giờ, chưa lần nào nàng dẫn nó về nơi này cả. Bởi nơi này đối với nàng và nó, từ lâu đã chẳng gọi là nhà...

"Đây là nơi ta sinh ra và lớn lên, là quê nhà của ta, và cả của con nữa. Đây chính là Hồ Tộc trong những câu chuyện ta vẫn thường kể cho con"

Tiểu Hiền của nàng chăm chú nhìn theo từng đường nét nàng vẽ, từng ngóc ngách ở Hồ Tộc dần dần hiện ra trước mắt nó. Nó trước giờ đều luôn tò mò nơi này trông như thế nào, xinh đẹp ra sao, để mỗi lần mẫu thân nó nhắc đến đều luôn lấy làm tự hào. Nó reo lên tán dương vẻ đẹp của vùng đất quê nhà, miệng không ngừng hỏi tên của từng ngôi làng nàng vẽ đến.

"Mẫu thân, sao chúng ta không quay về Hồ Tộc ạ?"

Sau khi nàng đặt ngòi bút xuống, nó buộc miệng hỏi, đôi mắt tròn xoe "Sao mẫu thân không đưa con về Hồ Tộc mà lại đưa con sang chỗ của Lão Hàn? Chẳng phải, Hồ Tộc là quê hương của chúng ta sao? Con cũng muốn được gặp các bạn hồ ly khác!"

Nhìn thấy rõ vẻ mong đợi trong giọng điệu của nó, nàng chỉ có thể gượng cười

"Giờ chưa phải lúc, Hiền Hiền à. Hồ Tộc đang gặp rắc rối, họ không nhận ra chúng ta nữa"

Nét mặt nó có chút buồn, sau lấy lại tinh thần, nó nói "Hồ Tộc là nơi mẫu thân yêu quý, Hiền Hiền sẽ giúp Hồ Tộc giải quyết rắc rối!"

Nàng chỉ biết cười trước vẻ ngây ngô của nó, nhẹ cốc đầu nó, nàng nói "Vậy con phải cao lớn hơn một chút đã"

Nó cười hì hì, không quên tiếp tục kể lể với nàng nó cũng thấy thích Hồ Tộc như nào, chẳng mấy chốc đã quên đi Trần Ni đáng thương đang đợi nó ở đâu đó. Mãi cho đến khi buồn ngủ, cái miệng liếng thoắng của nó mới nghỉ ngơi, quay trở về vòng tay nàng, nói nàng rằng nó thật buồn ngủ quá. Nàng nhấc bổng nó lên, nó tựa vào ngực nàng, chẳng mấy chốc đã chìm sâu vào giấc ngủ. Đêm khuya thanh vắng, nàng một mình lẻ loi, trong căn phòng trống vắng, nàng chậm rãi ngước nhìn tiểu sinh linh đáng yêu này. Nếu nàng không về thật, nó phải làm sao đây? Đứa trẻ này không có nàng, liệu có bị lũ người trên kia khó dễ không? Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu nàng, nước mắt từ đâu lại bất giác rơi xuống. Nàng bỗng chốc không kiềm lòng được mà dùng thuật bay đến bên Hồ Nước Mắt, nơi chứa đầy nỗi đau nhất, chính là nơi nàng gặp mặt hắn lần đầu tiên.

Bao nhiêu kỉ niệm bỗng ùa về, trong đêm tối, những kí ức đau buồn như thuớc phim quay chậm trong đầu nàng, không có hồi kết.

Thời gian trôi đi, nàng đưa nó về Thuỷ Tộc đã quá canh tư. Bao nhiêu luyến tiếc, nhớ nhung, thương xót, tất cả cảm xúc này nàng đều phải bỏ lại nơi đây, bước vào cánh cửa sinh tử này, có thể nàng không còn được nhìn thấy nó nữa. Liệu có còn gì đau đớn hơn?

"Bẩm... bẩm, nương nương, Bùi Hinh nổi đoá, chém giết sinh linh vô tội sớm hơn 2 canh giờ, giờ trên đó đang bạo loạn rồi"

Chim Chu Tước khẩn trương bay đến báo hiệu cho nàng, ra là Bùi Hinh đã điên cuồng muốn giết chết nàng lắm rồi... Ra là, số mệnh không cho nàng cơ hội đưa cục trắng mần của nàng vào điện nghỉ ngơi, không cho nàng cơ hội ngắm nhìn nó thêm chỉ một chút nữa.

"Nương nương, có thần ở bên, người nhất định sẽ toàn mạng trở về, xin người đừng lo nghĩ nữa"

Chu Tước cất tiếng an ủi, đổi lại chỉ nhận được cái nhìn sắc lạnh của nàng.

Nàng nhẹ nhàng đặt đứa con bé bỏng của mình vào vòng tay Chu Tước. Nàng đưa tay vuốt lấy gò má mũm mĩm ấy, đắm đuối nhìn đứa trẻ xinh đẹp, nhìn thật kĩ cả thế giới bé nhỏ của nàng... Hiền nhi, mong trời đất sẽ cho ta cơ hội nhìn thấy con lần nữa, mong rằng ta có thể lại nhìn thấy nụ cười của con sau chuỗi ngày đen tối này... Xin con đừng trách ta tệ bạc... Xin ông trời đừng tước đi hạnh phúc của con thêm một lần nào, dù sau này có ra sao đi nữa...

Đứa trẻ ngây thơ kia vẫn chìm trong giấc mộng viên mãn mà không biết rằng, sau giấc ngủ bình yên đó là bao kinh hoàng đang đợi chờ nó...

"Ta giao Hiền Hiền cho ngươi. Ngươi ở lại đây lo cho công chúa, không cần màng đến việc trên kia nữa"

Nàng nói rồi bay vút lên trời, để lại đứa con bé bỏng để lao đầu vào chốn sinh tử cuối cùng.

Đến cuối, Chu Tước lại bị người của Ma Tộc theo dõi đánh lén, chiến đấu đến cùng cũng không thể giữ lại tiểu công chúa cho nàng.

Năm đấy, Bùi Hinh dưới sự viện trợ của Ma Tộc cũng không thể sánh ngang sức mạnh của Thiên Hồ cùng Tứ Tượng, liền giở trò bửn thỉu đe doạ mạng sống của Bùi Châu Hiền. Nàng đau đớn giải phóng khí lực cho đến khi nguyên thần vỡ vụn để cứu nó, để rồi mạng sống của mình cũng không thể giữ lại.

Cũng năm đấy, chính mắt nó nhìn thấy nàng tan biến vì nó. Nó khóc, nó gào lên từng cơn cho đến khi cổ họng rách toạc, nó cầu xin một phép màu nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Giờ đây, nó mới hiểu được rằng, mẫu thân của nó chỉ là một con người ích kỷ, vì đi tìm phu quân của mình mà bỏ lại đứa con là nó bơ vơ giữa biển người không quen biết... Nó chạm vào nàng trong vô thức, cơ thể lạnh lẽo của nàng làm nó run lên từng đợt, tâm gan nó chưa bao giờ khổ đau như này.

Chút sinh khí cuối cùng của mẫu thân nó đã đưa nó xuống Hồ Nước Mắt dưới hạ giới, phong ấn đi mọi khí lực và kí ức về một Bùi Châu Hiền là nữ nhi của một Thiên Hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro