Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Nga cùng tài xế của mình từ sớm đã đi lo đồng án. Trên đường trở về nhà thì trời cũng đã xế chiều. Con xe đang bon bon trên đường, bà Nga thấm mệt nên đã tạm nhắm mắt nghỉ ngơi thì đột nhiên cả người ngã nhào ra trước. Bả cả kinh, đưa mắt nhìn ra phía thằng Tí đang cầm lái, thấy mặt mày nó tái mét.

- Bây lái xe kiểu gì vậy? Muốn hại chết bà già này hay sao? ~ Bà Nga bực bội. Rồi thằng Tí nó mới quay mặt lại mà bẩm báo với bà rằng
- Bà ơi, hình như con lỡ đâm trúng người rồi.

Nói rồi nó phóng xuống xe xem người ta ra sao. Bà Nga cũng cảm thấy lo lắng, liền đẩy cửa xe ra ngoài xem thì thấy một người đàn ông ăn mặc lượm thượm, không mấy sạch sẽ nằm ề ra nền đất. Thấy vậy nên bà Nga kêu thằng Tí dìu người ta lên xe chở đến đốc tờ. Thằng Tí dạ dạ, khoác một tay của người ta qua vai nó rồi dìu lên xe. Nhưng ai dè chưa mở được cửa, nó bị cái người đáng lí đang bị thương đánh cho ngất xỉu. Rồi tên đó moi một con dao ra chỉa thẳng vào mặt bà Nga, kêu bà giao tiền bạc tài sản ra hết.

Bà trên người cầm cũng không nhiều tiền, trang sức cũng chỉ có vài thứ nên lột sạch sẽ đưa hết cho hắn. Hắn ta vừa lấy được liền ôm của cặm cụi chạy về phía trước. Ai ngờ đâu vừa chạy đến khu ngã ba liền bị một chàng thanh niên chặn đường đánh cho nằm bẹp dí. Chàng thanh niên phủi tay, cầm lại túi xách vừa nảy đưa cho bà Nga. Mãi đến khi cậu ta đứng trước mặt, bà mới hoàn hồn.

- Cảm ơn cậu rất nhiều. Chả biết cậu đây tên gì? Con cái nhà ai mà lại giỏi quá đa. ~ Chàng thanh niên mỉm cười, vẻ ngoài thì tuấn tú tao nhã, vừa nhìn qua đã biết là người có ăn có học. Không để bà chờ đợi, cậu ta trả lời:
- Dạ con là con của ông Hội đồng Khương, tên là Khương Sáp Kỳ.

Trong mắt bà Nga đột nhiên sáng rực, bà mỉm cười đôn hậu, cầm lấy bàn tay Sáp Kỳ mà vuốt ve trìu mến. Nhìn bàn tay nhăn nheo vì tuổi tác nhưng ấm áp của bà Nga, Sáp Kỳ cũng mỉm cười đáp lại. Cậu kêu thằng Dậu – tài xế riêng của mình lái xe chở bà về nhà. Trước khi bà ra về, còn không quên gửi lời chào cậu và hứa rằng nhất định sẽ còn gặp lại. Sáp Kỳ cũng mỉm cười tạm biệt bà, không để ý đến câu nói đầy ngụ ý của bà Nga.


Hôm nay là ngày Sáp Kỳ về nước, cậu đã bỏ hơn sáu năm ròng rã của cuộc đời để đi du học, bây giờ được về lại quê nhà liền không thể tránh khỏi cảm giác bồi hồi. Sáp Kỳ đã phải ngồi máy bay rất lâu, đến sân bay Sài Gòn thì gặp thằng Dậu và Thằng Sửu hộ tống về nhà.

Trên đường về, thằng Dậu cầm lái chưa được nửa đoạn thì tay chân ôm lấy bụng, xin nghỉ ngơi một chút để kịp đi nhà xí. Nghe thằng Sửu kể hôm qua tụi nó được mợ hai cho một chút mắm tép, thằng Dậu ăn một lần ba bốn chén nên hôm nay mới bị họ Tàu tên Tháo rượt đuổi.

Đáng lí cả ba phải về đến nhà từ sớm, giờ đã xế chiều rồi mà vẫn chưa thấy người đâu. Chỉ còn một chút nữa là đến nơi nhưng nó vẫn không cầm cự được, liền tìm một bụi rậm để thư thả.

Trong lúc chờ đợi thằng Dậu tận hưởng cuộc sống, Sáp Kỳ cuốc bộ một đoạn ngắm nhìn đồng quê lúc chiều tà, nhìn mọi thứ bình yên đến lạ. Sang Pháp, thay vì nhìn thấy những thửa ruộng xanh mướt, thì ngày ngày mở mắt ra liền thấy những khối hộp hình chữ nhật qua qua lại lại, tiếng ồn ào tấp nập của những con người xứ lạ khiến cậu không cảm thấy được một chút yên tĩnh. Quyết định trở lại Việt Nam, một phần vì yêu cái nơi này, một phần là muốn được bên cạnh mẹ của mình. Xa nhau đã nhiều năm, cả hai chỉ có thể trao đổi thư từ, từ lúc Sáp Kỳ đi thì mẹ cũng đơn độc, chị hai thì phải lấy chồng, chỉ còn mỗi một mình bà sống ở gian nhà riêng.

Mà giờ cậu cũng đã hai mươi mốt, trở về cần phải kiếm việc làm. Ước mơ được làm giáo viên là ưu tiên hàng đầu của Sáp Kỳ, cho dù ba có bắt làm đồng án cũng nhất định không đồng ý. Sau khi sự nghiệp ổn định, cậu muốn cùng mẹ dọn ra ngoài ở riêng. Trong gia đình của Kỳ, đâu phải ai cũng ưa cả hai mẹ con. Cậu đã sớm nhận ra điều đó mỗi khi ba yêu thương mình, liền thấy ánh mắt hung hãn của các mẹ, cùng với sự đố kị của anh em trong nhà.

Vừa đi vừa suy nghĩ không biết rằng mình đã đi đến đâu, đôi mắt Sáp Kỳ liếc nhìn xung quanh. Nghe thấy tiếng người, cậu đến gần thì thấy một gã đàn ông đang dùng vũ khí để uy hiếp một người phụ nữ đưa tiền bạc ra cho hắn. Không đợi hắn chạy thoát, cậu liền ra tay đánh cho hắn nhừ tử. Bao nhiêu việc làm không thiếu, lại lựa chọn con đường ăn cướp tiểu nhân, Sáp Kỳ khinh không thể đánh cho hắn dập mật.

Gặp bà Nga và đưa bà về cũng đã tối rồi, bấy giờ cậu mới về tới.  Bà Hương, Hội đồng Khương cùng mẹ mình đang ngồi trong nhà chờ đợi, nghe tiếng xe liền trở ra ngoài nghe ngóng. Vừa xuống xe nhìn thấy mẹ, Sáp Kỳ liền chạy đến ôm chầm lấy bà, bà Hương thì xúc động không thôi, cả người trong cái ôm của cậu mà khóc. Ông Hỉnh thấy hai mẹ con đoàn tụ thì chắp tay ra phía sau đứng nhìn, bà Khương thì nắm lấy tay Sáp Kỳ mà vuốt ve, đây là đứa cháu mà bà cho là vừa ngoan ngoãn mà lại vừa có hiếu nhất trong bầy cháu của bà.

Sau màn chào hỏi với ba mẹ và bà, cậu vào trong chào hỏi những người vợ còn lại của ba mình, cùng với các anh chị em trong nhà. Khương Trí (Con bà tư) nhìn thấy Sáp Kì thì nở một nụ cười mỉa mai. Sáp Kỳ được ba yêu thương từ bé, còn nó khi sinh ra ít được ông để mắt đến. Lớn lên không lo học mà chỉ thích ăn chơi khiến ông tức giận, ngày ngày đều đánh đập làm Trí không tránh khỏi đố kỵ với Sáp Kỳ.
- Sang Pháp không biết anh ba có ăn học gì không mà dáng vẻ hồng hào với khỏe quá. Về đây thì nhiều việc, anh trở lại đó còn sớm, không sau này lại tiếc nuối không kịp.

Trí vừa dứt lời thì bị ông Hỉnh tán cho một bộp tay.
- Tao nuôi dạy mày để mày nói chuyện với anh mày như vậy sao. Mày càng ngày càng làm tao mất mặt mà. ~ Mặt ông đỏ lên vì giận, cái thằng con trời đánh này nó không thể bằng một nửa của Sáp Kỳ hay sao chứ. Một ngày ông phải giải quyết những chuyện phiền phức từ nó, nên đâm ra chán ghét, cọc cằn.

Thấy ba nóng giận, Kỳ liền vuốt lưng cho ba hạ quả, đồng thời cũng không để bụng đến những lời của Trí. Trí bực dọc bỏ đi, kế đó là hai chị em Khương Châu, Khương Toản (Con bà cả). Chỉ có được Khương Đình (Con bà năm) vui mừng thấy Sáp Kỳ về. Cả hai mẹ con bà năm đều rất yêu thương Kỳ, đặc biệt là Khương Đình vô cùng mến cậu, cô từng ước mơ rằng cả hai không có huyết thống gì để cô tự do yêu thương Sáp Kỳ, nhưng ông trời thật trớ trêu.

Buổi tối, sau khi dùng xong cơm cùng mọi người, Sáp Kỳ dìu mẹ mình về gian nhà của họ. Chị hai của cậu Khương Lan cũng trở về thăm em mình, sau khi rời bỏ thân phận cậu ba nhà họ Khương, Sáp Kỳ lại cực kì dịu dàng và nủng nịu trong lòng mẹ mình, nói chuyện nhẹ nhàng với chị, không còn gắng gượng như khi nãy. Nhìn thấy đứa con trong lòng mình phải cố diễn tròn vai nhiều năm, bà Hương đau lòng nhưng không thể giúp gì cho cậu. Sáp Kỳ đã nói ra ý định của mình cho bà nghe, muốn cùng bà dọn ra ngoài nhưng cứ lo sợ ông Hỉnh không đồng ý, nhưng cậu sẽ cố gắng thuyết phục cho bằng được.

Cùng lúc đó tại Tiền Giang, bà Nga sau khi từ Cà Mau về thì cả người mệt mỏi. Giờ đã hơn mười một giờ đêm mà không thấy đứa cháu gái cưng của bà đâu, hỏi người làm thì mới biết lại trốn ra ngoài đi chơi. Bà ngồi một lúc thì nghe thấy tiếng xe dừng lại ở cổng, tiếng giày cao gót lộc cộc trên từng bậc thềm truyền đến, cánh cửa mở ra là một cô gái có ngũ quan vô cùng xinh đẹp, mái tóc dài gợn sóng màu nâu nhạt, thoạt nhìn cứ như là búp bê sống.

Nhưng biểu cảm của cô chợt thay đổi, từ vui vẻ chuyển sang tái mét khi thấy người ngồi trước mặt mình, chắc bà lại sắp chửi cho mà xem. Bà Nga quá quen với chuyện cô đi chơi từ hửng sáng đến khuya, trách mắng hoài cũng mệt, ngoắc tay với cô đến gần mình.
- Châu Hiền, nội cũng đã già rồi, không thể bên cạnh quản con hoài được nữa. ~ Nói đến đây bà thở dài, cô gái trong lòng quá quen với chuyện bà than thở mỗi khi cô đi chơi về, liền không quan tâm lắm, vẫn ôm chặt lấy bà.
- Hôm nay nội xuống Cà Mau liền bị cướp. ~ Cô gái giật mình bật ra, ngó nghiêng ngó dọc xem bà có như thế nào không, nhưng bà lắc đầu, tiếp tục ôm cô vào lòng mà thủ thỉ
- Nội đã gặp được một cậu trai trẻ tuấn tú, độ hai mươi, lại là con của ông Hội đồng Khương. Châu Hiền, con có muốn xuống đó một chuyến không?
- Nhưng xuống đấy để làm gì hả nội? ~ Châu Hiền ngước mặt lên hỏi bà. Cô hay nghe bà kể về ông Khương, từ xưa đã làm ăn chung với gia đình cô, nhờ đó mà gia đình ông ta cũng phất lên như cờ, liền xem bà nội như thần thánh, nể bà nội cô không ít.
- Thì, con cũng đã hai mươi ba rồi. Đừng có mà giao du với người ngoài nữa. Mau mau kiếm cháu cho nội ẳm bồng, làm vợ hiền dâu thảo cho người ta nhờ nữa chứ.

Tuy bà đã nhắc chuyện này với cô nhiều lần, nhưng cô nhắm mắt cho qua. Lần này còn bắt cô đi xuống tận dưới, hẳn là rất muốn rồi. Không được, cô nhất định không lấy chồng, bằng mọi giá cũng không lấy chồng, đánh chết cô cũng không lấy chồng. Cô là kiểu người tự do và không thích gò bó, lấy chồng về chẳng phải là chui đầu vào lọ hay sao? Lại còn kể đến sinh con, chẳng phải rất đau đớn hay sao? Châu Hiền liền nghĩ cách đánh bài chuồng thật lẹ, sáng sớm ngày mai sẽ tẩu thoát sang nhà con em họ tá túc tầm một tuần rồi về, lúc đó chắc hẳn bà sẽ thay đổi ý định.

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro