Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tuần sau, Sáp Kỳ đã ổn định sinh sống tại Việt Nam sau một khoảng thời gian dài ở nước ngoài. Tuy hay bị ông Hỉnh bắt theo để lo đồng án, giao lại toàn bộ nghề nghiệp của hắn cho cậu nhưng Sáp Kỳ vẫn một mực không đồng ý. Ông Hỉnh nói đi nói lại, ở bữa ăn, khi rảnh rỗi hay khi giáp mặt với Sáp Kỳ cũng nói, nhưng đều bị Sáp Kỳ khước từ nên cũng không ép cậu nữa, tạm thời cứ cho qua.

Sáp Kỳ hôm nay cùng thằng Dậu từ sớm đã rời khỏi nhà. Cậu quyết định giảng dạy tại một ngôi trường tiểu học ở xã nhỏ, tuy có khá ít học sinh. Ai trong trường cũng biết Sáp Kỳ là con của hội đồng, ít ai dám đụng chạm đến cậu, gặp phải thì một mực cuối chào, sau lưng xì xầm về gia thế và ngoại hình của cậu.

Sáp Kỳ đặc biệt thích trẻ con. Ngày đầu đứng lớp liền ân cần cầm tay giúp chúng nắn nót, đọc bi bo theo chúng rồi bật cười. Cảnh tượng vô cùng bình yên và vui vẻ, cậu cũng muốn sau này khi lập gia đình sẽ cùng người mình yêu sinh ra những đứa con thật đáng yêu và khỏe mạnh. Nhắc đến chuyện gia đình và tình yêu lại khiến Sáp Kỳ chùng lòng, về thân phận hiện tại thật khó để mà kết duyên với cả nam lẫn nữ. Khi cả dòng họ hay biết, cả cậu và mẹ khó mà an phận, đặc biệt là những người có hiềm khích với họ, chắc chắn sẽ lợi dụng điều đó tống hai mẹ con ra khỏi nhà, nên Sáp Kỳ ngay từ bây giờ cần phải cố gắng hơn để có thể cùng mẹ dọn riêng ra bên ngoài sinh sống.

Khi Sáp Kỳ về nhà thì trời cũng đã về chiều. Cậu một tay cầm cặp, một tay cầm lấy áo vest của mình từng bước tiến đến cửa. Nghe được tiếng trò chuyện, cậu nghĩ rằng chắc là khách của ba, định đi đường sau để khỏi phải chạm mặt thì nhóc Tị - đứa giúp việc bé tuổi nhất trong nhà chạy ra, gọi cậu vào bên trong. Sáp Kỳ thắc mắc nhưng vẫn nghe theo, cậu đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy một gương mặt rất quen thuộc. Bà cười hiền, ngoắc tay ý bảo Sáp Kỳ đến gần. Cậu cũng vui vẻ tiến đến, cung kính cuối chào từng người có mặt ở gian nhà trước rồi đứng một bên phía ba mình. Khương Hỉnh hài lòng về thái độ của con trai, cười khà khà với người đối diện:
- Thằng Kỳ nhà tôi vừa mới đi du học về, giờ nó đang làm giáo viên ở trường dưới xã. Không biết bà hội đồng đây thấy cháu nó như thế nào? ~ Nói rồi, một tràn cười dê từ mồm Khương Hỉnh phát ra, người nghe qua lần đầu không tránh được một trận nổi da gà.

Người đối diện vừa gật đầu vừa cười tỏ vẻ hài lòng. Sáp Kỳ đứng bên cạnh không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nghe người kia lên tiếng:
- Cháu nó vừa đẹp lại vừa tài, tôi đây không hài lòng sao mà được. Chỉ sợ anh đây chê đứa cháu nhà tôi, tính tình thì hỡi ơi…..~ Người kia ngừng lại một xíu, quay sang nhìn cô gái xinh đẹp bên cạnh, nhưng vẻ mặt rất ư không hài lòng về những gì người kia nói, và cả buổi gặp mặt ngày hôm nay.
- Ba mẹ nó thì mất từ nhỏ, tôi thì cũng không có ở không, chỉ sợ nó buồn nên hơi nuông chiều một chút. Ai mà ngờ lớn lên sinh hư, tôi già cả rồi quản làm sao mà nổi nữa, nên kiếm một tấm chồng để khiến nó ngoan hơn một chút. Tình cờ gặp được con trai của anh, mới nhìn là tôi ưng liền hà, vợ chồng anh đẻ cũng khéo quá đa. ~ Nói rồi bà Nga cũng cười với ông Hỉnh.

Giờ thì Sáp Kỳ mới vỡ lẽ, thì ra là đang xem mắt cho cậu và cô gái đang ngồi đối diện. Cậu chính xác là không thể lấy vợ, liền lay lay tay ông Hỉnh. Ông hiểu ý liền đứng lên vỗ vỗ vai cậu, rồi kêu cậu dắt cháu bà Nga ra ngoài đi dạo. Mặt Sáp Kỳ biến sắc, quay sang nhìn mẹ mình. Hai mẹ con chạm mặt, trao nhau một cái nhìn phức tạp, nhưng bà vẫn gật đầu trấn an Sáp Kỳ. Thấy mẹ ra hiệu, cậu cũng bất đắt dĩ dắt cô gái kia ra vườn đi dạo. Ông Hỉnh và bà Nga trông ra thì nở nụ cười vui vẻ, cùng bà Nga bàn bạc chuyện cưới hỏi của đôi trẻ.
- Nếu tôi muốn Sáp Kỳ ở rể, không biết anh Hỉnh đây có chấp thuận? ~ Ông Hỉnh hơi ngạc nhiên với điều kiện của bà Nga, liền hỏi lí do nhưng bà không trả lời, chỉ mỉm cười và đáp:
- Nếu anh đồng ý, tôi sẽ giao toàn bộ số ruộng đất ở phía tây Cà Mau cho anh. Tuy đáng lí sính lễ là chuyện của nhà trai, nhưng thay vì cháu tôi ở đây thì hãy cho Sáp Kỳ về Tiền Giang.
Ông Hỉnh ban đầu còn do dự, nhưng vùng phía tây đất đai màu mỡ, vụ nào cũng trúng bội thu. Nhà ông tuy bây giờ rất giàu, nhưng suy đi nghĩ lại về lợi ích về sau của mình, hắn cười hề hề gật đầu đồng ý. Bà Nga thì vô cùng hài lòng, bàn hôn sự càng sớm càng tốt cho cả hai.

Bên này, Sáp Kỳ dắt cô gái vừa nãy ra vườn. Cả hai một trước một sau, Sáp Kỳ im lặng suy nghĩ, nếu ba cậu đồng ý thì bí mật sẽ bị bại lộ sớm hơn dự định, liền tìm lí do từ chối. Cô gái phía sau mỗi bước đi như cố gắng trút giận, dậm thật mạnh xuống nền đất bởi đôi giày cao gót của mình. Đến khi Sáp Kỳ dừng lại thì cô vẫn bước tiếp, đâm sầm vào lưng của người phía trước lúc nào không hay.

Cô đứng cách ra xoa xoa lấy mũi của mình thì thấy người kia quay lại. Châu Hiền được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thư sinh của Sáp Kỳ, sơ mi trắng quần âu, mái tóc màu nâu được cậu để dài và chẻ thành hai mái phủ đến mi mắt, gương mặt lại vô cùng điềm đạm. Trái với vẻ ngơ ngác của Châu Hiền, Sáp Kỳ lòng như lửa đốt, lấy hai tay mình đặt lên vai Châu Hiền, buông lời cầu khẩn:
- Tôi nhìn sơ qua thái độ của cô đã biết tôi không hẳn được lòng cô, cả hai đều không có ý định kết hôn. Vậy cho nên là…cô hãy khuyên bà mình từ chối hôn sự này đi, đó là cách tốt cho cả tôi và cô, được chứ?

Châu Hiền thấy người trước mặt thật lòng, bản thân cũng như cậu. Một tuần trước cô đã trốn nội sang nhà em họ ở. Được đến đêm thứ hai thì bị bà sai người bắt về, cấm túc đi chơi cho đến khi đi xem mắt. Cô hận không thể băm thây cái tên khiến bà cô mê mẫn, đòi gả luôn cháu gái yêu dấu của mình cho người đó. Hôm nay được tận mắt trông thấy, quả thực…đúng là đẹp trai thật, nhưng mà người ta cũng giống mình, nên không có cách nào từ chối lời đề nghị của người ta được. Châu Hiền miễn cưỡng gật đầu, lúc này Sáp Kỳ mới thở phào nhẹ nhỏm, cậu chấp tay cám ơn Châu Hiền một câu, rồi đưa Châu Hiền vào lại bên trong.

Lúc bây giờ bà Nga cùng ông Hỉnh đứng ngoài hiên nhà, hình như bà Nga sắp rời đi. Thấy cặp đôi nọ tiến vào, cả hai vô cùng hài lòng. Bà Nga ngoắc Sáp Kỳ lại, vẫn như ngày đầu cầm tay cậu vuốt ve và cười hiền. Nhìn vào nó, Sáp Kỳ biết mình khó mà từ chối, nhưng tình cảnh không thể chấp nhận được, đành phật ý bà vậy.
- Ta và ba của con đã bàn bạc rồi, hôn sự sẽ được tổ chức vào tháng sau. Khi nào rảnh thì cứ sang bên đấy chơi với ta và Hiền, ta luôn sẵn sàng tiếp đón con.

Nói rồi bà cùng Châu Hiền vào xe rời đi, trong khi cả hai còn há hốc mồm vì mọi thứ diễn ra quá nhanh mà không thể nói được gì. Nhìn chiếc xe lăn bánh, ông Hỉnh đút tay vào túi quần, tay còn lại vỗ vai Sáp Kỳ:
- Đây là một cuộc hôn nhân đầy lợi nhuận, nếu con làm rể nhà bà Bùi, nhà chúng ta không chỉ giàu nhất ở Cà Mau này mà có thể sẽ giàu nhất ở cái đất nước này luôn. ~ Hắn lại cười khà khà, vỗ tay bôm bốp và vai cậu rồi bỏ vào trong.

Sáp Kỳ đứng như trời trồng, mẹ cậu lúc này cũng đứng bên cạnh nhưng không thể làm gì được. Lời nói của ông Hỉnh vẫn là có cân nặng nhất, bà chỉ là vợ làm sao có thể quyết định được.
- Nếu như chúng ta không thể chấp nhận được hôn sự này, bằng không con cứ trở về Pháp một chuyến đi. Đợi mọi thứ ổn định, mẹ sẽ báo cho con về.

End Chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro