CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời bắt đầu vào chớm thu, những cơn mưa rào ngớt hẳn, lá cây chuyển vàng nửa như níu kéo mùa hè nữa lại sẵn sàng đón thu. Thế là Irene lại bắt đầu năm học mới. Thật là có động lực! sắp được gặp lại em rồi. Irene chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt lim dim mơ màng, nghĩ đến Wendy khiến hai má cô nóng bừng lúc nào không hay.

Wendy ý à! Bạn mà gặp em ấy dù chỉ một lần đảm bảo sẽ mê ngay không dứt. Lớp Irene, Wendy là lớp trưởng- một lớp trưởng hoàn hảo về mọi mặt: Xinh đẹp, nhà giàu, học giỏi- chính vì quá giỏi nên dù kém tuổi Wendy đã có thể học cùng lớp với Irene rồi. Wendy còn chơi thể thao rất cừ và điều tuyệt nhất ở em có lẽ là nét dễ thương riêng biệt. Đến nỗi mà lần đầu Irene thấy em, qua góc nghiêng dưới tán phượng đỏ cạnh cửa sổ, cô đã có cảm giác rằng trái tim mình đã nhảy ra ngoài theo bóng em mất rồi. Bức tranh tình yêu ấy vẫn tuyệt đẹp làm sao nếu Irene không biết em đã có người yêu-  là Kang Seulgi - bí thư lớp dưới. Ông trời thật bất công ! Tại sao Irene lại không gặp em sớm hơn chứ? Seulgi ấy thực ra cũng đâu có hơn Irene? Cô hậm hực nghĩ.

Đang mải miên man, Irene giật mình vì tiếng mẹ:

- Irene, con không định nấu cơm à? Con với cái đỏng đảnh cho lắm, sau này gả đi thế nào rồi bên ấy cũng lót lá chuối gửi về!!!

- Dạ, con biết mà!

Ngẫm lời mẹ, Irene tự cười khi nghĩ đến hoạt cảnh bị gửi về. Chà! Nàng ta mà được về nhà Wendy thì chẳng bao giờ làm phật lòng mẹ cô ấy đâu đâu. Nói rồi Irene cười típ mắt chạy đi nấu ăn.

Tối. Ngồi sắp sách vở cho tuần học đầu tiên sau hè, Irene không khỏi sung sướng khi mới vài phút trước đứa em khóa dưới cùng lớp với Seulgi gọi điện báo cho cô rằng: Wendy với Seulgi đã chia tay mà không rõ lý do.

Đây là cơ hội tốt cho Irene, Wendy đã độc thân rồi, cô cố gắng kiềm chế lắm không để mình phải hú hét lên vì hạnh phúc. Người ta chia tay sao cô nàng lại vui sướng tới mức này nhỉ?

À, trên lớp Wendy ngồi cùng bàn với Irene nữa, về mặt địa lý trong cơ số người theo đuổi Wendy, bây giờ Irene gần em ấy nhất. Irene suy nghĩ mãi để xem ngày mai sẽ nói gì với Wendy, nên hỏi thăm an ủi hay vờ như không biết, lúc con người ta đang tổn thương thì luôn cần người bên cạnh mà. Irene sẽ là người giúp em lành vết thương. Miên man nghĩ rồi cô ngủ gục trên bàn mất từ lúc nào không hay. Một đêm với giấc mơ dài đẹp màu hồng của cô.

Nhà Wendy:

Wendy uể oải bước vào phòng tắm, mệt mỏi nhìn bản thân trong chiếc gương mờ hơi nước, cô mỉm cười, cái cười cay đắng, lâu lắm rồi mới có cảm giác hụt hẫng đau lòng tới vậy. Wendy vừa chia tay tình đầu với Kang Seulgi. Mối tình trong trẻo trong 2 năm, mối tình tưởng như chẳng gì phá vỡ nay đột nhiên biến mất... Cô thả mái tóc xoăn màu hạt dẻ óng ánh dưới vòi sen. Từng đợt nước lạnh xối vào người làm buốt lạnh da thịt. Wendy chẳng buồn đẩy vòi sang bên nước ấm cứ thế mà đứng im, tâm trí cô đâu có để ở nơi đây nữa?

Mẹ Wendy thấy con ở lâu trong phòng tắm thì sinh lo lắng, hôm nay lúc nó vừa về nét mặt đã không tốt:

- Wendy à, tắm nhanh con không cảm lạnh

- ...

- Con ơi...

Bà cảng hoảng hốt khi Wendy không trả lời

Lúc này Wendy mới giật mình, cô dạ to rồi vội lấy khăn lau người, rùng mình vì cái lạnh đã ngấm. Mở cửa phòng thấy mẹ với vẻ mặt vô cùng lo sợ. Mở nụ cười hiếm hoi, Wendy cố trấn tĩnh mẹ bằng cách nói mình chỉ hơi mệt không sao. Mẹ cô định đi theo con gái vào phòng nhưng Wendy đã ngăn lại:

- Chỉ hôm nay thôi, con thật sự muốn ở một mình

Cô đóng chặt cửa phòng, mở máy tính rồi cầm điện thoại lên như một thói quen, trời đã khuya rồi. Nếu là bình thường, Seulgi sẽ gọi điện chúc cô ngủ ngon, rồi kể chuyện luyên huyên ríu rít như một con chim sẻ... Phải chỉ ngày hôm qua thôi Seulgi vẫn còn làm thế!

Seulgi phải đi du học, cô ấy nói rằng thật sự không thể dành quá nhiều thời gian cho Wendy như trước. Buồn thật ấy! Họ có lẽ chỉ còn lời hứa cuối cùng là sợi dây gắn kết. Wendy lướt ngang facebook mà như người vô hồn, bất giác lại lướt chuột lên thanh tìm kiếm gõ: Kang Seulgi. Vào trang cá nhân của Seulgi khiến lòng Wendy chợt như nhói lên. Vẫn là dòng trạng thái của mấy hôm trước, Wendy cứ lướt đi lướt lại như thế đến lúc mệt quá mà thiếp đi. Một giấc ngủ mệt mỏi qua một ngày dài.

....................................................................................................................................................................

Sáng. Irene dậy sớm bắt chuyến xe buýt đầu tiên tới trường, nhà cô ở khu tập thể hơi xa trường tẹo, nếu mà không phải chuyến xe đầu thì Irene muộn học là cái chắc. Vừa đến cổng trường cô đã gặp Wendy, ánh mắt em hơi cụp đượm buồn còn mái tóc nâu thì xoăn như cục bông gòn khiến Irene có cảm giác thích thú.

Cô chạy vội ra cangteen mua cây kẹo màu xanh dương rồi tiến thẳng tới chỗ Wendy.

- Chào Wendy

Em ấy không trả lời có lẽ đang tập trung nghĩ gì đó không để ý tới cô. Irene rướn người cố xoa cho được mái tóc nâu xoăn của em, Wendy giật mình quay lại nhìn cô. Chìa ra cây kẹo mút Irene cố nói bằng giọng đáng yêu:

- Ăn đi! buồn mà ăn là tốt nhất đó!

Wendy nhìn cô lạnh lùng cảm ơn.

Ngay cả khi thất tình cũng đẹp vậy sao! Tiếc cho Seulgi, có không giữ mất đừng tìm, Irene bất giác mỉn cười. Thế nào rồi Wendy cũng thích Irene mà, nhất định là thế. Irene nghĩ rồi chạy ù theo Wendy lên cầu thang, một năm học mới bắt đầu một tình cảm mới bắt đầu đơm bông.

Irene lên đến lớp cất gọn cặp vào ngăn bàn, cô ngồi lặng thinh nhìn Wendy đọc sách. Người ta nói có ngàn lý do để giải thích vì sao ta ghét một người mà sao lại không có lý do nào để lý giải tại sao ta thích ai đó nhỉ?

Irene mỉm cười, ánh nắng chiếu vào gương mặt vốn đã đẹp của cô khiến cho bất cứ ai nhìn vào có lẽ cũng lẽ cũng sẽ lỡ 1 nhịp.

Về Wendy, em đọc sách mà dường như chẳng thể tập trung trong đầu cứ có hình bóng người con gái đó, cái tên đó trở đi trở lại chẳng thể biến mất. " Aishi, làm thế nào bây giờ???" Wendy bực bội nghĩ thầm. Cú sốc sau ngày chia tay với Seulgi vẫn chưa nguôi ngoai, cảm giác có gì đó nuối tiếc thất vọng vô cùng. Dạo này Seulgi phải chuẩn bị hồ sơ du học nước ngoài, phải tập trung luyện nói tiếng anh và đi tình nguyện. Họ chẳng có thời gian chăm sóc nhau, có lẽ nên để Seulgi ôn thi thật yên tâm. Wendy vừa nghĩ vừa nghiêng đầu nhìn sợi nắng vàng ươm trên tán lá, mới hôm nào chỗ hành lang ấy cô còn trò chuyện cùng Seulgi. Đúng là không có câu chuyện nào mà cuộc sống không thể viết lên...

Thành phố mùa thu. Lạnh. Dạo này Ir thấy Wendy hay đi một mình, em đeo tai nghe vào gần như bỏ mặc sự vận động của thế giới. Cảm giác ngắm một người duy nhất từ phía sau thấy người ta sống yên ổn khiến Irene vui vẻ. Hôm nay trên sân trường Irene lại thấy Wendy đi một mình, Ir chạy lại gần Wendy giựt một bên tai nghe đeo vào tai mình khiến Wendy hơi nhăn mặt rồi khẽ cười:

- Chị làm gì vậy?

- Không thấy à? Nghe nhạc một mình buồn lắm, chị nghe cùng.

- Irene chị hay thật đó nha, bà chị già của tôi mà không tìm người yêu thì có khi ế lúc nào không hay đó – Wendy cười lớn khiến Ir đỏ mặt

- Thì em khiến chị hết ế đi – Irene lí nhí

- Gì cơ? Nói to lên chị

- Chị bảo chị xinh như này chẳng qua muốn yêu nhưng kiêu không thèm nói thôi

- ...

Rồi cả hai cùng im lặng, Irene đắm mình vào bản ballad buồn, tiếng nhạc đều đều phát ra, buồn thật! "Gì vậy nhỉ?" Không được phải vui lên Irene thầm nghĩ. Rồi cô cho tay vào túi áo Wendy, cứ thế cả hai đi lên lớp.

Mẹ Sooyoung đã nói rồi: Chờ người khác đến nói tớ yêu cậu là không được mình phải khiến người ta nói ra được câu ấy.

Kể từ hôm đó Ir hay làm bánh mỗi ngày, cô mang đến lớp để trong ngăn bàn cho Wendy, hôm là hình trái tim phủ chocolate ngọt lịm, hôm lại là chiếc bánh mặt cười ngộ nghĩnh,...

Mẹ Sooyong bảo yêu kiểu con nít, sau này có ít khi đi chung lối lắm, nhưng Irene mặc kệ. Tầm này Wendy cười và nói chuyện nhiều hơn với Irene mà. Họ còn hay đến thư viện cùng nhau, gọi li nước rồi cả hai sẽ ngồi đọc sách thi thoảng cười đùa, cứ ngồi như vậy cho hết buổi chiều. Irene thích thế lắm, khi đọc sách Wendy thường hay cười, nụ cười ấm áp khiến Irene cảm thấy yên bình đến lạ.


Một sáng tháng 9 nọ, ông trời đúng là không phụ lòng người sau bao nỗ lực cố gắng phi thường phần nhiều đến từ phía Irene thì Wendy với Ir chính thức thành một cặp.

Irene nhớ như in ngày hôm ấy. Khi cô đi học sớm lên ban công tầng 3 hóng gió, thư thái đến mức liu diu ngủ quên lúc nào không hay. Còn 10 phút thì chuông vào lớp báo thì bỗng nhiên Wendy đi nhẹ nhàng ra phía sau Irene hỏi khẽ:

- Chị ngủ đấy à?

Cô giật mình, mặt đỏ bừng:

- Không chị... à.. hình như thế

Bộ dạng ngái ngủ đáng yêu của Irene khiến Wendy chợt thấy dễ mến quá. Wendy nhéo má cô một cái rồi kéo tay Irene về lớp. Tim Irene đập thình thịch. Thích một người đến say mê mà không được nói ra quả thật vô cùng khó chịu. Ngay cả khi gần nhau như vậy cũng thấy mình cô đơn.

Cho mình thêm chút can đảm, cô thốt lên:

- Dừng lại đừng kéo chị nữa Wendy

- Sao vậy?

- Chị...

- Sao ạ?

- Em không thấy là chị...

- Thấy gì ạ? Wendy mở to mắt

- Thấy chị rất thích em sao???

- ...

Irene ngượng ngùng quay mặt lại, điệu bộ như một chú mèo con. Cô thầm cầu mong điều gì đó, điều mà chính cô lúc này cũng không biết là điều gì. Có thể là mong người sau lưng đừng bước đi cũng có thể mong mình được nghe câu trả lời xứng đáng nhất và cũng thể mong mình không mất đi tình bạn sau câu thổ lộ ngớ ngẩn. Irene hơi quay mặt lại, thấy Wendy đứng hình, hai mắt chớp chớp, không thốt nên lời...

- Rồi bây giờ em có trả lời chị không?

- Nhưng Seulgi...

- Chia tay rồi mà

Irene lạnh lùng thốt lên khiến Wendy cũng hơi bất ngờ. Lòng cô như lửa đốt.

Rồi Wendy bất chợt nói :

- Irene à, em biết thời gian qua chị luôn ở bên cạnh em, làm em vui và chăm sóc cho em, nếu như không phải là vì tình yêu thì ai có thể kiên trì và dành nhiều tâm huyết đến như vậy cơ chứ, em không phải là đứa ngốc không biết gì hết, chỉ là em vừa mới trải qua một cuộc tình tan vỡ, liệu chị có thật sự muốn ở bên cạnh em hay không, hay đó chỉ là sự thương hại của một người tốt bụng như chị?

Irene trả lời dứt khoát:

- Không, không đúng, không phải thế. Chị đã thích em từ rất lâu rồi, nhưng mà...mỗi lần chị muốn đến bên em thì chị lại tự nhìn vào bản thân mình, chị thì có cái gì cơ chứ, học giỏi ư? hay là giàu có? hay là có nhiều người theo đuổi, phải...chị chẳng có gì cả, nên chị mới không dám thổ lộ với em, tình cảm này đã được chôn kín từ rất lâu rồi, chị...chị thật sự thích em đó Wendy.

Wendy mỉm cười, cái cười hơi nhạt hướng về dãy nhà bên kia nơi Seulgi học. Wendy đồng ý. Cái sự đồng ý khiến Irene trước mắt chỉ thấy màu hồng, đúng màu hồng che phủ màu đen...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro