CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wendy bảo họ là Wenrene Couple. Irene thì vui khỏi nói rồi, đây là điều cô mong ước mà.

Nhưng ở mặt nào đó, Seulgi và mọi thứ liên quan đến cô ấy như dựng lên bức tường vô hình giữa Wenrene. Muốn gỡ bỏ nhưng không thể. Wendy nói giữ bí mật chuyện Irene với em là một cặp. Irene đồng ý, Wendy yêu cầu vậy chắc hẳn có lý do riêng. 

Vì năm nay là năm cuối cấp nên Wenrene ít đi chơi cùng nhau. Những buổi hẹn dường như cả tháng mới có 1,2 lần và thường là ở quán Mộc nằm xa trung tâm. Irene thì sẽ luyên thuyên đủ thứ còn Wendy chăm chú đọc cuốn sách nào đó thi thoảng cười nhẹ khiến tim Irene xao xuyến. Thảng hoặc họ sẽ đi dạo quanh quán. Irene sẽ giả vờ lạnh và Wendy cầm tay cô đút vào túi áo mình. Irene sẽ thấy má mình nóng ran còn tâm trạng thì như đóa hoa nở nộ.

Vậy nhưng tất cả cứ lặp lại như một kịch bản mà Irene thuộc lòng. Khi nghe cô kể chuyện như vậy mẹ nói Wenrene không thật sự dành tình cảm cho nhau. Mọi chuyện chỉ dừng lại ở một mức nào đó, lòng vòng, luẩn quẩn và bí mật. Khi ở lớp dù Irene ngồi ngay cạnh mà Wendy lại tỏ ra lạnh lùng, thậm chí chẳng thoải mái với cô như trước đây.

Như thể em sợ một điều gì đó, sợ một ai đó phát hiện Wenrene Couple. Thái độ của em khiến Irene có chút có chịu. Nhưng vì sợ mất Wendy không khi nào Irene nói ra cả.

Rồi có một lần khi cả lớp được giao lưu với các học sinh khóa trước thì mọi việc thật sự đi quá tầm kiểm soát tình cảm của Irene. Lớp cô được ghép vào cùng lớp Seulgi... Sẽ không có gì nếu như Wendy và Seulgi được thầy cô lựa chọn đệm đàn và hát song ca. Irene khó chịu vô cùng, hai tay nắm chặt mồ hôi chảy ròng... Học sinh các khóa đều biết trước đây họ từng thích nhau nên hò reo gán ghép ầm ĩ... khiến cô lại càng buồn bực, nước mắt chỉ trực tuôn khi xem màn tổng duyệt họ có cảnh nắm tay nhau. Wendy cũng biết chị không vui nên cũng giữ khoảng cách nhưng cô bé Seulgi hồn nhiên kia thì không, cô bé cứ tỏ ra thân thiết thật khiến người ta vừa giận vừa bất lực. Rồi cũng đến lúc trình diễn chính thức. Họ hát cùng nhau và mặt Wendy thật sự rất thoải mái, có cảm giác lâu lắm rồi Wendy mới được như vậy. Irene buồn đến thắt tim, trong tiếng nhạc đều đều hòa chất giọng đầm ấm của Wendy cô ghé mắt qua khung cửa sổ nhìn đàn chim tung cánh. Cảm giác mất đi thứ gì đó, à cũng không phải mất vì dường như cô đã bao giờ có được đâu?

Rồi việc gì đến cũng phải đến, hạnh phúc cứ mỏng dần mà lại càng ngày càng có nhiều lần khó chịu và thế là Irene chẳng chịu nổi nữa. Cô quyết định sẽ gặp Wendy nói chuyện. Vì Wendy là tình cảm đầu tiên của Irene là người mà cô nỗ lực để được yêu thương nhưng có vẻ chỉ mỗi Irene là trân trọng mối quan hệ này.

Một chiều nọ, như thường lệ Wenrene hẹn nhau ở quán Mộc. Wendy kể vài chuyện ở lớp học thêm còn Irene im lặng ngồi nghe. Không gian lắng xuống, tách trà bốc hơi nghi ngút cũng không thể sưởi ấm được sự lạnh lẽo xung quanh họ.

Giá như cô có thể mở lời nhỉ? Không ngờ yêu vào rồi con người ta lại trầm tư nhiều tâm sự như vậy. Còn Wendy nữa hình như từ lúc chia tay Seulgi em ấy không hài hước như trước và thường sử dụng những câu ngắn để nói chuyện. Như lúc này chẳng hạn em hỏi Irene:

- Irene sao vậy?

- Muốn hỏi Wendy một chuyện

- Chuyện gì?

- Vì sao Wenrene cứ phải bí mật? Thế là không công bằng cho Irene. Hay là... vì Wendy vẫn còn thích Seulgi?...

Wendy không nói gì, nghe chừng ngạc nhiên tuột độ, em đưa ánh nhìn buồn bã ra ngoài khung cửa sổ lúc sau quay lại nhìn Irene:

- Xin lỗi chị Irene à! Em có lời hứa với Seulgi

- Hứa gì?

- Rằng khi nào có ai đó thay em che chở Seulgi thì em mới tìm hạnh phúc của mình, em không muốn thất hứa.

- "Vì thế em tổn thương chị giữ lời hứa kia ? Wendy thật tồi mà".

Irene ước mình có thể nói vậy hoặc tỏ thái độ đứng lên đi về hay đại loại thế. Vậy nhưng sau tất cả, cô lại chọn cách im lặng như thể sợ nếu nói thêm câu nữa mối quan hệ sẽ không thể cứu vãn. Irene lúc ấy thật đáng thương, giống một người đang lênh đênh giữa biển với chiếc phao thủng cảm giác được cứu sống mà không ngờ mình đang chắp chết dần.

Bằng vẻ mặt bình thường nhất Irene nói muốn về. Wendy không nói gì hay xin lỗi cô cả. Có lẽ lòng em cũng đang rất rối bời, em nhanh chóng lấy xe đưa Irene về. Đưa đến đoạn đường lớn rẽ vào khu tập thể cô bảo Wendy dừng xe lại. Wendy nhìn cô lo lắng:

- Còn xa mà để em đưa về...

- Thôi khỏi đi bộ cho khỏe

Irene chờ Wendy đi khuất rồi cô cũng lặng lẽ bước đi, từng bước một thật đều và chậm rãi, đột nhiên có gì đó mằn mặn nơi đôi môi của cô...phải, đó chính là nước mắt, từng bước đi của Irene là từng giọt lệ rơi xuống vì Wendy, những giọt lệ đau xót theo cô cho đến cuối con đường. Có lẽ đó là ngày buồn nhất từ lúc họ " yêu" nhau.

Mọi chuyện có vẻ ổn hơn sau vài ngày kể từ hôm đó, Irene được quan tâm nhiều hơn. Có lẽ Wendy đã nhận ra sự lạnh nhạt quá đáng trong cách cư xử của mình nên em đã có điều chỉnh, đôi lúc Wenrene còn gọi điện cho nhau cả buổi tối, chỉ để nói chuyện linh tinh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro