CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đợt ấy trường tổ chức cho đi chơi xa, chỉ có 2 lớp có thành tích thật sự xuất sắc đó là lớp của Ir và lớp của Seulgi. Irene rất vui cả Wendy cũng vậy, chuyến đi này có khi nào sẽ đánh dấu mốc lớn cho tình cảm của họ?

Rồi cuối cùng ngày đi chơi cũng đến. Vì số lượng học sinh ít nên cả 2 lớp ngồi cùng xe. Hôm ấy nhìn Irene thật dịu dàng với bộ váy dài ngang đầu gối tóc kẹp nơ hồng. Mái tóc uốn nhẹ màu hạt dẻ ngang vai cùng khuôn mặt thanh tú. Irene thật giống một nữ thần. Trái ngược hoàn toàn với Irene là Seulgi: cột tóc cao, áo sơ mi cùng quần jean khỏe khoắn, đôi mắt một mí vừa dễ thương lại vừa sắc xảo, cô gái này xem chừng cũng thu hút không kém Irene. 

Irene đến sớm chọn chỗ ngồi thật đẹp trên ô tô đợi Wendy. Lát sau, khi mọi người đến gần đủ chỉ còn thiếu Seulgi và Wendy thì cô giáo bắt đầu xếp chỗ. Đúng lúc cô xếp đến chỗ của Irene thì Seulgi bước vào. Ông trời thật khéo tài tình mà. Cô gái khỏe khoắn đầy khí chất khiến cả xe đều hướng ánh mắt về phía cô ấy. Cô giáo xếp cho Seulgi ngồi chung Irene. Cô có hơi khó chịu nhưng rồi lại thôi, một lát thì Wendy cũng đến, em ngồi hàng ghế cuối với mấy tên con trai, thi thoảng liếc mắt ra chỗ Irene mỉm cười. Là cười với Irene hay với Seulgi? Lòng cô có chút gợn sóng.

Ngồi cùng Seulgi suốt chặng đường dài Irene không hề mở miệng, đôi mắt đẹp hướng xa xăm.

- Oa mắt chị đẹp quá!

- ...

- Chị tên gì vậy chị? Chị im lặng từ đầu giờ rồi hay tại em làm chị khó chịu?

- Bae Irene, không có gì đâu chị không thích nói chuyện với người lạ

- Vậy chúng ta làm quen cho hết lạ nha chị

Nói rồi Seulgi luyên thuyên đủ chuyện. Em ấy thân thiện thật có phần hài hước nữa thật hợp với tính cách của Wendy. Lúc em ấy cười như thể có cả vầng mặt trời bừng sáng trên gương mặt, tạo cho người đối diện cảm giác thật dễ chịu. Không hiểu sao một lúc sau rồi Irene cũng bị cuốn vào câu chuyện của Seulgi.

- Chị nghe bảo em phải đi du học?

- Nhưng ba em nói thôi ở trong nước vì mẹ em đột nhiên bệnh. Và còn nữa. Em... hừm có lẽ chưa sẵn sàng tự lập kaka

- ...

- Ở lớp em có thích ai chưa?... Irene buông câu hỏi lững lờ

- Em... đã từng...mà thôi...

Ir nghiêng đầu ra phía ngoài cửa sổ. À, chỉ là đã từng...

Rồi cả 2 nói một vài chuyện linh tinh cho tới lúc xe cập bến .

Họ đi du lịch trên biển, sẽ có một bữa tiệc nhỏ vào buổi chiều. Nhà trường đã thuê một con tàu lớn để học sinh có phút lênh đênh trên tàu thải mái sau ngày học căng thẳng.

Chiều. Lên tàu, Irene với Seulgi dính lấy nhau, quả thật là một cô em gái dễ mến,sức hút từ cách nói chuyện của Seulgi quả là không thể đùa được, làm Irene quên mất rằng em là tình địch của mình rồi. Cả hai chọn một phòng chung, sắp đồ đoàn gọn gàng. Wendy ở phòng kế bên, em hay đi qua phòng Irene hướng ánh mắt vào vẻ quan tâm trìu mến, lại là ánh mắt ấy, nó có phải dành cho Irene?!

Buổi chiều muộn, Irene kéo Seulgi ra ngoài boong tàu, nước biển mênh mông, lâu lắm rồi cô mới thật sự được nghỉ ngơi. Đang thả tầm nhìn đi xa chợt Seulgi lên tiếng:

- Em biết vẽ tranh

- Wao giỏi ghê

- Chị muốn xem không?

- Có

Cô bé chạy nhanh vào phòng lấy ra một tập tranh cho Irene xem. Em vẽ thật sự rất đẹp! Tất cả cảnh vật sắc thái đều toát lên vẻ hồn nhiên, trong trẻo lạ kì. Irene xem một hồi rồi bất chợt hẫng mất nhịp tim khi nhìn thấy bức tranh ấy. Bức vẽ Wendy. Từ nụ cười ánh mắt đều rất giống hẳn người vẽ phải tâm huyết lắm. Thấy cô nhìn lâu khiến Seulgi cười ngượng ngùng:

- Wendy đó chị, em đã tưởng tượng ra cậu ấy mà vẽ, thực sự...

- Làm sao?

Ir vừa dứt câu thì cơn gió mạnh thổi vù bức tranh đi mất. Cả hai luống cuống vươn người cố với bức tranh bị vướng vào dây căng buồm. Irene cố rướn người ra, Seulgi cũng vậy. Hụt chân cô rơi xuống nước kéo theo cả Seulgi. 

"Tùm" 

Cả hai rơi xuống nước trước ánh mắt ngạc nhiên của chúng bạn. Tiếng hét lớn của 2 đứa khiến tất thảy mọi người dều giật mình. Wendy thấy cảnh tượng đó thì đơ người. Trong phút giây người ta nghe thấy em thét lên đầy lo lắng:

- Cứu họ nhanh,  Seulgi cậu ấy không biết bơi...

Nói đoạn Wendy lao mình xuống dòng nước, em lo lắng nhìn 2 người con gái chới với nhưng rồi quyết định cứu Seulgi trước. Em vừa bơi tới chỗ Seulgi vừa hét lớn kêu mọi người thả phao xuống cứu Irene. Irene thấy lòng mình như quá hụt hẫng, cô thôi không vùng vẫy nữa, cứ để vậy cho biển cả ôm cô vào lòng xoa dịu nỗi đau...

Đoàn người trên boong tàu hốt hoảng, họ gọi nhau loạn xạ, một vài thủy thủ tàu đã ngay lập tức nhảy xuống. Khung cảnh hỗn loạn dưới ánh chiều tà, đặt một dấu chấm hết cho tình cảm ai đó dành cho ai...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro