CHAP 4- THE END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Irene thấy người mình chìm dần xuống, áp suất ngày càng tăng, khó thở vô cùng, muốn kêu cứu mà chẳng thể thốt lên. Xung quanh cô ù ù tiếng nước vận động, trước mắt chỉ toàn một màu đen. Rồi bỗng dưng nhẹ bẫng, Irene rơi vào một vườn hoa nọ. Đẹp mê hồn, đằng xa có một cô gái nhỏ ngồi uống trà, cô ta vẫy tay với Irene. Cô tò mò bước lại gần.

Ngạc nhiên chưa cô ta giống Irene y đúc, cô ấy cứ cười mãi, nụ cười hồn nhiên. Rồi cô ấy khóc lại cười rồi lại khóc. Irene cố gắng hỏi xem chuyện gì đang diễn ra nhưng không thể cất lời. Rồi bỗng cô gái im lặng mắt nhìn xa xăm lát sau thì cất lời:

- Cô có nhận ra sự tinh tế giữa việc nắm chặt một bàn tay với việc trói buộc một tâm hồn? Đừng buộc sợi dây tơ hồng của mình vào cổ tay người khác rồi nghĩ cả hai yêu nhau.

- Người cô yêu không tự nguyện yêu cô, chưa khi nào người ta thực sự yêu cô. Có chăng đó chỉ là một phút cô cho người ta thấy vui vẻ, hạnh phúc, cho người ta cảm giác được che chở khi con tim họ tổn thương. Đến khi vết thương lành rồi họ sẽ bỏ cô đi mất. Lúc ấy thậm chí nếu có chết thì cô vẫn thấy đau đớn vô cùng... Hãy là chính mình Bae JuHuyn, yêu một ai đó đôi khi là can đảm để từ bỏ...

Giọng cô gái nhỏ dần, Irene cảm nhận được sức nặng cơ thể. Cô thấy đau đầu vô cùng, đôi mắt cố mở ra nhìn mọi thứ. Có rất nhiều người đây, phía giường bên có bóng người quen thuộc, hình như là Wendy, em đang nhìn Seulgi đầy lo lắng. Thi thoảng em khẽ liếc mắt sang phía Irene, Irene hơi cười nước mắt tự dưng lăn ra, có cảm giác mất thứ gì đó. À không nó đã bao giờ là của cô đâu?

Irene cố ngồi dậy nhưng không được, cô nghe tiếng mọi người thì thầm to nhỏ: " Irene tỉnh rồi thật may quá! Cả Seulgi cũng vậy, chắc họ hoảng sợ lắm!" Nghe thấy Irene đã tỉnh, Wendy vội sang bên giường Irene:

- Chị sao không? Chị thấy trong người thế nào?

Vẫn là điệu bộ quan tâm ấy nhưng giờ đây Irenecó cảm giác Wendy đang quan tâm cô như một đứa em đối với chị mình- là một người chị thực sự. Có lẽ đeo đám thứ tình cảm này mãi cô sẽ chỉ thấy mệt mỏi thôi, cô gái trong vườn hoa cũng nói rồi mà. Yêu cũng có khi là can đảm để từ bỏ.

Hơn nữa trước lúc ngất lịm đi Irene còn thấy rõ, người mà Wendy hết lòng lo lắng hơn cả tính mạng nhảy nhào xuống cứu là Seulgi. Seulgi cũng là cô gái tốt, họ thật sự xứng đáng với nhau...

Irene cố cất giọng thều thào với Wendy:

- Chị ổn! Thời gian qua em ổn chứ? 

Wendy ngạc nhiên lặng thinh trước câu hỏi lại kì

Irene nở cười nụ cười ấm áp.

 - Chị nghĩ chúng ta đã thật sự coi nhau là người thân, như một người thân trong gia đình.  

Wendy bị bất ngờ, em cụp đôi mắt vẻ áy náy:

- Em xin lỗi em cũng định nói nhiều lần nhưng sợ chị tổn thương. Thực sự chị là người chị tốt, người mà em luôn biết ơn đã ở bên lúc em thấy khó khăn trong chuyện tình cảm, nhưng em nghĩ đó thật sự chỉ là tình thân. Em đã rất cố gắng để không nghĩ tới Seulgi nữa nhưng không thể, càng cố bao nhiêu thì hình ảnh cậu ấy lại hiện lên rõ bấy nhiêu.Em xin lỗi, Seulgi có lẽ cần em.

 - Em thật khâm phục sự mạnh mẽ của chị. Chị là cô gái tốt chị nhất định sẽ gặp một người xứng đáng.

Irene khẽ gật, lòng có chút buồn, nhưng dù sao cô đã làm đúng. Giờ Irene có thể ngẩng cao đầu chấp nhận thất bại trong tình cảm, điềm tĩnh trưởng thành chứ không phải khóc lóc như một đứa trẻ.

Ai trong đời cũng phải một lần dứt khoát, một lần thành thật mà đối tốt với bản thân, một lần mà bước ra thế giới của người đó thật nhẹ. Joo Huyn suy cho cùng chỉ là một kẻ cố chấp nhưng lại dễ yếu lòng, hãy một lần để những thứ mơ hồ xuống và dành mối bận tâm cho những việc khác.

Buông tay với những gì vốn dĩ không thuộc về mình. Vì nếu đó là của mình thì nó đã thuộc về mình từ lâu rồi, chứ không cần ta phải ra tay để giành giật nó. Irene thấy lòng mình bỗng nhẹ bẫng, phải thật nhẹ như chưa từng yêu ai....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro