02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học kì mới bắt đầu cũng đã được một tuần, có rất nhiều thứ cần phải mua và muốn được mua, Jung Subin nhìn lại cái ví trống huơ trống hoác không một tờ tiền, đương nhiên cũng chẳng có đồng xu. Một hơi thở dài chán nản, nghĩ lại tiền tiêu vặt của tháng này cậu tiêu hết lúc nào không hay. Đáng nhẽ ra cậu không nên đi ăn cái bữa tiệc liên hoan đầu năm học đó, cũng không nên ra vẻ đàn ông trước mặt tụi con gái cùng lớp. Thì giờ đây chẳng phải đã có tiền tậu liền em mô hình rô bốt mới ra mắt rồi không?! Than trời, trời cũng không thả tiền vào ví đâu.

Tuy ông trời không cho mình tiền, nhưng chẳng phải vẫn thương và cho mình cơ hội kiếm tiền hay sao. Ngay đây nè, "Tuyển nhân viên".

"Này này, Tôi muốn... Anh gì ơi, ở đây có ghi tuyển nhân viên nè!! Tôi muốn làm!"

Biết đáp lại Subin là thứ gì không, thứ im lặng như phỗng đó.

"Dạ, anh gì đó ơi! Tôi muốn xin vô làm ạ!"

"..."

Không gian xung quanh vẫn yên tĩnh như tờ, mồ hôi trên trán bắt đầu từng giọt chảy xuống. Subin thầm nghĩ không lẽ tên đó bị điếc? Loại điếc gì ôi điếc đặc lơ luôn cả khách thế này, đã thế giấy ghi tuyển rồi có muốn tuyển không mà ghi? Quán gì lạ lùng, chủ gì ngộ nghĩnh.

"Tuổi?"

Giọng nói trầm pha chút ồm ồm cất lên vỡ tan mạch chửi đang hăng trong lòng của cậu. Jung Subin ú a ú ớ vài giây, xong cũng trả lời không kịp suy nghĩ chi "Dạ năm hai đại học."

Nói mà cũng không biết mình đang nói dối, nhưng vô lý một điều là Subin tưởng mình học năm hai đại học thiệt. Như đùa, nhưng thật. Tên kia với cái đầu tóc bờm xờm che mất đi con mắt của hắn, Subin vẫn tin chắc rằng hắn đang nhìn cậu chằm chằm và xem xét từ đầu đến chân không chừa một chi tiết nào. Ôi thôi chết m.ẹ, Subin quên rằng cậu còn đang mặc đồng phục của trường cấp ba. Nước đi đó cậu đi sai, cậu xin đi lại.

"Ủa tôi nói lộn, tôi mới năm hai trung học thôi."

Subin biết rằng trẻ vị thành niên không được phép tìm việc làm, kể cả bán thời gian. Nhưng giờ bất đắc dĩ, em mô hình kia cậu không rước em về thì ai rước đây?! Nghĩ đến cảnh người người nhà nhà đều có "em" ấy, bản thân không có lại thấy tủi thân. Subin cắn răng, bày ra nụ cười xinh, tiến mặt đến gần, thử làm ra bộ mặt đáng mến mà thường ngày vẫn hay trưng ra lúc trả giá với mấy cô dì ngoài chợ.

"Anh gì ơi, thật ra tôi cũng có nỗi khổ riêng mới phải đi xin việc. Anh cho tôi làm ở đây đi, tôi cũng sẽ hứa giữ bí mật nhất có thể, tuyệt đối không hé nửa lời. Ừmm... Không phải khoe nhưng mà tôi luôn được khen là chăm chỉ, cần cù, siêng năng, chịu thương chịu khó, không ngại nắng mưa cực nhọc, cũng làm sao có thể ngại đường xá xa xôi. Tuyển tôi đi tôi hứa sẽ cố gắng làm việc không làm anh gì đó thất vọng!"

Thấy thằng nhóc đó say sưa lại nhiệt tình bốc phét như thế, hắn ngưng xào nấu khoanh tay phối hợp lắng nghe. Subin cứ thế luyên thuyên không ngớt về bản thân, chém gió như một chuyên gia thực thụ. Tuy lời nói trông có vẻ chắc nịch là thế, mà liệu có đáng tin, hổng biết có thuyết phục được hay không nhưng Subin vẫn cứ trưng ra đôi mắt cún con long lanh chờ đợi.

Dù vậy nhưng hắn vẫn nói, "Không."

Subin tức khắc ỉu xìu.

"Seungwoo à, cậu đừng khắc khe quá chứ." Một giọng nói phát ra từ trong bóng tối, Subin ngoáy đầu lại nhìn, dần xuất hiện một chàng trai với mái tóc bạch kim, ánh đèn chiếu đến làm màu tóc càng lấp lánh lạ thường. Trông anh chàng bảnh tỏn ra phết.

"Tuyển em nó đi." Anh ta ngồi xuống bên cạnh cậu, giơ những ngón tay đeo đầy các loại nhẫn, ve vẩy nói lời xin chào. Subin khá lúng túng, chỉ biết trân trân mắt nhìn, đâu ra một anh chàng trông như người ngoại quốc thế này.

"Này nhóc tên gì? Anh là Hanse. Hắn là Seungwoo." Hanse chống cằm nhìn chằm chằm tên nhóc tóc xoăn.

"Jung Subin." M.ẹ nó, đừng nhìn vậy chứ, ngộp thở chết con.

"Tôi tuyển em." Subin trợn tròn con mắt, bất ngờ ngước mặt lên nhìn.

"Không được." Seungwoo với đôi tay cẩn thận nâng niu từng cái dĩa lau sạch một lượt, dứt khoát bác bỏ câu nói trên của tên bạn thân.

"Tại sao?" Cả hai đồng thời lên tiếng. Thật ra Subin đã vui mừng múa cờ nhảy loạn xạ trong đầu biết bao nhiêu, còn tưởng đâu cái sự năn nỉ xin việc này đã đến hồi kết.

"Cậu ta là trẻ vị thành niên."

Nhìn lại bộ đồ tên nhóc tóc xoăn mặc, Hanse bĩu môi, nhún vai, "Dù gì quán cũng không có khách nào đâu mà sợ phát hiện."

Thấy Seungwoo không có phản ứng gì, Hanse tiếp tục thuyết phục. Mặc dù những lời lẽ đó gọi là thuyết phục nhưng nghe vô lý cực kỳ, đã thế còn vớ va vớ vẩn, chung quy vẫn là gián tiếp chửi quán vắng khách. Vậy nên sẽ không phát hiện ra tên nhóc tóc xoăn đó còn vị thành niên đâu. Jung Subin cứ thế gật gật lia lịa như gà mổ thóc, phải nhiệt tình hưởng ứng như thế thì mới mau có tiền. Một câu nói, một cái gật, cứ thế hai người ăn nhập với nhau như anh em chí cốt.

Seungwoo không đáp lại, cũng chẳng phản ứng điều gì, vẫn cứ tiếp tục công việc lau đi lau lại mấy cái đĩa.

"Ok, chốt. Em đã được tuyển. Chúc mừng, Jung Subin phải không?" Hanse quay sang đưa tay, Subin vui vẻ bắt lấy tay lia lịa không buông.

"Em cảm ơn. Em sẽ cố gắng làm việc ạ!" Mặc kệ cái tên Seungwoo đó có trả lời hay không, Subin chớp lấy cơ hội mà cảm ơn rối rít rồi bỏ về một mạch, lỡ đâu anh tóc bạch kim đổi ý thì chết dở.

Hanse nhìn tên nhóc hồ hởi, miệng cứ thế vui sướng ngoác đến tận mang tai. Cười mà nước mắt nó "gớt" ra luôn vậy đó, không thể phủ nhận là thằng nhóc đó thú vị thật sự, trong nó có vẻ như luôn có dư nguồn năng lượng vui tươi ấy. Tuyển em nó là đúng quá còn gì, nè mau nhìn đi, nhìn xung quanh cái quán ăn gì mà vắng như chùa Bà Đanh, ảm đạm thì bỏ m.ẹ, lại thêm xui xẻo có thằng cha chủ quán như tên ăn mày. Ít nhất cũng là nên thay đổi chút không khí đi, làm ăn kinh doanh hay nhà có đám tang?! Đó là những lời Hanse dám nghĩ trong lòng chứ không dám nói.

"Cậu trả lương."

"Hả? Ok luôn!" Hanse vui vẻ đồng ý.

---

Tuy ngày hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nhưng trước nhất Subin vẫn phải hoàn thành các tiết học trên trường đã. Cậu sẽ đến quán vào lúc tan học, tầm năm giờ trời đã nhá nhem tối. Thật ra trong suốt buổi học, Subin vẫn nơm nớp lo sợ rằng liệu mình có bị đuổi việc ngay khi đi làm muộn thế không. Đã thế hôm qua vui quá chạy về nên quên báo giờ giấc cho tên Seungwoo đó biết. Chắc không đuổi đâu nhỉ? Con người ai lại tàn nhẫn như thế!

"Cậu bị đuổi việc."

"Gì cơ???"

Vô lý, vô lý, vô lý! Quá đáng quá thể quá đất! Subin sốc không nói nên lời. Đúng là con người thì phải có loại người này kia, và tên ăn mày đứng chống nạnh trước mặt cậu đây là loại độc ác nhất. Như một tiếng sét đánh ngang tai, Subin nuốt nước bọt, mắt hoa đi, tưởng tượng tiền vừa đến tay thì vấp phải cục đá rơi m.ẹ xuống cống.

"Tôi đùa." Vẫn là cái giọng ồm ồm như bị đau cổ họng, nhưng âm sắc lẫn biểu cảm vẫn vậy mà lại thốt ra một câu nói đùa.

Đùa? Thề với trời là hắn đùa vui chết liền. Subin giữ cho nắm đấm bình tĩnh lại. Mới hôm qua tên đó giả mù giả điếc không đồng ý mình, giờ làm như thân thiết lắm kêu đùa. Thằng cha này đa nhân cách hả?!

Seungwoo chỉ tay về phía xa xa, nơi đó là một đống chén đĩa chất chồng như núi, ý bảo mau đi rửa chén đi, công việc của cậu vẫy tay chào kìa. Subin cởi bỏ áo khoác ngoài, sắn tay áo, đeo đôi găng tay cao su và bắt đầu rửa. Thế quái nào trông cái quán ăn vắng hoe kia lấy đâu ra mống khách mà lắm chén đĩa đến như thế? Vẫn mơ màng thắc mắc đủ thứ điều, Subin tuột tay đánh rơi mất cái đĩa.

"Xoảng."

"Chát."

Ôi thôi thánh thần ơi, con thề là con không cố ý. Mới ngày đầu mà đã bị trừ lương, người ta kị nhất làm bể đồ, không khéo lại bị đuổi việc luôn ấy chứ. Vừa nhặt mảnh sành vừa ríu rít xin lỗi, Subin trong lòng muốn khóc tiếng Mán đến nơi rồi. Nhưng âm thanh bể đĩa thật lạ lùng quá, sao nghe có vẻ như gấp đôi tiếng vỡ nhỉ?!

"ĐỒ KHỐN NẠN! ANH LÀ THẰNG TỒI!"

Tiếng mắng nghe chói tai làm sao, Subin lập tức đứng dậy như một phản xạ. Một người phụ nữ ăn mặc xinh đẹp nhưng cử chỉ lại không xinh tí nào. Có phải cô ta vừa tát anh chủ Seungwoo?

Seungwoo miết môi, hình như móng tay cô ta tát chảy máu hắn rồi. "Cái tát này cô nhầm người rồi."

"Nhầm thế đ.éo nào được. Là anh nhắn tin tán tỉnh tôi trước, là anh nói lời yêu tôi trước, tôi bỏ biết bao nhiêu người để theo anh... Giờ anh nói thế mà nghe được hả???"

Gì đây? Bộ cảnh trước mặt đây chính là đánh vì tình ư? Coi bộ đây là một cô gái khác, không phải cô gái bị ném giày hôm bữa. Công nhận anh chủ quán trông ăn mày thế mà đa tình phết, toàn gái xinh theo đuổi, Subin nghĩ thầm trong bụng như thế. Lần đầu tiên cậu được xem cảnh tượng như vậy, gỡ bỏ găng tay, hóng hớt miếng coi.

"Cô nhầm người rồi."

"Hahaha, giờ anh muốn chia tay với tôi sao? Anh muốn chối bỏ tôi sao? Bao nhiêu tin nhắn, bao nhiêu cuộc gọi với lời tán tỉnh vẫn còn đây. M.ẹ nó, tôi không cho phép anh đối xử với tôi như vậy!!" Người phụ nữ đó gần như là hét lên, ánh mắt cô đỏ ngầu, nhưng tuyệt nhiên vẻ xinh đẹp vẫn khiến trái tim xuyến xao làm sao, Subin thầm nhận xét.

Seungwoo đưa tay di di hai bên thái dương, thật nhức đầu, lấy ra điện thoại từ trong túi. "Cô mau gọi vào số máy đó đi."

Cô ta thút thít, mở điện thoại bấm gọi, đầu bên này vẫn là hồi chuông đợi phản hồi từ đầu bên kia. Và sự thật là điện thoại Seungwoo không có một chút tín hiệu nào của cuộc gọi đến. Cô gái ngỡ ngàng, lắp bắp hỏi.

"Anh... tên gì?"

"Han Seungwoo."

Cái đ.m.

"Á á áaa! Tên kh.ốn DO HANSE!!!"

Sau một hồi nhận lỗi đồng thời xin lỗi đến từ phía người phụ nữ đi đánh vì tình kia, cô ta rời đi với nỗi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu cùng nỗi giận dữ cao ngút trời. Seungwoo không biết có phải do cú tát đi trời giáng kia không mà thấy đau đầu cực kì. Subin hiểu ra tình huống, thật ra nó khá hài hước, yêu nhau mà lại không biết mặt nhau ư? Subin bước đi đến bên hắn mà miệng cứ tủm tỉm cười mãi.

"Anh không sao chứ?"

Seungwoo xua xua tay ý rằng không vấn đề gì. Nói là thế nhưng khoé miệng đã bị chảy máu, Subin lục trong túi quần lấy ra miếng băng urgo nhỏ đưa cho hắn. Seungwoo chỉ nhìn mà không nhận lấy, cậu thở dài, lại giả điếc hả trời?

"Đây, để tôi giúp anh."

Một cao một thấp, khoảng cách không phải quá gần cũng chẳng thể nói xa. Seungwoo ấy thế mà cũng tự nguyện cúi người cho thằng nhóc đó giúp mình. Mặc dù vết thương cũng chả đáng là bao.

Không muốn khen nhưng hình như mái tóc hắn có lẫn mùi hương thoang thoảng. Dường như Subin cũng thoáng thấy được đôi mắt của hắn, đôi mắt trong veo nhưng buồn man mác một kiểu gì đó khó tả. Có vẻ như chòm râu lùm xùm nay đã được tỉa gọn gàng hơn. Và đôi môi hắn cũng thật...

"Môi anh xinh nhỉ."

"..."

Nhận ra mình vừa thốt lên câu gì, Subin vội vàng đẩy hắn ra xa. Mặt cậu không phải vì câu đó mà đỏ ửng lên đâu, làm sao tự nhiên lại có phản ứng kì cục như thế được. Ôi nhảm nhí quá đấy! Subin rời đi nhanh, tiếp tục công việc vẫn còn đang dang dở.

Seungwoo vẫn đứng im như thế, ngón tay gãi gãi miếng băng, không biết suy nghĩ điều gì.

050220

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro