03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua một tuần làm việc không nhàn hạ cũng không vất vả. Jung Subin sáng đi học, chiều đi làm, tối về làm bài tập, cứ thế lặp đi lặp lại. Subin cảm thấy dường như đã có thể dần thích nghi với thời gian biểu như vậy rồi.

Vẫn như mọi ngày, chiều hôm nay trời đón Subin bằng một cơn mưa rào xối xả, cậu đứng lặng thinh nhìn bầu trời xám xịt u tối, vội bung một chiếc dù màu xanh dương nhạt họa tiết những chú chó trắng. Bước đi càng nhanh hơn khi mưa đang dần trở nên nặng hạt, tầm nhìn phía trước như phủ một làn sương mù, những giọt mưa tát thẳng vào mặt cậu đau rát. M.ẹ kiếp, nay bão hay gì? Subin cắn răng, cố bắt kịp chuyến xe buýt đang dừng tại trạm. Có vẻ như bác tài đã tốt bụng dừng lâu hơn thường ngày. Mặc dù là có ô có dù nhưng khi đặt chân đến quán toàn thân cậu vẫn ướt như chuột lột.

Quán vẫn vắng khách, anh chủ vẫn chăm chỉ làm việc, anh bạn thân vẫn luyên thuyên không ngừng. Subin không ngăn được cơn hắt xì liên tục ba cái, vì đó mà thu hút được sự chú ý của những con người ấy.

"Subin! sao ướt nhẹp hết thế? Đội đầu trần đến đây đó hả?" Hanse lo lắng bước đến gần.

"Nay bão." Seungwoo chăm chú kì cọ mãi một cái đĩa, lời nói thản nhiên như không có một chút quan tâm nào đến thằng nhóc đang ướt đẫm kia.

"Thật á? Này, Subin, em không kiểm tra thời tiết rồi mới đến đây hả? Nay bão đó, bão đó! Thiệt tình, lại đây đứng máy sưởi nè, để anh đi lấy cho em cái khăn." Hanse đi vào trong rồi trở lại trên tay là chiếc khăn tắm màu xám.

Subin nói lời cảm ơn và vừa định sẽ đón lấy chiếc khăn, Hanse đột nhiên giật lại, nói “Này, đừng bảo em cứ mặc đồ như thế đó nhé? Cởi áo ra đi, cảm lạnh đó trời.” Subin cười trừ, lập tức cởi áo khoác ngoài ra, mặc dù có lớp áo đó nhưng bên trong áo sơ mi trắng của cậu vẫn ướt nhem. Subin lại hắt hơi liền tù tì năm cái. Seungwoo nhẹ đặt một ly trà nóng đang bốc hơi, tuy không nói không rằng gì nhưng Subin ngầm hiểu, bàn tay cậu ôm lấy hơi ấm, nhẹ nhàng thổi làn khói đang tỏa ra cùng hòa với hơi thở ấm áp.

"Hầy, cậu ốm rồi đó, mau về nhà đi." Cái tên Hanse này quả thật là một người không tinh ý, mới nãy đã nghe nói rằng ngoài trời đang bão lớn mà bảo thằng nhóc đó trở về nhà, chẳng khác gì bảo nó đi nộp mạng với thần chết. Hanse ngồi cạnh cậu, vẻ mặt tỉnh bơ không nhận ra câu nói của mình sai trái tới mức nào, vô tình nhìn đến khuôn mặt của Seungwoo, thoáng thấy một cái cau mày tỏ vẻ không hài lòng. Mãi sau tên đó cũng không nhận ra được điều gì, Seungwoo thở dài.

"Đêm nay cậu ở đây đi."

Một khoảng yên tĩnh đột ngột bao trùm, những câu tán phét của Hanse cũng im bặt như theo phản xạ có điều kiện. Ai cơ? Ai ở lại đây? Hanse ở lại đây thì đương nhiên rồi, nhưng điều quan trọng ở đây là Hanse đang rất khó tin lỗ tai mình đã nghe thấy ai vừa đề nghị chuyện gì đó. Subin nuốt một ngụm nước bọt, không biết vô tình làm sao lại mắc nghẹn dẫn đến ho sặc sụa. Seungwoo hắn vẫn như có như không, như quan tâm như hờ hững, nghe như đùa nhưng lại thật.

"Ờ ờ, đúng rồi. Đêm nay em ở lại quán đi Subin. Dù sao mưa gió bão bùng thế kia về kiểu quái nào được."

Subin thấy ngượng lắm, gì mà ở lại? Ý là ngủ lại ở đây hả? Cậu ngó ra cửa sổ nhìn lại trời, cây cối trao đảo ngả ngiêng, gió thổi sấm chớp giật đùng đùng, có vẻ như xe cộ cũng khó mà đi lại lắm. Đành gật đầu đồng ý, ngủ một đêm cũng đâu chết người. Sau khi gọi điện cho mẹ bảo rằng đêm nay ngủ nhà bạn vì bão quá không thể về được, mẹ cậu cũng tạm chấp nhận không chửi rủa cậu tại sao không lo về nhà sớm khi nghe thấy giọng Hanse, hắn đành giả làm bạn cậu vậy.

"Em có thể ngủ chung giường với anh." Hanse vui vẻ khoác vai cậu, vừa hay tên nhóc này rất vừa lòng mình.

"Giường cậu?" Seungwoo hình như đã ngưng lau chùi lại rồi, chỉ còn dọn dẹp lặt vặt vài thứ, có lẽ hôm nay sẽ đóng cửa quán sớm, vì dù rằng cũng sẽ chẳng có khách nào thèm ghé ăn trong cơn bão lớn này đâu.

"Chứ không lẽ ngủ giường cậu?” Hanse nói là vậy, nhưng lại suy nghĩ, giường hắn là giường đơn, không thể hai thằng con trai to xác như thế có thể nằm thoải mái được, “Không sao, chật mà ấm, Subin nhỉ?”

Subin lắc đầu nguầy nguậy, đừng, lạy... Kể từ lúc nhỏ, lúc cậu đã có thể hiểu rõ được một vài chuyện, cậu đã xin phép ba mẹ cho mình được có phòng riêng, được ngủ một mình. Cho bản thân mình một không gian riêng tư không phải rất thích hay sao, được thoả thích tận hưởng, được làm những chuyện mình thích mà không bị quấy rầy.... Vậy nên, cậu không thích ngủ cùng với người khác.

“Vậy tối nay em qua ngủ với Seungwoo nhé.”

“Ai cho?”

“Anh điên à?”

Cả Seungwoo và Subin đều cùng lúc lên tiếng phản đối làm Hanse bối rối không thôi. Đàn ông con trai với nhau cả tại sao phải ngại mấy chuyện này chứ. Với lại giường Seungwoo rất rộng rất dài, có thể ngủ hai người được, bớt lằng nhằng, ngưng kì kèo, Hanse nhất quyết ra lệnh như thế làm hai con người kia không biết đường nào phản bác. Hanse khoác vai Subin kéo lên lầu, nơi sinh hoạt chung của cái nhà này, mặc kệ để cho ông chủ quán ăn phải ở dưới dọn dẹp đóng cửa quán.

Quán ăn không khí ấm cúng thật trái ngược với màu sắc phía trên, sáng sủa, ngăn nắp và hiện đại hơn nhiều. Hanse dẫn Subin tham quan khắp ngôi nhà, đơn giản chỉ hai phòng ngủ, một nhà tắm và phòng ăn cùng không gian với phòng khách. Hanse nói rằng tất cả nội thất ý tưởng thiết kế ngôi nhà này là của một tay tên Seungwoo kia chọn lựa. Hanse hắn cũng không hẳn là ở đây, hắn cũng có nhà mà, chỉ là lâu lâu buồn chán vẫn thường tá túc vài đêm. Vậy nên Seungwoo cũng tuỳ tiện chừa cho hắn căn phòng nhỏ kia, vốn là dành cho khách.

Hanse mang đến trước mặt Subin hai bộ đồ ngủ, một bộ sắc màu thật sặc sỡ, lại còn thêm chất vải phi bóng, Subin nhìn một thoáng thôi cũng thấy rùng mình, bộ còn lại sọc ca rô trắng đen đơn giản đương nhiên cậu sẽ chọn nó mà không ngần ngại cân nhắc gì hết. Hanse xụ mặt, bộ đồ này của mình cũng đẹp lắm mà.

Sau khi Subin tắm xong thì cũng là lúc bữa ăn tối được hoàn thành, Hanse đã ngồi tại bàn ăn từ lúc nào vẫy vẫy tay gọi Subin vào ngồi. Nhìn là biết tất cả đều là ông chủ Seungwoo nấu hết rồi, Subin cũng không khách sáo nữa bắt đầu ăn vì rằng bụng cậu cũng đã bị đói lâu rồi. Seungwoo im lặng ăn, Hanse vừa nói vừa ăn, Subin cũng chỉ biết cười, chẳng bao lâu đã ăn xong. Vẫn đương nhiên Subin là người rửa đống chén đĩa này rồi, cậu cũng vui vẻ làm, phận ở nhờ một đêm nên thế mà.

Hoàn tất công việc, trở lại phòng khách, nơi cậu đang thấy cả hai đang cùng ngồi trên sô pha xem một chương trình hài hước, Hanse ngồi cười ngặt nghẽo, Seungwoo thì ngồi yên tĩnh đọc sách.

“Subin, lại lại, mắc cười lắm nè.”

Subin ngoan ngoãn lại ngồi cạnh Hanse. Vẫn là cậu đang rất còn ngại ngùng, cậu vẫn chưa quen cho lắm, vậy nên cứ ngồi khúm núm rõ là thương. Thử liếc mắt đến cái người ngồi bên góc kia, Subin tò mò xem hắn đang đọc quyển sách gì mà có thể chăm chú đến thế, cậu vội hoa mắt khi tựa đề sách gì mà tiếng anh tiếng tây chi chít chằng chịt. Nhưng mà, tên đó, mái tóc như thế mà mắt vẫn thấy đường để đọc hả? Subin thắc mắc mãi, cho nên ánh mắt cậu mải nhìn đến nỗi cậu không biết bản thân thật sự còn chăm chú hơn cả người ta đọc sách nữa. Hanse đột nhiên ngáp một cú rõ to, ý thức Subin cũng nhờ đó quay trở về mà vội tránh đi ánh nhìn.

“Uây, buồn ngủ ghê, anh mày đi ngủ trước nha.” Hanse vỗ vỗ vai Subin rồi sau đó nặng nề lết thân xác như ông cụ non trở về phòng.

Giờ thì chỉ còn hai người, Subin cứ mãi cứng đờ người ngồi đó, cậu biết làm gì bây giờ, đây cũng không phải nhà cậu, hay là cậu vào phòng ngủ trước? Mà vào phòng ai cơ, chưa chắc gì tên đó đã cho cậu ngủ chung giường, mà cũng chưa chắc gì cậu có quen ngủ với người lạ hay không? Hay lại là cậu ngủ trên sô pha, ngủ dưới đất cũng rất ổn mà? Trong đầu Subin hiện tại giống như một mớ bòng bong cậu tự vò lấy vậy, tự khiến bản thân đau đầu suy nghĩ việc gì đâu không.

Trong khi đó, Seungwoo gập lại quyển sách, dùng một thanh gỗ mỏng đánh dấu lại số trang, sau đó đứng dậy trở về phòng, không quên nói một câu với tên nhóc ngu ngốc đang tự làm khổ cái não của mình kia.

“Ngủ thôi.”

Subin nhận thức hơi kém, tự nhiên chỉ biết trân trân mắt nhìn. Seungwoo quay lại ngoắc đầu, ý bảo rằng đứng dậy và đi mau. Subin à ừ ngập ngừng đi theo sau lưng, gì thế này, được ngủ chung thiệt hả?!

Thiệt cái khỉ gì! Tên đó lấy một cái gối trên giường quẳng cho cậu, cái này ý bảo ngủ dưới sàn nhà đi. Sau đó vô tư lên giường đắp chăn đi ngủ, không quên lại quẳng thêm một câu nói nữa.

“Tôi không quen ngủ với người lạ.”

Ôi trời, làm như có mỗi mình anh không quen, ông đây cũng không quen đâu nhé! Subin bĩu môi chán ghét. Con người gì mà vô tâm, lạnh lùng, ác độc, không thấy rằng nhóc đây đang tuổi ăn tuổi lớn, ngủ dưới sàn không êm ái này sẽ rất ảnh hưởng đến chiều cao sau này đó. Tuy có chút bực bội nhưng Subin vẫn nhẫn nhịn tươi cười đặt gối xuống sàn và nằm như rằng cực kì thoải mái.
Toàn bộ không gian xung quanh rơi vào yên tĩnh của bóng tối, đèn ngủ hiu hiu sáng, tất cả đều mơ hồ dịu dàng đến lạ thường. Subin một lúc sau cũng đã dần dần sắp sửa rơi vào giấc mộng.

“Này.”

“Hửm?” Subin ngáy ngủ trả lời yếu ớt.

“Ngủ đi.”

Subin buồn ngủ lắm rồi, không còn sức mà biết được tên đó đang nói cái gì đâu, cậu mơ màng đáp lại một câu, khiến cho ai đó đang gác tay trên trán không biết đã ngủ hay chưa, có nghe được hay không.

“Ngủ ngon...”

090520

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro