Chương 22:Cuối tuần thì làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dung dăng dung dẻ đôi trẻ đi chơi:))

----------------

Về đến nhà cũng đã là tối muộn,Byungchan mệt mỏi vác tấm thân lên phòng,lao thẳng vào phòng tắm,ngâm mình thật lâu trong đó.Ai,hôm nay vất vả như vậy,giờ đây được thoải mái như vậy thì thật là tốt quá đi.Mặc lên người bộ pyjama,Byungchan lau tóc đi ra ngoài liền bị bóng người trong phòng dọa cho phát sợ.Kịp định thần lại đó là Han Seungwoo,cậu mới mắng cho một câu

-Anh tính hù người à?Muộn rồi còn không đi ngủ đi?

-Tôi muốn ngủ chung với em.Mà phòng này là phòng của chúng ta,đâu phải riêng em?

-Ơ?Chỗ mặc định của anh lúc nào cũng là thư phòng kia mà?Phòng này anh có thèm đoái hoài gì đâu nên chắc chắn nó là của tôi rồi còn gì?

-Thư phòng thì là thư phòng,phòng chung là phòng chung.Chả lẽ tôi và em là vợ chồng lại không được ngủ cùng nhau?Em cũng kì cục quá đấy

-.........

-Mới gội đầu xong đúng không?Lại đây

-?

-Tôi kêu em qua thì cứ qua đi

Byungchan từ từ bước đến chỗ anh,anh liền đặt cậu ngồi xuống ghế,tay lấy máy sấy sấy tóc cho cậu.Cậu hơi bất ngờ một chút,sau đó liền nhắm mắt cảm nhận.Hmm,thì ra anh ta cũng biết làm mấy chuyện như thế này cơ đấy.Đột nhiên cậu hỏi Seungwoo

-Mai là chủ nhật,được nghỉ đúng không?

-Phải-Tay vẫn sấy tóc cho cậu

-Nghỉ thì mai anh đi với tôi.Mà nếu bận thì thôi,lần sau vậy

-Không sao,lời đề nghị này của em,tôi tất nhiên không từ chối

-Ừm

Tắt máy sấy,Seungwoo cất nó qua một bên,nhìn thấy cậu ngáp một tiếng rõ dài liền bế cậu lên

-Này,tôi có thể đi được kia mà

-Tôi thích

N lần Choi Byungchan muốn cạn lời với Han Seungwoo khi gặp kiểu tình huống như thế này.Ok không phản kháng,tùy anh.Đặt cậu xuống giường,Seungwoo xoay cậu nằm đối diện với mình,vòng tay qua ôm chặt cậu cùng chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm sau,Byungchan đánh thức Seungwoo,anh mới ngồi dậy vươn vai vài cái

-Nhanh lên đi,anh xong xuôi thì chúng ta sẽ đến đó

-Em không thể nói là tới đâu được hả?

-Chuyện này là bí mật,phút cuối hãy biết

Hí hửng cười một tiếng với Seungwoo,cuối cùng đổi lại một nụ hôn vào má từ anh

-Dơ vậy,huhu anh chưa có đánh răng đâu đó.Đi đi!

Cậu quơ tay loạn xạ,tay kia ôm má còn một tay cố gắng đẩy người đàn ông còn đang cười kia vào nhà vệ sinh.Sáng loạn lạc chứ yên bình gì với hai người này

Sau khi mọi thứ xong xuôi,Byungchan liền kéo anh đi,lướt qua cả chiếc xe đen ra đến cổng

-Này,không đi xe sao?

-Có,nhưng là xe khác.Trải nghiệm như một người bình thường đi

-Thì ra đây là bí mật mà em nói đấy hả?

-Hmm,không hẳn là chỉ có mỗi cái này,Bí mật còn ở đằng sau nữa cơ.Cứ đi theo tôi thì biết

Cậu kéo anh đi tới một quãng xa xa,vẫy tay bắt một chiếc taxi rồi lên đó ngồi.Seungwoo ngoài có hơi khó chịu vì xe có chật chội một chút nhưng không sao,miễn sao là ngồi cạnh Byungchan là được.Nhận thấy mình đã ra khỏi thành phố,anh mới hỏi cậu

-Em định đưa tôi đi đâu vậy?

-Nhà của bà ngoại tôi.Lâu rồi tôi chưa có về đó.Với lại ở đây cảnh cũng đẹp lắm.Thích hợp với ngày nghỉ

Chiếc xe đỗ lại ở một con đường nhỏ,Byungchan trả tiền rồi đi tiếp.Vừa đi vừa cảm thán,Seungwoo theo sau thấy vậy mà cười thầm

-Mong rằng anh sẽ không chê chỗ này

-Đẹp như vậy sao tôi phải chê?

-Ai biết được anh

Cậu đi ngược với anh,xong liền quay đầu chạy thật nhanh

-Nè,chạy từ từ thôi,không lại ngã!

-A!Bà!

Seungwoo giật mình tưởng cậu bị ngã,liền tức tốc chạy lại,nhìn thấy một người phụ nữ đã già,chống gậy nhìn anh và cậu.Cười hiền một cái,bà xoa đầu Byungchan rồi nói

-Cháu ta đã lớn thế này rồi cơ đấy.Hôm nay cháu được nghỉ sao?

-Được nghỉ thì mới về thăm bà được chứ ạ

-Còn nhớ tới ta là mừng rồi.Người đang đứng cạnh cháu...

-Dạ,anh ấy là....

-Seungwoo phải không?Con trai Han Kihyuk hả?

Anh đang ngạc nhiên,cậu cũng ngạc nhiên không kém.Sao bà lại biết anh ta nhỉ?

-Cháu chào bà ạ.Cháu đúng là Seungwoo,con trai Han Kihyuk ạ

-Xem ra ta nhớ cũng khá tốt.Năm đó cháu còn nhỏ ở lại đây 1 năm ngắn ngủi,ta vẫn thường hay cho quà cháu và chị cháu đấy,có nhớ không?

Seungwoo lúc này mới à lên một tiếng.Đúng là hồi còn bé anh có từng ở đây,nhưng thời gian quá ngắn khiến anh chỉ kịp lưu lại thoang thoáng hình ảnh của một người phụ nữ tóc đã điểm bạc,thật không nghĩ đó là bà của Byungchan

-Dù sao thì hai đứa cũng đến đây rồi,về nhà ta đi,rồi chúng ta cùng ăn trưa

-Vâng

Lần đầu Han Seungwoo trải nghiệm phong cách đứng bếp thay vì đứng trước bàn làm việc.Phải nói Byungchan đã cười đến đau bụng như thế nào khi anh lỡ tay làm cháy một con cá.Mà anh cũng đâu phải vừa,liền chọc cậu nấu kiểu gì mà vệt đen trên mặt nhiều vậy,cậu nổi đóa rượt anh một vòng quanh sân,bà Choi chỉ biết cười nhìn hai kẻ lớn đầu rồi vẫn đuổi nhau như con nít trong sân

Chiều tối,Byungchan kêu Han Seungwoo đi cùng mình lên con đường nhỏ dẫn lên một ngọn đồi đằng xa.Đến tới nơi,cậu liền nằm xuống bãi cỏ trên đồi,nhắm mắt hưởng thụ tiếng gió đang hát quanh đây

-Anh cũng nằm xuống đi,thoải mái lắm

Seungwoo nghe lời cậu nằm xuống,cũng theo cậu mà nhắm mắt mình lại.Quả đúng như lời cậu nói,cảm giác thật thích

-Tôi nghĩ rằng ngày nghỉ thì đi chơi đi,đừng lúc nào cũng vùi trong công việc như thế.Ban đầu tôi định dẫn anh đi chơi trong thành phố,nhưng không khí nơi đấy ngột ngạt lắm,nên về đây tốt hơn

-Thật sự cảm ơn em

-Không có gì

Trên ngọn đồi xanh,có hai người đang nằm kể cho nhau nghe về những điều họ biết,họ nghe.Gió hát cho Choi Byungchan và Han Seungwoo nghe,nghe về khoảnh khắc yên bình làng quê cách xa thành phố nhộn nhịp

------------------------

up xong chương này thì là ngày mới rồi,và cũng là lúc bắt đầu chuỗi nightmare vì lịch học của em:(

sau này em không thể ra chap điều độ như trước rồi,nhưng em sẽ cố gắng




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro