Chương 23:Thoải mái?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đừng ai nghĩ lệch vì tên chương của em nhé:)em viết H nhưng em vẫn trong sáng lắm:)

------------

Ngày nghỉ gì thì cũng phải trôi qua,mới chớp mắt cái đã đến ngày mai,trong khi Byungchan còn đang nhăn nhó thì Seungwoo,với tiêu chuẩn đội công việc lên đầu đã xuất hiện trước mặt cậu trong tây trang phẳng phiu.Vừa chỉnh lại cổ tay áo,liền lạnh giọng nói với cậu

-Em quên rằng ngày hôm nay phải đi làm sao?Nhanh lên đi,tôi không thích trễ giờ đâu

-Ahhhh.........

Khó chịu lê từng bước vào nhà tắm,cậu muốn nguyền Han Seungwoo cả trăm lần nghìn lần.Nhưng có mắng có chửi cũng là vô ích,việc vẫn rơi trúng đầu cậu,và Han Seungwoo vẫn sẽ dùng mắt đại bàng quan sát nhất cử nhất động của cậu trong giờ làm

Suốt cả đoạn đường ngày hôm ấy,Byungchan vật vờ lên xuống,thỉnh thoảng ngáp vài cái rõ dài.Seungwoo chán nản nhìn cậu,nhưng không nói gì.Vừa đỗ xe vào được tầng hầm,cả hai mở cửa xe bước ra thì có người đã chụp lấy Byungchan.Khỏi cần nói cũng biết đó là Han Sunhwa

-Yo,có duyên thật nha,chúng ta lại gặp nhau rồi Byungchanie

-Chào giám đốc ạ.Buổi sáng tốt lành

-Nhìn thấy cậu là tôi đã thấy tốt lành rồi

-Chị à,bớt sến súa lại giùm em đi.Chị gọi cậu ấy là thư kí Choi được rồi,gọi như vừa nãy kinh khủng quá

-Ô?Chị nói gì có cần đến lượt mày nghe không Seungwoo?Chị thích thì chị gọi,mày không muốn nghe thì lờ đi thôi em

-Nào,đọc kĩ luật công ty,gọi đúng chức vụ.Luật tạo ra không phải để chơi,chị là giám đốc thì cũng nên gương mẫu tí đi

-Chủ....chủ tịch nói phải đấy ạ.....

-Được,luật thì luật,mày cấm ở đây thì ra ngoài mày cũng không cấm được chị đâu

-Xong chưa?Xin phép,tới giờ làm rồi

Nói rồi kéo tay cậu đi thẳng vào thang máy,Byungchan chỉ kịp chào lại cô một tiếng rồi mất hút cùng Han Seungwoo trong thang máy.Thở dài trong bãi đỗ,Han Sunhwa mới nói

-Làm như chị cuỗm người của mày không bằng....haizz.....

Trong phòng làm việc

-Này,em chuẩn bị đi.Chúng ta tới phòng họp.Lần này là thảo luận với đối tác bên kia

-Được,tôi sẽ mau chóng chuẩn bị

Nhìn thái độ khẩn trương của cậu,anh nhàn nhạt hỏi một câu

-Em có muốn biết đối tác bên kia là ai không?

-Làm sao tôi biết được anh hợp tác với ai cơ chứ.Dù gì tôi cũng là người mới vào,đâu phải tiên nhân mà biết đó là ai

-Là Im Sejun

Tay Byungchan ngừng lại một lát,đánh mắt sang nhìn anh mà trả lời lại

-Thì sao?Chúng tôi chỉ danh nghĩa bạn bè,tuy gặp lại có hơi khó xử,ngoài ra cũng chẳng có gì đáng để lưu tâm cả.Với lại,cậu ấy còn cơ hội sao?

-Ít ra thì em vẫn nhận thức được mình là người của ai rồi

-Quá khen.Chuyện này vốn dĩ đã là điều tôi cần phải nhớ 

Đột nhiên trong lòng Seungwoo cảm thấy như có một vết cắt vô hình,không đau nhưng lại thấy mình dường như đã thay đổi cậu,khiến cậu mất đi cảm giác xưa kia,bắt ép cậu ghi nhớ vị trí mình trong đó,chỉ một mình anh ở trong,chiếm hữu tới mức bá đạo.Thật sự tới lúc này,em vẫn chưa thể mở lòng thật sự với tôi sao,Choi Byungchan?

Anh và cậu bước đến phòng họp,Im Sejun đã ngồi đợi sẵn trong đó.Một cái bắt tay với Han Seungwoo,sau đó liền bất ngờ khi nhìn thấy cậu,Byungchan cúi chào y một cái,sau đó liền quay về đứng cạnh Seungwoo.Suốt một buổi thảo luận,y ngoài nghe và đàm thoại thương thuyết,thỉnh thoảng có nhìn Byungchan vài lần.Cuối cùng,Sejun mới đứng lên,chào anh một tiếng rồi nói

-Han tổng,tôi có thể gặp riêng thư kí của ngài được không?Giữa chúng tôi còn có một chút chuyện riêng

-Được

-Byungchan,cậu theo mình tới chỗ này

-Xin phép,Han tổng

Đợi khi hai người bọn họ khuất khỏi,Seungwoo mới đưa máy lên gọi cho Seungsik

-Seungsik,cho người đi theo bọn họ,có gì thì báo về đây

-Vâng

Cơ hồ hình dung ra được cậu định nói gì với em ấy rồi,Im Sejun.Trên đời này,không gì có thể qua mắt được Han Seungwoo này đâu

-Nói đi,Sejun.Mình không có nhiều thời gian đâu

Hai người đang ở trong một quán cà phê,Byungchan nhìn Sejun còn đang cúi đầu kia mà thắc mắc hỏi

-Cậu làm việc cho anh ta thật sao?Từ lúc tốt nghiệp?

-Nếu không thì tại sao cậu nhìn thấy mình trong cái trang phục này?Chậm hiểu quá đấy

-Thật ra....mình với cậu từ lâu đã hết cơ hội?Do Han Seungwoo?

-Cậu muốn đổ lỗi cho anh ta,hay cho số phận cũng được.Chúng ta giống như đường thẳng song song,mãi không có đường gặp nhau,tất cả hi vọng của cậu...thật xin lỗi...có khi đã hóa thành tro tàn rồi

-Cậu nói sao nếu mình quyết định chen chân vào?

-Vô ích thôi Im Sejun.Không bao giờ chuyện đó có thể xảy ra đâu,đúng không,em yêu?

Cậu quay người lại,Seungwoo một tay đút túi quần,từ từ tiến tới chỗ cậu

-Có vẻ như đây không phải là chuyện riêng nhỉ?Nhắc lại cậu lần cuối,đừng có đụng vào em ấy một lần nào nữa.Xin lỗi em,Byungchan,e rằng tôi không cho phép cuộc hội thoại này diễn ra thêm một giây nào nữa.Tạm biệt

Đưa cậu vào trong xe đã đỗ sẵn bên ngoài,Seungwoo mới chuyển từ gương mặt băng lãnh sang tức giận nhìn cậu

-Tại sao em không nói với cậu ta rằng em đã có người bên cạnh rồi?

-Có nói thì cũng như không thôi.Dù gì cậu ấy cũng sớm biết anh và tôi là loại quan hệ gì rồi.Tôi cũng đã cảnh báo cậu ấy rồi

-........

-Vừa nãy anh khiến tôi thấy buồn nôn quá.Xưng hô kì cục.Kì hơn cả giám đốc

-Là vợ tôi,xưng hô như thế là quá hợp lệ

-Hợp lệ đâu không thấy chỉ thấy một màu sến rện

Điểm đến cuối cùng là nhà,dì Jung đã nấu sẵn đồ ăn hết rồi,vừa hay anh và cậu về đúng lúc,liền ngồi vào bàn ăn.Xong xuôi,cậu mới bước lên phòng tắm rửa,mở cửa đi ra ngoài cũng không còn giật mình vì bóng người kia nữa,vì cậu đã sớm quen với chuyện Seungwoo đêm nào cũng sẽ đến phòng cậu ngủ rồi.Anh lúc này đang nằm trên giường,tay xoa xoa cái lưng của mình,mặt nhăn lại

-Anh đau lưng hả?

-Không sao,nhẹ thôi.Ít khi tôi bị như thế này

-Im đi.Nằm yên đấy

Byungchan leo lên giường,dùng tay của mình xoa bóp nhè nhẹ phần lưng của anh,động tác cự kì nhẹ nhàng khiến cơ mặt của Seungwoo cũng thả lỏng được vài phần

-Thoải mái đúng không?

-Cực kì thoải mái.Nhất lại là em

-Thôi thôi nguyên ngày hôm nay tôi muốn ngất với chị em hai người rồi.Cái này tôi học được khi xoa bóp cho bà ngoại,ít ra anh bị như vậy,tôi vẫn có thể giúp được anh

-Em là đang quan tâm tôi đấy sao?

Nhìn vào ánh mắt đang có phần không có tính liêm sỉ nào trước mặt kia,Byungchan liền đỏ mặt,dừng tay,kéo chăn lên che kín người rồi nói

-Mặc kệ anh,nghĩ sao cũng được

-Yo,em cũng thật đáng yêu quá đi

---------------------

ai thống trị vote đầu hôm nay thì twoshot em mới up sẽ thuộc về người đó:))

tuột lần này còn lần sau,em đang muốn khai tử đống plot này nhanh-gọn-lẹ:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro