Chương 8:Cướp người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhìn ảnh sẽ muốn lật thuyền tức khắc:)duma mấy người làm tôi rối loạn đầu óc quá ;;v;;

---------------------

-Sejun?Tại sao cậu lại ở đây?

Byungchan bất ngờ lên tiếng,còn dụi mắt vài cái xem có phải là ảo ảnh hay không,rồi mới xác nhận rằng Im Sejun bằng xương bằng thịt chân thật đứng trước mặt mình.Kang Seungsik định đưa tay kéo cậu về xe thì y đã lôi cậu ra sau mình,Byungchan được thế liền núp sau lưng y.Seugsik,vẫn một mực giữ nguyên biểu tình nghiêm túc mà nói

-Cậu Im,thứ lỗi cho tôi.Giao cậu chủ ra đây

-Nếu tôi nói không?

-Thì lúc đó chúng tôi bắt buộc phải mạnh tay với cậu thôi.Các cậu,đưa cậu chủ ra

-Không!Sejun,cứu tớ!

-Yên tâm,nhất định mình không để họ bắt cậu đâu-y mỉm cười

Heo Chan ngồi mãi trong xe cũng thành ra nhàm chán,tính đóng phim có phân cảnh cẩu huyết hay gì,mù mắt người ta giờ.Hắn mở cửa xe bước xuống,không nặng không nhẹ mà nói

-Yo,đóng phim thì về trường quay mà làm,tôi không có thời gian xem kịch đâu.Im Sejun,mày không tính cho anh về à?

Byungchan trợn tròn mắt.Ủa sao lại ở đây hết vậy?Ai giải thích cho cậu với!

-Nhìn cái gì mà nhìn,tôi với cậu mới gặp nhau tháng trước đấy,ở Venice đấy,nhớ không?

-Tôi có bảo là tôi không nhớ cậu là ai đâu?

-Được,không đôi co với cậu.Mà hình như cậu đang gặp rắc rối nhỉ?-hắn nhướn mày

-Thấy rồi còn hỏi

-Choi Byungchan,tôi hỏi cậu,cái gì là rắc rối?

Han Seungwoo tức tốc lao xe tới trường cậu,kết quả nhận lại là một màn giằng co người chưa biết khi nào kết thúc.Bình thường sẽ chẳng sao nếu cậu không đáp lại Heo Chan bằng gương mặt chán ghét,giờ thì đã tức giận lại càng tức giận hơn.Khi anh xuất hiện,hàn khí tỏa xung quanh,Kang Seungsik toát mồ hôi.Hiếm khi thấy ông chủ như vậy.Vội vàng chào anh một tiếng

-Han tổng

Seungwoo phẩy tay,sau đó nhìn trực tiếp vào ba người kia,ánh mắt cơ hồ không dán lên Heo Chan và Im Sejun,mà là Byungchan.Cái cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm nó khó chịu vô cùng,hơn nữa ánh mắt của Han Seungwoo thập phần lạnh lẽo khiến cậu muốn sởn hết cả gai ốc lên.Nấp sau lưng Sejun hòng thoát khỏi cái nhìn từ anh,nhưng cậu vẫn thấy chẳng xi nhê gì.Lửa giận bùng phát,Han Seungwoo tiến thẳng đến chỗ y,giật lấy cổ tay của Byungchan.Heo Chan nào đâu có kém cạnh.Hắn cũng nắm lấy cổ tay còn lại của cậu.Đau điếng vì cả hai bên tay bị kéo như dây,cậu nhăn nhó mặt mày,đã vậy còn phải nhìn hai người kia khẩu chiến qua lại

-Cậu đang đụng vào người của tôi đấy.Bỏ tay ra

-Yo,nếu tôi nói tôi cướp người?Anh thấy sao,Han tổng?

-Người của tôi,không có chuyện đấy

-Dù anh có muốn hay không thì kết quả cũng sẽ là câu nói vừa nãy thôi

Hai người này cứ mỗi câu nói ra là lại kéo tay cậu,báo hại Byungchan ngả nghiêng hết bên này bên kia.Im Sejun mặt tối sầm,kéo người cậu ra khỏi tay hắn và anh,kéo vào trong xe rồi thắt dây an toàn cho cậu.Chỉ kịp dặn dò cậu một câu liền hét lớn với Heo Chan

-Thay anh làm nhiệm vụ!Lên xe!Nhanh!

Hắn cười mỉm lướt qua Han Seungwoo rồi lao thẳng vào xe,lái đi với một tốc độ nhanh nhất có thể.Anh liền kêu Seungsik theo đuôi rồi cũng lái xe đuổi theo.Đường phố lúc ày đã lên đèn,giao thông trở nên hỗn loạn khi hai chiếc xe đuổi nhau với vận tốc rất nhanh,ai đi qua cũng phải né,nếu không là sẽ gặp tai nạn,cũng một phần vì biết những người trong xe là ai.Heo Chan chẳng có vẻ gì là sợ hãi,còn huýt sáo cho vui,trong khi đó Byungchan vừa choáng vừa sợ.Lái xe hay đua tốc độ đấy.Sejun liếc ra gương ngoài,thấy Han Seungwoo vẫn theo dấu,liền bất giác chửi thề.Y quay sang nói với Heo Chan

-Anh có cách nào cắt đuôi được hắn không?

-Đoạn đường này khá nguy hiểm,nhưng cắt đuôi hắn,với anh mày là chuyện nhỏ

Chỉnh gương chiếu hậu sang Byungchan,hắn cười nói

-Cậu ấy,ngồi cho vững,tôi sợ bẻ lái khét quá cậu văng khỏi xe mất

-Cậu là cố tình dọa tôi hay gì vậy?Biết rồi,tôi sẽ ngồi vững

-Được thôi,bám cho chắc vào

Tất cả tiến sát tới ngã tư,vừa hay đèn đỏ,bắt buộc ba bên phải dừng lại,nhưng hắn đã đánh liều.Hắn lái xe thật nhanh,vừa hay Han Seungwoo muốn đuổi theo liền bị chiếc ô tô tải và những phương tiện khác đi thẳng chặn lại,làm mất dấu của Choi Byungchan.Tức giận đập vào vô lăng,anh chửi thề

-Khỉ thật,mất dấu rồi!

Lúc cắt được đuôi của Han Seungwoo,cậu quay ra sau nhìn rồi thở phào nhẹ nhõm.Rồi bỗng nhiên cậu lại hiện ra một câu hỏi,nhìn lên gương chiếu hậu,ánh mắt ám chỉ có điều muốn hỏi.Hắn nhìn thấy,hỏi 

-Cậu làm sao vậy?Có gì không ổn sao?

-Tôi chỉ muốn hỏi là.....

-Là gì?

-Sao mấy người cứu tôi?

-À quên,tôi không phải là cứu cậu,mà là tôi cướp người

-Cướp người?Tôi á?Haha,tôi có đặc biệt gì đâu mà cướp bóc?

-Vì tôi muốn theo đuổi cậu

Im Sejun liếc nhìn hắn một cái rồi nhìn ra ngoài cửa ngắm cảnh.Byungchan bất ngờ.Theo đuổi cậu?

------------------------

iem xin lỗi nếu nó quá nhanh quá nguy hiểm với mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro