Chương 9:Giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa:)

-----------------------

Byungchan thề,thế giới lúc nào cũng khó hiểu như thế này hả?Cậu cần một lời giải thích,một lời giải thích thỏa đáng cho tất cả!

Heo Chan im lặng không nói gì,vì hắn ủy thác sự giải thích này lại cho Sejun.Bạn thân không phải sẽ dễ giải thích hơn người dưng mới quen à?

Lái xe vào cổng Im gia,cả ba mệt mỏi bước vào.Ông Im thấy vậy liền thoáng bất ngờ,sau đó kêu quản gia mang đồ của họ từ trong xe lên phòng.Hai người thì không sao,nhưng đằng này lại là ba người,khiến ông ngạc nhiên nhất là Byungchan.Ủa không phải bây giờ thằng bé ở nhà Seungwoo sao?

-Byungchan?Sao cháu lại ở đây?Ta tưởng cháu phải ở cùng Seungwoo?

-Dạ.....cháu cũng chẳng biết nên giải thích sao cho bác hiểu nữa ạ

-Được rồi,ta cũng không làm khó cháu nữa.Ta đã kêu quản gia Oh sắp xếp phòng cho cháu rồi,giờ thì lên đó đi.Sejun sẽ phải giải thích cho ta

-Dạ cháu cảm ơn

Đợi khi Byungchan khuất dần,ông Im mới thở dài,sau đó nói với y

-Sejun,con vào thư phòng nói chuyện với ta

Y chỉ biết cúi đầu nghe lời.E là giải thích với người cha này của y,sẽ tốn không ít công sức,nhưng chắc chắn kiểu gì y cũng làm được.Y mở cửa vào thư phòng,cha đã ngồi trên ghế,thưởng thức trà.Sejun ngồi xuống,ông Im đã nói với y một câu

-Ta nghĩ rằng con phải ở đó thật lâu?

-Đối tác của chúng ta là Han thị,chính ra thì họ có thể chọn địa điểm để bàn bạc thảo luận với chúng ta,nhưng con nghĩ đích thân đến trụ sở của họ để làm việc thì tốt hơn

-Chứ không phải là do con không quên được Byungchan sao?

Ông Im thành công khiến y đứng hình,sau đó lại hỏi tiếp mặc dù ông đã ngờ ngợ ra được sự việc

-Vậy còn tại sao Byungchan lại đi cùng con?Nếu con không biết thì ta nói con biết,thằng bé,là người đã kết hôn!Đối tượng là ai sao,chính là người đứng đầu Han thị đấy!

Đáy mắt y xao động,y không tin những gì cha y nói,chắc chắn là lừa dối.Thấy con mình vẫn nhất mực im lặng,ông cũng thôi,ngả người ra sau ghế.Đột nhiên cửa phòng bật mở,Heo Chan bước vào.Vẫn là lịch sự chào hỏi người chú của mình một tiếng,sau đó ngồi xuống cạnh Sejun

-Cháu sẽ thay Sejun giải thích cho chú tại sao cậu ấy lại đi cùng bọn cháu về đây.Thật ra là cháu cướp người,mà người của ai thì chú biết rồi

-Cháu cướp người?Cháu có biết người đó là ai hay không!!!

-Cháu biết,nhưng khi chú nói cháu mới biết.Với lại,cậu ta đã kết hôn thì sao,cháu thấy cậu ấy chán ghét với con người kia,hẳn là hôn nhân này là sắp đặt đi?

-Nhưng cũng phải nói,là cháu đang giữ người bất hợp pháp

-Cậu ta cũng đâu có phản kháng?Cháu đâu phải bắt cóc?Cháu chỉ là mở lòng nhân từ thôi mà

Hắn nói xong đứng lên,Sejun cũng thuận đà muốn ra ngoài

-Ba,con mệt rồi,con muốn đi nghỉ

Một lời vừa dứt,cánh cửa thư phòng lập tức đóng lại.Hắn nhìn cánh cửa một lúc,sau đó lại khiến ông Im bất ngờ

-Cháu làm gì cũng có mục đích.Cướp người cũng là có mục đích.Vì....cháu yêu cậu ta.Tạm biệt chú,cháu cũng đi nghỉ đây.Cả ngày hôm nay là quá sức chịu đựng của cháu rồi

Vừa hay hắn rời khỏi thư phòng thì ông Im ngồi phịch xuống ghế,day day thái dương.Trời ơi,nhìn xem này,hai đứa lại vì một đứa mà tranh giành với kẻ kia,thật sự quá là đau buồn,vì đó là con trai ông và cháu trai ông.Một mối quan hệ,lại muốn lao vào như thiêu thân,kết quả cuối cùng,ông không dám nói ra,vì ông rất sợ nếu nó là thực tại

Byungchan sau khi vệ sinh xong xuôi,liền lấy sách vở ra học.Nhưng cậu quên,sách vở gì cho ngày mai cũng để ở nhà Han Seungwoo hết rồi,giờ mà về đó lấy xác định là bước vào nhà giam,vì anh ta đâu có dễ gì cho cậu đi.Trong khi đang loay hoay không biết làm thế nào thì có tiếng gõ cửa.Là Sejun

-Ừm,mình không phiền cậu chứ?

-Không,tiện thì mình cũng muốn mượn cậu chỗ sách ở phòng cậu....sách vở gì đó mình để hết ở nhà mất rồi,mà về thì..bất tiện lắm

-Được chứ,cho cậu luôn.Dù sao thì mình cũng không học nữa

-Cảm ơn cậu nhé

-Xin lỗi nếu đồ mình đưa cậu có hơi rộng nha

Lúc này Byungchan mới để ý là đồ rộng thật.Tên này ăn gì mà to thế,có khi gấp đôi cậu.Nhưng không sao,nó chỉ là pyjama,cậu lại thích càng rộng càng thoải mái,thỉnh thoảng có hơi hớ một chút.Thấy Sejun đứng đó ngập ngừng,cậu kêu y ngồi xuống cái ghế đằng kia,mở sách ra rồi làm.Y im lặng một lúc lâu mới lên tiếng phá tan không khí yên tĩnh này

-Byungchan này

-Hmm,có gì sao,Sejun?

-Cậu giận mình à?

-Giận cái tên ngốc nghếch cậu làm gì.Hôm đấy làm ơn nói trước là cậu đi đâu giùm mình,thì cậu cũng sẽ không nhận được cái kết quả mình giận cậu như muốn quăng vào núi lửa đâu

-Huhu biết lỗi rồi mà

-Thế giờ có gì muốn hỏi nữa không?

-Có chứ.Cực kì nhiều

-Cha sinh mẹ đẻ đến giờ mới phát hiện ra cậu là tên nhiều chuyện ngầm

-Cậu....kết hôn rồi đúng không?

Cây bút trên vở của cậu ngừng một lát,rồi khôi phục trạng thái ban đầu,vừa hướng Sejun vừa viết

-Mình đã nói với cậu rồi cơ mà?

-Ừm,người đó,là Han Seungwoo,đúng không?Ba mình nói hết cho mình rồi

Byungchan đứng lên,xoay người ra chỗ y,nói

-Nếu cậu biết hết rồi thì cũng chẳng làm sao.Và nếu đã biết,xin cậu,đừng nhắc tên anh ta trước mặt mình

-Mình có thể biết lí do cậu lấy anh ta không?

-Sejun,xem ra cậu nhiều chuyện quá mức rồi đấy

-Cậu mắng mình thế nào cũng được,nhưng làm ơn,cho mình biết đi

-Mình lấy anh ta....là do ba mình,ông ấy muốn giữ cái ghế thị trưởng,liền đem mình gả đi để đổi lấy quyền lực.Mình...trong mắt ông ấy,thấp hơn cả quyền lực

Nói xong nước mắt không tự chủ rơi xuống,cậu quay mặt đi.Sejun nghe vậy lòng đau như cắt,liền xoay người cậu lại,ôm thật chặt,giống như một sự an ủi mà y dành cho cậu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro