1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Song Written Easily - ONEUS

________________________________

이별 가사 이별 노래
그 모든 것이 내 이야기 같아서

Hắn lại thế nữa rồi, lại vô thức gọi tên em nữa rồi.

Em của hắn...

Em đã rời xa hắn bao lâu rồi nhỉ ? 

Hắn không biết. 

Hắn chỉ biết, hắn chưa bao giờ quên được em cả. 

Nói đúng hơn, hắn nhớ em, nhớ em đến điên dại. 

Hắn nhớ những lúc em và hắn đi cạnh nhau, em ngân nga bài hát ấy. Ca từ chia ly, cả bài hát chỉ nói về sự chia ly, giờ đây như đang kể lại chuyện của hai người. Hắn từng rất ghét bài hát ấy, nhưng vẫn nghe. Vì em thích. Và hắn, một lần nữa. Gọi tên em...

Hắn đã rất cố gắng, cố gắng lại gần em thêm lần nữa. 

Nhưng, hắn tiến một bước, 

Em lại lùi một bước. 

Đôi bàn tay ngày nào từng tràn đầy hơi ấm của em, giờ chỉ còn lại tro tàn. Trái tim hắn nhói lên từng cơn. Bài ca ngày nào em và hắn cùng nghe, giờ lại thật khó khăn để nghe lại. 

Điều ước sinh nhật của hắn, bao lâu nay, chỉ là em, sẽ trở về bên hắn.

Hắn muốn nói, nói cho em biết hiết nỗi lòng của hắn. Hắn cứ viết, viết mãi. Rồi những lời ấy, từng chút một, chắp lại với nhau lên bài ca. Thật dễ dàng làm sao, khi nỗi nhớ về em lúc nào cũng giằng xé hắn.

Em đi rồi, em rời bỏ hắn rồi phải không? 

Những nơi hai ta từng qua, những thứ mà ta từng làm, giờ còn mình hắn. Hắn đứng đó, khắc họa hình bóng em, rồi tự mình an ủi rằng, em vẫn còn đó, em, vẫn ở bên cạnh hắn.  

Hắn sắp xếp lại từng mảnh kí ức khi hắn còn đi bên em. 

Từ đầu đến cuối, tựa như những thước phim, quay chậm rãi 

Và... không có một cái kết tốt đẹp. 

Ánh trăng sáng chẳng thể soi tỏ lòng hắn, hắn có chết cũng chẳng thể quên được em. Nửa đêm chẳng thể ngủ, hắn lại chìm trong nước mắt. 

Em ơi! 

Nếu có khi nào, em vô tình nhớ lại chuyện tình mình, liệu em có thể nghe bài hát này không, hả em? Em, có thể, về bên hắn, không em...?

Hắn sẽ không nói gì đâu.

Vì hắn yêu em.

_________________________________________________

Tại một quán cà phê nhỏ trong nội thành Seoul,

Cậu, ngồi bên cửa sổ, áp đôi bàn tay lạnh cóng vào tách Latte nóng. 

Ngoài trời, tuyết vẫn cứ rơi. 

Lại nhớ hắn rồi...

Giai điệu quen thuộc vang lên, cắt đứt dòng suy tư của cậu. 

Chính là nó. Giai điệu mà cậu vẫn thường ngân nga khi còn bên hắn. 

Vô thức, cậu mỉm cười. 

Xách túi rời khỏi quán cà phê, bước chân cậu, hướng về phía trung tâm thành phố.

Có lẽ, đã đến lúc về nhà rồi.

Nhà của cậu.

Là hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro