2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The Truth Untold - BTS

___________________________

외로움의 정원에 핀
너를 닮은 꽃

Chuyện kể rằng, ngày xưa ấy, có một tòa lâu đài.

Nó ở đó bao lâu rồi? Ai ở trong đó?

Không ai biết. 

Chỉ hắn biết.

Hắn là ai? Chính hắn cũng chẳng biết. Vì sao hắn ở đây á?

Vì hắn quá xấu xí.

Hoặc ít nhất, là tự hắn nghĩ vậy.

Tòa lâu đài bị bao phủ bởi hàng trăm dây thường xuân, ngăn ánh sáng chiếu vào lâu đài. Mỗi ngày hắn chỉ thấy mặt trời có đúng một lần. Đó là khi hắn chăm sóc cho khu vườn của hắn.

Phải, khu vườn CỦA HẮN. Nói không ngoa, nó hẳn phải là khu vườn đẹp nhất thế gian. 

Nhưng người người sống ở đây, không ai biết đến khu vườn, và cũng không ai lại gần lâu đài cả. Họ truyền tai nhau, lâu đài đó bị ma ám.

Mọi người đều sợ, đều tránh xa lâu đài.

Ngoại trừ cậu.

Một thời gian sau, 

Hắn nhận ra rằng, những bông hoa trong khu vườn của hắn, không còn là của hắn nữa.

Chúng đã bị hái đi.

Cậu sống ở gần lâu đài của hắn. Từ bé, mẹ đã kể về tòa lâu đài ma ám đó cho cậu nghe. 

Thế nhưng, trí tưởng tượng của một đứa bé không cho phép cậu tin vào những điều đó.

Rồi một ngày, cậu đã đến gần, và mở cánh cổng của lâu đài.

Cậu không tin vào mắt mình nữa. Trước mắt cậu, là hoa. Cả một khu vườn toàn hoa, đẹp rực rỡ.

Cậu bán hoa để sống qua ngày. Cho nên, cậu để lại lời nhắn xin phép người chủ nhân lâu đài, rồi bắt đầu hái hoa và mang bán. Tất nhiên, cậu không phải một đứa vô liêm sỉ. Gần như toàn bộ số tiền cậu kiếm được, đều để lại khu vườn ấy, kèm theo một tờ giấy nhắn lời cảm ơn sự hào phóng của người chủ.

Khỏi phải nói, hắn vô cùng tức giận. Cậu ta là ai mà dám hái hoa của hắn cơ chứ? Còn để lại tiền và một mảnh giấy? Hắn cần tiền làm gì cơ chứ? Hắn biết cậu hay sao? 

Nhưng rồi dần dần, hắn trở nên tò mò. Hắn tò mò về con người ngày nào cũng đến lâu đài của hắn, con người đã không sợ hãi những lời đồn vô căn cứ, con người ngày nào cũng để lại một mảnh giấy cảm ơn và hỏi han hắn, mặc dù chẳng biết hắn là ai. Cứ thế, sự tò mò cứ lớn dần thêm. Rồi một ngày, hắn quyết định xem xem, cậu là ai.

Như thường lệ, cậu lại đến. Những bông hoa đua nhau khoe sắc dưới ánh hoàng hôn. Cậu nhẹ nhàng lách mình đi giữa những luống hoa, bàn tay khẽ ngắt những bông hoa, vuốt ve chúng trước khi đặt chúng vào giỏ, một cách cẩn thận. 

Trước khi ra về, cậu rút tiền và mảnh giấy ra từ trong túi, đặt vào chỗ cũ,nhoẻn miệng cười rồi rời khỏi lâu đài, thầm cảm ơn người chủ lâu đài.

Về phía hắn, thề có Chúa, hắn chưa bao giờ thấy một sinh vật nào xinh đẹp như vậy. Một cảm xúc kì lạ nảy nở trong lòng hắn kể từ khi hắn nhìn thấy nụ cười của cậu. Đây... là thứ mà con người ta gọi là yêu sao?

Kể từ đó, hắn càng chăm chút cho vườn hoa của mình hơn nữa. Hắn cảm thấy vui với ý nghĩ, cậu sẽ bán chúng được nhiều tiền hơn. Hắn cũng viết cho cậu một lần để trả lại tiền và nói cậu cứ giữ lấy chúng. Hắn nhớ mọi cử chỉ của cậu, cả cái lần cậu reo lên sung sướng khi lần đầu tiên nhận được phản hồi của hắn. Trông cậu mới đẹp làm sao!

Nhưng dù có yêu cậu, có si mê cậu đến thế nào, thì hắn vẫn chưa bao giờ dám đối mặt trực tiếp với cậu. Bởi lẽ, hắn quá xấu xí. Hắn sợ rằng, hắn sẽ khiến cậu ghê tởm mà tránh xa.

Hắn căm ghét chính bản thân mình và cảm thấy bất lực. Thế nên, tình cảm của hắn chỉ biết gửi cho cậu qua những khóm hoa, thứ mà hắn biết sẽ là nguồn sống của cậu. Hắn quyết định, sẽ trồng một loài hoa, loài hoa cực hiếm có ý nghĩa tựa như thứ tình yêu của hắn dành cho cậu, loài hoa diễm lệ tựa như cậu, mà cô đơn tựa như hắn: Hoa hồng đen.

Thứ hoa này thực sự rất hiếm. Hắn nhớ, cậu đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng lần đầu tiên. Chúng trông thật đẹp làm sao khi ở bên cậu. Cuối cùng, hắn quyết định lấp đầy khu vườn bằng loài hoa ấy.

Nhưng... cậu không đến nữa.

Một ngày, hai ngày, ba ngày,....,một tháng. Cậu không đến. 

Rồi một ngày, qua lời những người đi qua lâu đài, hắn mới biết. Thì ra, cậu... đã qua đời.

Cả thế giới như sụp đổ trước mắt hắn. Em ơi !

Hắn còn chưa bao giờ gặp em mà !

Hắn còn chưa biết tên em mà !

Hắn còn chưa nói cho em biết rằng hắn yêu em mà !

Nhưng, tất cả là tại hắn đúng không ?

Là tại hắn không kịp nói với em. Cũng là hắn không có can đảm tới gặp em.

Và ... trên tất cả, là hắn đã không yêu thương và tin tưởng chính bản thân của mình.

Nếu không, mọi chuyện có thể đã khác ...

_______________________________________

Cậu gấp cuốn truyện lại, đặt lên bàn. Bé con nằm trên giường xụ mặt nhìn cậu:

- Ba nhỏ, sao câu truyện này buồn vậy? Pyo không thích vậy đâu!

Cậu cười xòa, xoa đầu bé con rồi nói:

- Bảo bối của ba, không phải câu chuyện nào cũng có cái kết tốt đẹp. Đôi khi, người ta phải mắc sai lầm không thể sửa chữa thì mới rút ra được bài học cho mình. Pyo của ba, nhất định không được phạm sai lầm như thế nhé. Còn bây giờ thì ngủ đi nào, sáng mai con còn phải đi học.

- Dạ, ba nhỏ. Con ngủ liền nè.

Bé con trả lời rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cậu hôn nhẹ lên má con, kéo chăn đắp kín cho bé rồi rời khỏi phòng của con và nhanh chóng trèo lên chiếc giường ấm áp của hai vợ chồng. Người trong chăn kéo cậu vào lòng, nhỏ giọng trách yêu:

- Vợ, em làm gì bên đó mà lâu vậy? Em thương con hơn cả thương anh rồi!

- Lớn đầu rồi còn ghen với con. Ngủ đi.

Nói rồi, cậu vòng tay qua ôm lấy chồng. Ngày mai, sẽ là một ngày mới, thật bình yên với gia đình nhỏ.

*Note: 'The Truth Untold' là bài hát viết dựa trên một truyện cổ tích có tên là 'La Citta di Smeraldo'. Trên Watt, Wordpress và cả trên Facebook mình cũng đã thấy có người kể lại rồi. Nhưng mà tất nhiên thì truyện cổ tích thì tất nhiên không thể có hai nam chính được rồi. Cho nên mình đã dựa trên cốt truyện gốc và viết lại ( mặc dù đọc thì nó cực kì buồn cười, không hay như truyện gốc). Vì vậy, mọi người có thể thấy quen và hơi vô lí, nhưng mình xin đính chính rằng đây là truyện CỔ TÍCH nhé, nó không thuộc về ai và được sáng tác dựa trên trí tưởng tượng.

Cuối cùng, cảm ơn vì đã ngồi đọc mấy dòng xàm xí này của mình :)))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro