Chương 14:Chris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ngu ngốc"

-----------

Lee Najin sau khi nghe xong liền phát hiện khẩu khí của cậu ngày một lớn,ả hiển nhiên sẽ biết rằng Han Seungwoo cũng sử dụng súng thành thạo.Lí do tại sao ả biết,vẫn là bí mật.Byungchan suốt từ nãy vẫn âm thầm quan sát biểu hiện của Najin,trong lòng không ngừng vui mừng vì đã chạm trúng yếu điểm của ả.Ít ra chút thông tin nhỏ nhoi này cũng thành công nã vào sự báo thù của cô ta không ít trở ngại đây

-Nghe đến vậy đã sợ rồi sao?

-Tại sao mày biết anh ta dùng được súng?

-Cô nghĩ đi,vì sao?

Lee Najin im lặng nhìn cậu,trực tiếp bỏ đi mà không trả lời câu hỏi của cậu.Byungchan cũng không thèm nán lại làm gì,cậu đang mệt mỏi lắm rồi.Một ngày quần quật xoay quanh cả mớ câu hỏi liên quan đến chuyện đính ước của cậu và Han Seungwoo,lại còn thêm hai con người điên khùng kia nữa,Choi Byungchan chưa chết đã là may lắm rồi.Thôi,về nhà dưỡng sức,e là sau này cũng chẳng sống đơn giản gì đâu.Đàn bà thù hận lên sẽ đáng sợ,thủ đoạn nào cũng có.Nhưng cậu đâu phải ngu đến mức không đối phó được,trừ người tên Han Seungwoo.Mà nhắc tới anh ta,có khi lại đang ngồi trong nhà mình rồi ấy

-Rồi không hiểu Han gia hay chỗ đó mới là nhà anh ta nữa

Vác thân xác mệt mỏi về tới nhà,vừa kịp xỏ dép đã nghe thấy tiếng của Han Seungwoo đang ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa.Nhìn thấy anh,Byungchan ngay lập tức trở về trạng thái khó ở,không nói một lời liền đi thẳng vào phòng đóng sầm cửa,lẩm nhẩm chốt cửa.Ngay từ sau đêm đó,cậu thề anh ta không bao giờ được bước chân vào lãnh địa này thêm một lần nào nữa.Sức thì như trâu mà đòi hành người ta,không biết thương người

Nói là chốt cửa,nhưng thật ra là quên chốt.Han Seungwoo mang một bụng đầy hỏa khí tiến sát cái cửa,thử đẩy một cái đã bật ra.Choi Byungchan ngay khi nhìn thấy anh đứng bên ngoài,không thấy sợ hãi,mà chỉ chửi rủa bản thân tại sao lúc đó lại quên chốt cửa.An nhàn ngồi xuống ghế,Byungchan vừa lau đầu vừa huýt sáo,còn Han Seungwoo thì lên tiếng chất vấn

-Cả ngày hôm nay tôi gọi em không được là sao?

-Tôi tắt nguồn.Đừng có lên giọng trách móc tôi,chính anh là người gây ra hàng tá rắc rối cho tôi đấy

-Không phải đã giúp em vạch mặt bà ta sao?Như thế cũng là rắc rối hả?

-Vẫn xem như anh có công.Nhưng tốt nhất đêm nay đừng đụng vào tôi,không thì xin phép,không có cưới xin gì cả nhé

Han Seungwoo có vẻ hơi hụt hẫng một chút,nhưng cuối cùng vẫn lại gần cậu,tì cằm lên vai người kia nhỏ giọng hỏi

-Hôm nay em gặp Lee Najin,đúng chứ?

-Làm sao anh biết?

-Vốn dĩ đã định đi gặp em,nhưng không ngờ rằng lại thay tôi đối mặt cô ta.Cô ta có làm gì em không?

-Đừng nghĩ tôi yếu đuối kiểu đó.Dù cho cô ta có dùng súng bắn chết tôi thì chắc gì đã được,từng ấy năm ở nước ngoài thì ngoài việc làm ăn,tôi cũng phải học phòng vệ

-Với lại sẵn tiện bóc mẽ,à không,khoe khoang rằng cái người tôi sắp cưới đây dùng súng cũng không tồi

Thừa biết rằng Han Seungwoo đã thấy vui cỡ nào khi lần đầu tiên Byungchan khen đâu,chỉ thiếu mỗi nước nhảy dựng lên thôi.Cậu không giỏi khoản khen,vừa nói xong câu vừa nãy đã liền nổi hết cả da gà lên.Thôi,lời nói ra thì cũng chẳng rút lại được,khen rồi thì có làm sao đâu.Không ảnh hưởng tuổi thọ thì cũng khá được

Lee Najin nãy giờ mặt vẫn luôn biến sắc và căng thẳng,từ sau cuộc gặp với Choi Byungchan,ả không thể kiểm soát được bản thân nữa.Ả nôn nóng chờ ngày mình có thể tự tay giết chết những kẻ ả thù,nhưng nếu hành động bây giờ,thì đường chết ả có sẵn một vé.Thêm cả người dì đang ở cạnh thúc giục mình càng khiến ả rối bời cả lên rồi gắt

-Dì làm ơn im lặng chút đi được không?Con sắp phát điên rồi!

-Najin,con phải trả thù đi chứ!Ta không thể để thằng nhãi ranh đó thắng thế được!

-Dì,con hiện tại có thể đi được sao?Lũ cớm ngoài kia nhiều như vậy,dì muốn con chết sao?

Ha Hyeji cũng không thể nói gì nữa,vẫn bực tức cào đống giấy trên bàn.Nếu như Choi Byungchan không tung ra những thứ đó,thì bà ta cũng chẳng cần phải cầu cứu cô cháu gái này như bây giờ.Bà ta cũng biết rằng,Lee gia đã hoàn toàn bỏ mặc ả từ sau lần Han Seungwoo lên tiếng hủy hôn,thật đơn giản vì đã hết giá trị lợi dụng.Điều này cũng đẩy Hyeji vào tình thế lưỡng nan

-Không phải con liên kết với con gái Ha gia để trả thù sao?Tại sao không lợi dụng nó?

-Dì nên biết không phải loại người nào cũng dễ dàng bị dắt mũi đâu.Đúng là vẫn có thể lợi dụng Ha gia có hiềm khích với con trai Im gia,nhưng con nhỏ đó không ngu đến thế

-Chỉ cần có thêm cơ hội,ngay lập tức con sẽ giết chết bọn họ

Chris đang lên kế hoạch trở lại Hàn để tìm Byungchan.Từ sau cái ngày cậu cự tuyệt hắn,đẩy hắn trở về Pháp cùng Jung Subin đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ.Không phải nghĩ là sẽ để cậu ở đó yên,mà chính là tìm về đó ép buộc Byungchan về Pháp.Có cự tuyệt hắn,được,hắn cũng không cho ai có được cậu

-Mình nhất định sẽ tìm được cậu,Byungchan

Han Seungwoo như kiểu một giây thiếu hơi cậu không được,ngay từ lúc mới dậy cho tới khi Byungchan đến công ty nửa bước cũng không rời.Cậu biết đúng là anh yêu cậu thật,nhưng chồng sắp cưới kiểu này thà không cưới còn đỡ hơn.Seungwoo,bắt cậu để mình chở tới công ty bằng được,cậu cũng chẳng nói gì,vì càng nói sẽ càng không biết mình phải đối chất kiểu gì với anh.Vừa thoát được khỏi mấy lời sến sẩm với mấy cái hôn tạm biệt,cũng là lúc cậu nghe được tin chẳng mấy hay từ thư kí

-Giám đốc,có người tìm gặp anh.Bảo là bạn cũ,đang đợi anh trong văn phòng

-Được.Cậu có thể đi

-Vâng

Người bạn cũ được nhắc tới,chỉ có thể là Chris.Sao vậy,tưởng rằng bên đó đã ổn thỏa rồi,hay lại thêm chuyện gì phát sinh nữa.Byungchan mở cửa,Chris đang ngồi trên ghế đằng kia,nhìn biểu tên của cậu ở trên bàn rồi lại nhìn ra cửa,chào một tiếng

-Bonjour,Byungchan.Cậu còn nhớ mình chứ?

-Tìm đến đây làm gì,Chris?

-Mình muốn làm rõ vài chuyện mà thôi

-------------

cập nhật tí không mọi người lại quên là cái này đang tồn tại=))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro