Chương 16:Hàn gắn(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Byungchan đỡ Han Seungwoo vào nhà một cách nhanh nhất có thể,mau chóng tìm hộp cứu thương băng vết lại.Cậu không trách anh,tất cả cũng chỉ do Chris tạo ra.Mệt một ngày,người cũng dơ luôn rồi,đang tính đến chuyện đi tắm thì cậu đột nhiên khựng lại.Byungchan nhìn Seungwoo,rồi lại nhìn cái phòng tắm.Nên xử lí sao đây?

-Anh đang tình cảnh như này thì làm sao mà?

-Ý em là tắm hả?

-Người anh hôi thì ai mà chịu được

-Thế tắm chung đi

-......

Hai cái từ tắm chung này khiến Byungchan rùng mình một cái,thế nhưng chắc đây là tình cảnh bắt buộc của cậu.Han Seungwoo hiển nhiên tự tắm lại vô tình làm nhiễm trùng vết thương,mất công xử lí lâu.Mà cho anh vào chung thì nảy sinh quá nhiều vấn đề không an toàn.Cậu thừa biết cái độ nham hiểm của Seungwoo,không thừa thời gian trêu ghẹo cậu

-Được,chung thì chung.Nhưng đặt ra một điều là:cấm.đụng.chạm.lung.tung.người.tôi

-Vẫn còn phải lo đến thế à?

-Anh nham hiểm lắm nên đề phòng cũng đúng thôi

Choi Byungchan ném lại câu đó liền vào phòng lấy đồ,sau đó lại kéo Seungwoo vào nhà tắm.Giờ cậu mới hiểu nhà tắm rộng kể cũng tốt đi,tốt cho cả hai người cao sắp đụng trần là cậu và anh.Tắm thì phải né cái tay bị thương kia ra,ít ra Seungwoo cũng nghe lời không đụng lung tung.Byungchan đang gội đầu cho anh,Seungwoo nghiêm túc chưa được vài phút đã dùng tay còn lại túm lấy eo cậu ôm.Choi Byungchan phát bực,tay liền dùng lực mạnh khiến Seungwoo la ầm lên

-Em nhẹ tay chút đi!

-Bỏ tay ra khỏi mông ngay,tên biến thái này

Thật may là Han Seungwoo đã dừng ngay lại,Byungchan cũng nhẹ tay.Sau đó bọn họ cùng đi ngủ,một ngày này quá là mệt mỏi rồi.Anh cũng không còn ở nhà cậu nữa,cũng về Han gia rồi.Trong khi đang muốn tận hưởng cảm giác thật thoải mái thì cậu lại nhận được dòng tin nhắn của anh.Giờ thì cậu thành bảo mẫu thật sự luôn rồi.Gần như ngày nào sau giờ làm cậu sẽ phải đến Han gia thay vì nhà,Han phu nhân mỗi lần nhìn thấy cậu là cười một tiếng liền biến mất.Byungchan thấy bà hơi lạ như cũng không để ý nữa.Quả nhiên cậu gọi anh là biến thái thì chẳng sai,bị thương ở tay vẫn không ngừng được trêu chọc cậu.Ngày hôm nay cậu lại đến,nhưng khi vào cổng thôi đã đủ biết ngày hôm nay sẽ không tốt đẹp rồi

Cậu đoán có vẻ đúng,khi ngay mở cửa đi vào phòng thôi đã bị  Seungwoo hù cho đứng tim rồi.Byungchan đen mặt đá sầm cửa,quay ngược lại thì bị áp sát lên cửa

-Anh làm cái gì đấy?

-Kabedon

Nói như thế thì Byungchan cũng hiểu hết sạch động cơ ngày hôm nay của Seungwoo luôn rồi.Bất quá cậu cũng chẳng còn muốn chống cự phản kháng làm gì nữa,khúc mắc gì đó trong cậu cũng đã sớm được hóa giải cả rồi.Thuận tay vòng lên cổ anh,kéo cả đầu xuống chuẩn bị hôn.Nói thật Seungwoo chút hơi bất ngờ về thái độ hợp tác này của Byungchan,thôi nếu như đã thuận nước rồi thì anh cũng theo

Bắt đầu từ cánh cửa,Han Seungwoo dần kéo cậu lùi về giường,ngấu nghiến cánh môi người kia tới sưng đỏ.Cho đến khi cả hai cùng trên giường lớn,anh mới cười hỏi cậu,cái người vừa được trả lại tự do đang hít thở không thông dưới mình

-Tự nhiên lại làm thế này?

-Không phải anh thích hả?

Choi Byungchan lên tiếng,cũng tiện tay tháo phăng ba cúc đầu trên áo Seungwoo,ánh mắt chứa đầy sự khiêu khích nhìn anh.Được rồi,nếu như cậu muốn anh sẽ chiều,cậu khích anh sẽ đánh.Hiển nhiên không có chuyện để bị coi thường gì cả.Nếu như Byungchan nhìn anh như thế,chẳng thêm một cớ nào để anh có thể nhẹ nhàng với cậu nữa

Han Seungwoo mạnh tay xé đi chiếc áo mỏng trên người cậu,lùi người xuống tấn công ngực Byungchan.Anh nói rồi,không nhân từ nữa,thế là gặm cắn hai bên ngực của Byungchan sưng đỏ cả lên,thỏa mãn nhìn người kia run rẩy toàn thân cùng cái cách nén tiếng rên rỉ của mình.Nhưng cậu có kìm nén đến cỡ nào,khi mà Seungwoo đang vùi đầu vào cổ cậu,cố tình tạo ra hàng loạt dấu hôn chói mắt

-A....ưm....Seungwoo....đau....

-A......

Dù cho Byungchan có cố gắng kìm nén tiếng rên này đi cỡ nào chăng nữa thì Seungwoo vẫn thừa ra cả chục cơ hội để ép cậu bật ra bằng được những tiếng đó.Bất mãn với thái độ này của anh,dù đang run rẩy vì khoái cảm,Byungchan cũng vồ lấy anh,dùng lực xé chiếc áo trên người anh xuống,hai tay bám víu trên cổ Seungwoo,cố tình hôn lên hai bên tai đang đỏ dần lên.Nhận thấy rõ được ý đồ này của cậu,anh đã hoàn toàn mất đi khống chế rồi.Tối nay,không dạy lại là không được.Hư hỏng thật rồi

Bàn tay sớm yên vị trên eo người kia đã liền tuột xuống bên dưới kéo phăng đi chiếc quần,Byungchan hiện tại khỏa thân hoàn toàn trước mặt Seungwoo.Vì đột nhiên anh ngừng lại,nên cậu cũng đã thấy được trong đôi mắt kia chứa biết bao là lửa tình,chỉ e là một màn vừa rồi sẽ mở đầu cho tất cả những thứ sắp diễn ra tới dây.Đôi mắt hẹp dài liếc nhìn cậu,bàn tay to lớn chạm vào cậu nhỏ của Byungchan khiến cậu giật mình rên lên

-Ha...ưm...

-Tôi nhớ rằng em đâu từng hư hỏng đến độ như thế này kia mà?

Han Seungwoo càng nói càng tăng tốc độ lòng bàn tay,Byungchan đã khó theo kịp lại càng bị khoái cảm đánh úp ngược về đại não,muốn ăn miếng trả miếng với anh cũng không nổi.Nhận thấy nó ngày một lớn hơn,anh cũng biết cậu sắp bắn liền nảy ra ý định dày vò Byungchan.Seungwoo chặn lại,thích thú nhìn người kia vì hụt hẫng mà nhăn nhó nắm chặt lấy tay anh

-Seung...woo!Anh!....A....ưm!

-Với sự hư hỏng của em,cách này có lẽ hữu dụng.Muốn làm càn thì để lát nữa đi rồi làm

-Không...ưm.....thả đi...em...chịu không nổi...hư..mm....

Byungchan giãy lên từng hồi,cậu thật sự rất muốn thoát khỏi sự dày vò này.Mồ hôi túa ra như tắm,Seungwoo thấy người kia như vậy cũng không nỡ nữa,nhưng vẫn để cậu phải cầu xin.Dư âm ba năm trước,anh muốn nghe lại,một cách chân thực nhất.Vén tóc mái ướt hơi nước của Byungchan lên,Seungwoo ghé vào tai cậu nói

-Em nhớ em phải làm như thế nào hay không?

-Ha....ưm.....da...daddy.....tha em....

Đây chính là thứ dư âm Han Seungwoo muốn nghe nhất,cuối cùng cũng hài lòng mà thả tay ra.Byungchan được đà liền hét lên rồi xuất,vì mệt quá đã nằm nhoài người ra giường thở dốc.Thì ra một màn vừa rồi chính là để Seungwoo đạt được mục đích nghe lại cái tên gọi cậu từng gọi anh kia,ba năm trước,cũng là như thế.Nhưng lần đó cậu còn quá non,không biết cái tên đó cậu đã gọi đến bao nhiêu lần,thì đêm nay cũng phải bấy nhiêu đợt,hoặc có khi là nhiều hơn

Tiếng loạt xoạt của quần áo làm Byungchan thoát khỏi suy nghĩ của bản thân,bây giờ thì Han Seungwoo cũng giống như cậu,và cậu thì thừa biết cái ý đồ của anh rồi.Không cần đợi người kia lên tiếng,Byungchan chạm tay vào thứ đã sớm trướng lớn kia,một ánh mắt đầy vẻ mị hoặc nhìn Seungwoo

-Nếu những lần trước em như thế này liệu có phải đã tốt rồi không?

Không cần để Byungchan trả lời,Seungwoo trực tiếp để miệng cậu tiếp xúc với vật thể to lớn kia.Có vẻ như cậu đã sẵn sàng từ lâu,chuyện tiếp nhận là quá đơn giản.Huống chi Byungchan còn có thể làm anh phát điên,lúc này mới là ăn miếng trả miếng thật sự này

Dưới sự nhiệt tình từ Choi Byungchan,Han Seungwoo nhanh chóng lên đỉnh,vừa thuận lúc cậu lại muốn chơi cùng anh một chút.Cậu cố tình tăng tốc độ,thứ trong miệng đã lớn nay lại thêm lớn hơn.Nhưng vốn dĩ,cả hai đều không phải là đối thủ nên Seungwoo đã chọn cách phạt Byungchan,bằng việc tiến tới hôn cắn cổ cậu thêm một lần nữa nhưng mạnh hơn lần trước,khiến người bên dưới run rẩy cựa quậy muốn thoát.Thoát nào cho dễ,anh đã ghim chặt hai bả vai của cậu lại,thằng bé của anh cũng muốn xuất rồi.Tất nhiên là Choi Byungchan nhận hết,rồi cuối cùng Seungwoo cũng rút ra.Anh liếc nhìn cậu một cái,cậu đành nuốt xuống,thề là chưa khi nào cậu thấy nó kinh khủng như thế này

-Ha...

-Chưa xong đâu Byungchan

Seungwoo lật người cậu lại,ngón tay liền tìm đến miệng nhỏ phía dưới khuếch trương,Choi Byungchan vì giật mình mà khẽ cựa người kêu lên một tiếng

-Hưm...

-Yên nào

Không mất quá lâu để Seungwoo cho đủ ba ngón vào bên trong,nhìn người kia khó nhịn cũng thấy buồn cười.Rõ ràng muốn đến vậy,còn bày ra vẻ mặt cam chịu?Đúng là thích trêu mới chịu lộ mặt mà.Han Seungwoo cố ý cào lên vách tràng cậu,càng cố ý làm cậu thêm khó chịu hơn mà khẩn thiết cầu xin

-Khó chịu thì làm gì?

Cái đồ bức người quá đáng Han Seungwoo!

Tôi không gọi nữa!Daddy cái con khỉ!

-A!

Han Seungwoo không nói trước một tiếng liền rút ba ngón tay ra rồi đâm thẳng vào bên trong,Choi Byungchan chưa kịp hoàn hồn đã hét lớn lên.Vì bị cậu kẹp chặt nên anh khó thể di chuyển được,liền xoa nhẹ lưng người kia với ý muốn thả lỏng

-Thả lỏng người ra nào Byungchan.Em đang kẹp chết anh đấy

-A....đau.....chết được...cầm..thú...

Tuy miệng nói vậy nhưng Byungchan vẫn nghe lời Seungwoo chịu thả lỏng toàn thân,anh nhận thấy cơ hội nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ đưa đẩy,cùng đưa cả hai lên đến đỉnh cao cảm xúc.Đôi lần đã chạm đến điểm nhạy cảm bên trong cậu,Seungwoo cười khẩy mà ấn nhẹ lên làm Byungchan khóc không ra nước mắt.Lưng anh dính hàng loạt vết cào từ việc nhịn đau của cậu,nhưng Seungwoo thì nào có thấy đau

-A...a....hức....anh...chậm lại một chút...hức...em....

Choi Byungchan đang bị bức đến sắp điên rồi,Han Seungwoo lại còn lưu manh không chịu tha cho cậu.Biết cậu sắp bắn,anh bịt chặt cậu nhỏ của Byungchan,khiến cậu giãy nảy lên cầu xin.Seungwoo tựa như càng đâm mạnh hơn,cậu khổ sở muốn chết

-Anh....a....a....daddy,em....muốn....a!

Cuối cùng cũng được phóng thích,rất nhanh sau đó Han Seungwoo cũng đã gầm lên phóng hết vào bên trong cậu.Choi Byungchan thân xác rã rời,người nhập tràn dấu hôn liền nhanh chóng ngã xuống giường.Cậu vừa trải qua một cảm giác hồn bay phách lạc,ánh mắt đầy oán hờn mà nhìn con người hãy còn sung sức kia.Cầm thú là có thật

Đột nhiên Han Seungwoo nhìn cậu làm Byungchan có chút rùng mình.Cậu cam đoan lại là ánh mắt không có lấy nửa phần đáng tin,gần như lại muốn "hành" cậu thêm lần nữa

-Anh....định làm gì...nữa?

-Em biết rồi sao còn hỏi anh làm gì?

Dứt lời này liền bế Choi Byungchan đi vào phòng tắm,mặc cho cậu vùng vẫy gào thét.Hiệp thứ hai của sự "hàn gắn" và n hiệp tiếp theo bắt đầu.Chuyên mục hàn gắn cùng bé cưng kiểu này còn kéo dài đến gần sáng.Nào cùng cầu nguyện rằng khi mặt trời lên cháy mông thì Han Seungwoo cũng không bị Choi Byungchan tế thần cấm đụng chạm,lúc đó thì không ai cứu được đâu

--------------------

năm mới rồi thì vẫn phải yêu seungbyung nhở:>

em bị ngại viết H rồi=(

H này phèn nên mọi người bỏ qua cho em=(








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro