Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em muốn lấy nó sao?"

Byungchan xoay người đối diện Seungwoo, cậu vội vàng né tránh ánh mắt anh nhanh nhất có thể.

Seungwoo không tức giận nhưng chẳng vui vẻ gì, bước từng bước về phía Byungchan, anh đưa tay giữ cằm cậu rằng kêu cậu nhìn thẳng anh.

"Anh muốn nghe câu trả lời của em"

Vẫn là chất giọng ấy, Byungchan vò nát góc áo sơmi lẳng lặng gật đầu. Seungwoo buông tay khỏi cằm cậu, ánh mắt anh mang đầy sự buồn tênh.

"Em xin lỗi"

Han Seungwoo liếm nhẹ đôi môi khô tróc của mình lướt ngang qua cậu đưa tay xoay nhẹ lọ hoa phía sau, cánh cửa của căn phòng bí mật tự động mở ra, anh nắm tay cậu bước vào bên trong, cánh cửa cũng vì thế đóng gầm lại.

Bầu không khí trong căn phòng bí mật này sao lại ngột ngạt đến thế, cũng chỉ vì một người không nói, một người lặng lẽ, cứ thế mà tạo thành một bầu không khí quả đổi ngượng ngùng.

Byungchan cứ cúi gầm mặt chẳng dám nhìn anh lấy một lần, Seungwoo dựa vào cạnh bàn chứa đựng hàng nghìn viên kim cương đá quý, đưa ngón tay nhấn từng con số trên chiếc hộp nhỏ, chỉ trong phút chốc món đồ mà cậu muốn lấy, cũng đã hiện ngay trước mặt cậu, khoé môi Seungwoo cong lên vẻ ngọt dịu chìa viên pha lê đỏ về phía Byungchan.

"Thứ em cần, anh cho em"

Choi Byungchan không cầm lấy, mà chỉ nắm chặt góc áo khó xử, đến nỗi phần trên đã lệch xuống một chút, xương quai xanh cũng vì thế mà lấp ló trong ánh đèn mờ ảo.

Han Seungwoo đặt viên pha lê về lại chỗ cũ, anh vẫn giữ nguyên tư thế ấy, nhướng người đưa tay kéo Byungchan lại gần mình, cậu vì mất đà nên đã ngã nhào vào lòng ngực rắn chắc của anh, và tay anh bây giờ đã yên vị ở trên eo cậu.

"Vậy thứ anh cần..em có thể cho anh không?"

Lời nói chẳng có chút liêm sỉ nào từ anh khiến cậu chẳng thể nào tiêu hoá ngay. Chẳng cần câu trả lời của cậu, Seungwoo nhanh chóng chiếm lấy môi Byungchan từ dịu dàng cho đến mãnh liệt của sự giận dỗi và nuông chiều, thậm chí là trừng phạt khi cậu hư. Chiếc lưỡi ranh ma của Seungwoo thuận lợi lẻn vào trong khoan miệng chứa đầy kẹo ngọt của Byungchan khi cậu chẳng có sự chuẩn bị nào cả.

Han Seungwoo giữa gáy cậu giúp nụ hôn của cả hai thêm sâu hơn, môi lưỡi triền miên mút mát, khi Choi Byungchan dường như cạn kiệt oxi anh mới chịu rời khỏi đôi môi ngọt liệm của cậu. Chẳng dừng lại ở đó anh dùng lưỡi lướt dài từ cổ xuống tận xương quai xanh mang đầy mê hoặc của Choi Byungchan khiến cậu sợ sệt đưa tay đẩy Han Seungwoo nhưng đã bị anh giữ tay lại.

"Đừng phá"

Từng chỗ trên cơ thể cậu mỗi lần anh lướt ngang qua đều để lại một dấu ửng đỏ, chiếc áo sơmi của Byungchan bây giờ đã lệch hẳn sang một bên tạo nên một tiểu yêu nghiệt xinh đẹp nhất, một viên pha lê sáng giá nhất mà Seungwoo đang sở hữu.

"Seungw..o..o..ưm..ưm dừng..lại.."

Tiếng rên rỉ, tiếng van xin vang lên trong vô thức khi cậu bị anh trêu đùa ở hai điểm hồng ở ngực đang nhô lên vì cơn khoái cảm. Quả thật cơ thể cậu chạm vào đâu cũng là điểm nhạy cảm, làm cho Han Seungwoo chẳng muốn dừng lại dù chỉ là một chút.

Bao nhiêu đây thì làm sao đủ chứ, một tuần qua anh đã khổ sổ vì những nỗi nhớ cậu rồi, một cuộc gọi, một tin nhắn anh cũng không nhận được từ cậu. Nhưng đến khi cậu trở về lại không tìm anh đầu tiên mà chỉ đi tìm viên pha lê đỏ đáng ghét ấy, làm sao anh cam đây.

Han Seungwoo bế cậu lại chiếc giường rộng lớn bên cạnh, nhẹ dàng đặt cậu xuống giường mãnh liệt hôn lấy môi cậu một lần nữa, sau đó lại duy chuyển đến hai điểm hồng của cậu mà trêu đùa.

Một dòng khoái cảm chạy dọc sống lưng cậu, những nỗi ám ảnh của quá khứ lại ùa về khi Seungwoo đưa tay xuống chỗ khóa quần của Byungchan chuẩn bị tháo những rắc rối đi, cậu hoảng sợ mang theo tần nước mỏng, van xin Han Seungwoo.

"Seungwoo..đừng..mà"

Han Seungwoo dừng lại mọi động tác, nằm trên cơ thể cậu, lau đi những giọt nước mắt ấy.

"Sao, em vẫn không cho anh? Suốt một tuần qua anh không có một cuộc nào từ em, em có biết anh đã lo lắng cho em như thế nào không hả Choi Byungchan"

Han Seungwoo vốn không hề muốn nổi giận với Byungchan, nhưng khi thấy cậu cầu xin anh, anh chẳng thể nào kìm chế sự tức giận của một người đàn ông được nữa.

"Em xin lỗi"

"Xin lỗi, anh chờ em suốt một tuần không phải để nghe lời xin lỗi của em"

"..."

Han Seungwoo thở hắc một hơi, kéo cậu đặt lên người mình, vuốt ve tấm lưng rung lên vì sợ của cậu, nhẹ giọng hỏi vài điều.

"Choi Byungchan, nhìn anh này"

Byungchan mím chặt môi, nhìn thẳng vào mắt anh với đôi mắt vẫn còn ngấn nước.

"Tại sao em lại sợ đến vậy?"

"Em..."

"Em lại không muốn nói với anh, suốt năm năm qua em luôn giấu anh và chịu đựng một mình như vậy sao"

Han Seungwoo không phải loại người có tính kiên nhẫn cao, nhưng cho đến tận ngày hôm nay anh vì Choi Byungchan mà không cho người điều tra về cậu, cũng chỉ vì anh muốn được nghe chính miệng cậu nói chứ không phải là một ai khác.

Cuối cùng thì mọi chuyện cũng không thể giấu được anh, Choi Byungchan im lặng thật lâu mới có can đảm nói với anh rằng "cậu đã từng là một công cụ tình dục kiếm tiền cho ông ba nuôi độc ác của mình" khi nghe đến đây, anh giận đến nỗi rung cả người.

"Cho nên ông ta muốn em trộm viên pha lê đỏ này về cho ông ta làm giàu sao?"

Byungchan e ngại gật đầu.

"Em không sợ anh sẽ giết em nếu như em chạm vào nó à"

"Không"

"Sao em lại chắc chắn như vậy"

Cậu né tránh câu hỏi của anh, khẽ nuốt nước bọt, nghiêng người hôn anh, cậu liếm nhẹ vành môi anh với một chủ ý là cậu muốn môi lưỡi với ngay lúc này. Nhưng Han Seungwoo không thuận theo ý cậu mà ngắm nghiền môi lại chẳng cho cậu tiến vào, vì anh vẫn còn rất giận.

Choi Byungchan lì lượm cắn nhẹ môi anh thế là thuận tiện như những bước cơ bản mà anh vẫn thường làm với cậu, tuy có hơi vụn về nhưng đó là cả một quá trình gian khổ.

Byungchan đưa tay cởi từng cúc áo sơmi của anh quăng hẳn xuống sàn nhà, một thân hình không gì hoàn hảo hơn hiện trước mắt cậu, cậu rụt rè rời khỏi đôi môi ấy mà trượt dài xuống body hoàn hảo anh. Han Seungwoo vẫn bất động như thế, không động chạm gì cậu, nhưng vật thể ở dưới đủng quần anh đã cương cứng từ lúc đặt cậu ngồi vào vị trí đó của anh, nay cộng thêm sự vặn vẹo của cậu lúc này, làm cho vật lớn của anh càng ngày cương cứng hơn lúc nảy rất nhiều, nếu như không giải thoát chắc anh chết mất.

Han Seungwoo trở người đặt cậu trở về chỗ cũ, anh vội vàng cỡ bỏ những rào cản đang vướng trên người của cả hai, Choi Byungchan nhắm chặt mắt chẳng dám đối diện với người con trai ở trên thân mình, vì nếu như cậu mở mắt những hình ảnh của tên khốn kia lại hiện về ngay lập tức. Cậu muốn trao cho là thật, nhưng cậu đang sợ cũng là thật.

"Ưm..ưm"

Một ngón rồi lại hai ngón, Han Seungwoo tỉ mỉ đưa từng ngón tay vào trong hậu nguyệt cậu thật cẩn thận. Thanh âm rên rỉ được phát ra từ miệng cậu là một âm thanh hoàn mỹ nhất mà Han Seungwoo anh được nghe thấy.

Và rồi ngón cuối cùng được Seungwoo cho vào bên trong tạo cho Byungchan một cảm giác vừa sướng vừa tê tái. Han Seungwoo từ từ đưa vật lớn của anh vào hậu nguyệt bé nhỏ của cậu, Choi Byungchan đau đớn nói trong tiếng nấc.

"A...đau..Seungwoo..đau lắm...không được"

Seungwoo vuốt ve mái tóc của cậu, cực lực an ủi cục bông trắng của mình.

"Byungchanie đừng sợ, em hãy thả lỏng đi"

Byungchan nghe theo lời Seungwoo điều chỉnh lại hơi thở, cậu tiếp nhận nụ hôn của anh để xua tan cơn đau buốt ở phần dưới của mình. Seungwoo được đà thúc đẩy ra vào càng lúc càng mạnh, Choi Byungchan lại vang lên những thanh âm rên rỉ mê hoặc lòng người, khiến cho từng cơn khoái cảm của Han Seungwoo ngày một tăng lên gấp bội.

Nhưng cớ sao cậu lại không nhìn anh.

Han Seungwoo bỗng dưng đừng lại mọi động tác, khiến cậu ngứa ngáy mà vặn vẹo cả người.

"Han Seungwoo..em muốn..."

"Em muốn gì?"

"Khó chịu lắm, không chịu đâu hức..hức"

"Vậy em mở mắt ra nhìn anh đi"

"Nhưng em sợ.."

"Anh ở đây, em không phải sợ"

Nhận được một câu trấn an từ anh, cậu từ từ mở mắt nhìn anh, một đôi mắt màu nước, anh nhìn mà chỉ muốn yêu thương mà thôi. Anh hôn nhẹ lên đôi mắt ấy và bắt đầu động.

Từng nhịp lên xuống quá đổi sung sướng và tràn đầy hạnh phúc đều khiến cho hai con người chỉ muốn một chỗ không muốn rời.

"Choi Byungchan, anh yêu em, yêu em rất nhiều, rất rất nhiều"

Nhưng làm sao cậu có thể nghe thấy đây, sau khi dung dịch được bắn ra, cậu đã thiếp đi trên người anh, Seungwoo đem cậu đi tắm rửa thật thơm tho mới để cậu yên vị nằm trên giường ngủ ngon giấc.

"Kim Donghan, là ông tự tìm đường chết, chứ không phải tôi đưa cái chết đến gần ông, đừng trách tôi"

__________________
Tui viết H không được châu chuốt lắm, mong mọi người thông cảm ạ ❤️..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro