Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp con đường đầy nắng, nhưng chỉ có một nơi vẫn chứa chan một màu tối ảo diệu của ánh đèn mờ.

Choi Byungchan khẽ trở mình nhưng nó lại quá khó khăn với cậu, ở phần dưới cậu bây giờ chạm vào đầu cũng ê ẩm cả người. Cậu ngước mắt lên nhìn chàng trai đang ngủ say mà lầm bầm.

"Han Seungwoo đáng ghét, anh hại chết em rồi"

Cậu lườm anh một cái, gáng gượng ngồi dậy nhưng khi chuẩn bị thành công thì Han Seungwoo không biết liêm sỉ ôm eo cậu kéo cậu trở về vị trí cũ.

"Buông em ra, em phải đi thay đồ"

"Em có đồ để thay sao?"

Choi Byungchan nhớ lại đêm hôm qua mà vừa xấu xấu vừa bất lực, quần áo của cậu đã bị cái tên Han Seungwoo này xé mất rồi, ngoài bộ đồ ngủ mỏng manh này ra, bây giờ cậu lấy gì để thay đây.

"Nhưng em phải đi gặp ông ta"

"Em còn thời gian một ngày cơ mà"

"Gặp càng sớm càng tốt, em không muốn day dưa với ông ta, với lại..ông ta đã kiên nhẫn chờ em suốt năm năm rồi đấy"

"Anh đi với em"

"Không được"

"Tại sao?"

"Ông ta sẽ giết anh"

Han Seungwoo giống kiểu người dễ bị người khác giết vậy sao ta? Anh lắc đầu cười khổ hôn nhẹ vào mái tóc bồng bền của người mình yêu, thì thầm vào tai cậu.

"Vậy tại sao em không nghĩ...anh sẽ là người giết ông ta?"

Byungchan ngước mắt lên nhìn anh lần hai với vẻ mặt không tin.

"Làm sao có thể, ông ta không dễ đối phó"

"Sẽ có thể"

Choi Byungchan định hỏi thêm thì đã bị Han Seungwoo ngăn lại bằng nụ hôn chào buổi sáng.

"Buổi sáng vui vẻ, Byungchanie"

Byungchan ngại ngùng nép vào lòng ngực anh cười khúc khích, khi ở bên cạnh anh thật thích.

"Seungwooie"

"Hửm"

"Anh...cam tâm giao viên pha lê đỏ cho em sao?"

Han Seungwoo im lặng đi, sau đó là một nụ cười nhẹ nhàng như mây trôi.

"Không phải là cam tâm, mà là tình nguyện"

"Anh không giận em?"

"So với việc anh có giận em hay, Han Seungwoo anh sợ mất em hơn"

"Dẽo miệng"

Han Seungwoo nhướng người lấy một hộp quà nhỏ ở đầu giường giơ giữa không trung, làm Choi Byungchan cứ tò mò không thôi.

"Đây là gì vậy ạ?"

"Em mở ra đi"

Byungchan hiếu kỳ nhận lấy món quà từ Seungwoo, cậu từ từ mở ra, trước mắt cậu là một đôi nhẫn xung quanh có đính những viên kim cương nhỏ quý giá, ánh sáng của nó có thể soi sáng cả vùng trời đêm.

Không còn gì bất ngờ hơn nữa, là anh cầu hôn cậu sao? Làm sao có thể chứ.

"Chúng ta kết hôn đi"

Một câu nói tràn đầy sự nghiêm túc từ anh, và cũng là một sự bất ngờ vô cùng lớn với cậu.

"Tại sao...anh lại muốn chúng ta kết hôn?

"Anh muốn ràng buộc em"

"Nhưng chúng ta vẫn là một idol, anh không sợ..."

"Anh không quan tâm"

"Seungwoo à"

Han Seungwoo thản nhiên đeo nhẫn vào ngón áp út của Choi Byungchan, cậu muốn từ chối cũng không được.

Cậu cứ ngắm nghía chiếc nhẫn rồi tủm tỉm cười đến nổi khuôn mặt hiện rõ hai má lúm trông đáng yêu vô cùng. Anh đưa ngón áp út của mình chọt vào má lúm cậu mang theo khuôn mặt hết sức ghen nhẹ.

"Chồng của em ở đây, vẫn chưa đeo nhẫn đấy Choi Byungchan"

"À há, em quên mất"

Cậu vội vàng lấy chiếc nhẫn mang cả một hạnh phúc to lớn đeo vào tay anh, nhưng cậu chỉ vừa vựa đưa chiếc nhẫn lên tay thì đã bị rơi hẳn xuống sàn nhà. Nụ cười vui vẻ chứa chan những điều hạnh phúc liền dập tắt ngay lặp tức, cậu thấn thần nhìn theo vòng lăn của chiếc nhẫn mà lo lắng.

"Không sao, để anh nhặt"

Han Seungwoo vẫn giữ nét cười ấy nhặt chiếc nhẫn lên đưa cho cậu, cậu cầm lấy chiếc nhẫn thật cẩn thận và thành công đeo vào ngón áp út của anh.

"Byungchan à, chỉ là làm rơi nhẫn thôi, em đừng lo lắng quá nha"

"Nhưng em..."

"Ngoan nào"

Seungwoo ôm lấy cậu vuốt ve tấm lưng mềm mại ấy an ủi trong sự lo lắng ở sâu trong lòng anh.

Anh nhấc bỗng cậu lên mang cậu vào toilet vệ sinh các thứ, vì bây giờ cậu duy chuyển rất khó khăn trong mọi tư thế, nên anh phải giúp cậu thôi.

Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, anh lấy trong tủ quần áo ra một chiếc áo sơmi trắng cùng quần tay đen ướm lên người cậu.

"Vừa nhỉ"

"Anh lừa em"

"Đâu, tại em dễ bị lừa thôi"

"Đáng ghét, nhưng sao anh lại biết số đo của em? Anh xin staff sao?"

"Không, anh làm thế này"

Han Seungwoo ôm lấy cậu đưa tay vuốt ve từ vai trượt dài xuống sống lưng, và dừng lại ở vòng eo thon gọn của cậu, một lúc sau lại duy chuyển đến cái mông căng mọng đã bị anh tra tấn lúc tối, từng động tác diễn tả chân thật đến độ khiến cậu đỏ cả mặt.

"Anh đúng là đồ gian xảo"

"Anh chỉ gian xảo với Choi Byungchan thôi"..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro