Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi party tràn đầy tiếng cười, và sau những tiếng than thở của những cậu nhóc vì phải phụ rửa bát thì cuối cùng mọi người cũng được nghĩ ngơi rồi.

"Jinhyuk hyung, anh Wooseok đâu rồi ạ?"

Hangyul tò mò hỏi.

"Đã ngủ rồi, ngủ như chết vậy"

"Vậy tối nay hyung định ngủ ở đâu?"

"Qua phòng Dongpyo ngủ"

"Không được"

Son Dongyo phản bát.

"Giường của em đã có người đăng ký rồi, cho nên, hyung đã hết hạn đăng ký plèpp"

"Axiz~ cái thằng nhóc này, anh không thèm"

"Tất nhiên là hyung không thèm rồi, bởi vì hyung đâu thèm phải Dongpyo đâu, thứ hyung thèm ở trên kia kìa"

"Son Dongpyo, em có phải thằng nhóc 18 tuổi không vậy?"

"Thì em 18 tuổi mà, chỉ có hyung là già thôi haha"

"Em..."

"Lêulêu"

Jinhyuk cùng Dongpyo làm cho kí túc xá nháo nhào cả lên, khiến mọi người một phen cười khổ. Vị trí ngồi của Seungwoo và Byungchan chỉ cách nhau một cậu nhóc Son Dongpyo, điều đó cũng chứng tỏ, cậu nhóc Dongpyo rất biết cách gắn kết yêu thương cho người khác, đặc biệt Han Seungwoo và Choi Byungchan.

Mọi người vì mãi mê với cuộc chiến không gì là không thể của ông chú Jinhyuk và cậu nhóc Dongpyo mà chẳng hề hay biết Byungchan đã thiếp đi từ lúc nào cũng không hay.

Có vẻ cậu đã rất mệt mỏi vì đã rửa khá nhiều bát đĩa, nên giấc ngủ của cậu cũng sâu hơn thường ngày.

Han Seungwoo nhanh chóng nhỏ giọng làm cho cuộc chiến ấy dừng lại một chút, Dongpyo nhẹ nhàng lách người để cho anh có thể dễ dàng bế cậu vào phòng cho dễ ngủ hơn, chứ nếu để cậu ngủ ngoài sofa thì làm sao anh đành lòng.

Có thể nói hành động của Seungwoo chẳng khiến mọi người bất ngờ gì mấy, bởi vì mỗi khi Byungchan ngủ gật đều có Seungwoo xuất hiện đúng lúc, giúp cậu có thể thoải mái hơn khi ngủ.

Han Seungwoo dịu dàng từng cử chỉ đặt nhẹ cậu xuống chiếc giường của mình, quả thật khi cậu ngủ lúc nào rất đáng yêu như vậy, lúc nào cũng mang nét tươi sáng như thế, thật khiến người khác ganh tỵ mà. Nhưng sao hôm nay, trên khuôn mặt này lại buồn đến thế?

Seungwoo nhìn cậu thật lâu, khẽ con tim lại xót xa, anh đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt cậu nâng niu, ngón tay duy chuyển hết chân mài rồi đến sóng mũi và cuối cùng ngón tay hư hỏng dừng lại ở đôi môi mộng ướt của cậu.

Theo bản năng, anh cúi người đưa môi chạm nhẹ vào môi cậu, anh chẳng ngại ngần gì mà từng chút từng chút chiếm lấy môi cậu, nụ hôn càng lúc càng sâu, Choi Byungchan mơ hồ tỉnh giấc, đôi mắt to tròn của cậu mở toang ra khi thấy người trước mặt mình là Han Seungwoo, nhưng chuyện gì đang xảy ra đây, là anh đang hôn cậu sao?

Choi Byungchan nhanh chóng đưa tay đẩy Han Seungwoo ra nhưng lại vô dụng, hai cánh tay vì phá phách đã bị Seungwoo siết chặt đặt xuống giường. Byung chan bất lực cắn vào môi anh một cái rõ đau, mùi máu tanh từ từ lan trong khoan miệng anh, ngay cả cậu cũng cảm nhận được.

Seungwoo khẽ châu mài, tạm dừng nụ hôn mảnh liệt ấy lại, hai khuôn mặt xinh đẹp bây giờ đối diện nhau chỉ vài milimet, Byungchan tức giận lên tiếng.

"Han Seungwoo anh bị điên rồi"

Han Seungwoo nhìn cậu cười khẩy một cái rồi tiếp tục chiếm lấy môi cậu cuồng nhiệt hơn lúc nảy. Vì anh biết, cho dù anh có làm gì cậu, thì cậu cũng không dám hét lên cho mọi người biết rằng anh và cậu đã làm gì ngay lúc này.

Seungwoo rời khỏi đôi môi cậu, bắt đầu duy chuyển đến vòm cổ trắng nỏn của cậu đùa giỡn bằng lưỡi, thì cuối cùng những âm thanh ám mụi bắt đầu vang lên từ khuôn miệng xinh đẹp của Byungchan, nhưng thật may nó không quá lớn, nhưng tiếng rên rỉ đó nó khiến cậu thật sự rất sợ.

Làm sao đây, Han Seungwoo bị điên thật rồi, ở đây là kí túc xá cơ mà.

Sau vài phút trêu đùa của Seungwoo thì ở vòm cổ của Byungchan đã có một vài dấu đỏ tím mà anh để lại sau khi đùa giỡn. Và cũng là lúc anh buông tay cậu ra khi thấy nước mắt cậu rơi xuống.

"Choi Byungchan em khóc cái gì chứ"

*Cháttt*

Âm thanh chua xót vang lên trong căn phòng yên tĩnh, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, tại sao Han Seungwoo lại trở nên một con người khác lạ như vậy chứ, có phải tất cả là tại cậu không?

"Han Seungwoo mà tôi yêu, không giống như anh"

Giọng nói không còn sức lực nào của Byungchan thật khiến cho anh đem cậu ra mà đè cậu chết đi vậy.

Choi Byungchan uể oải bước xuống giường chuẩn bị bước đi, bất ngờ từ phía sau giọng nói đầy lạnh lùng của anh vang lên, khiến cậu chùn bước chân.

"Han Seungwoo của em đã chết từ khi em nói lời chia tay rồi cậu Choi à, em hãy tập quen dần với Han Seungwoo phiên bản mới hoàn toàn này đi, một Han Seungwoo không biết đến hai chữ liêm sĩ. Bởi vì hôm nay tôi không làm gì em, thì vào một ngày nào đó, em sẽ là của tôi thôi"

"Han Seungwoo..."

"Em tưởng em nói chia tay là tôi đồng ý sao, em ngốc lắm Byungchan à"

"Anh...."

"À tôi quên, nếu bây giờ em mang dáng vẻ này xuống lầu gặp mọi người, tôi không chắc mọi người nhìn em bằng cặp mắt gì đâu"

"..."

"Cho nên, Byungchanie hãy ngoan ngoãn mà ngủ ở đây đi nhé, Good night"

Sau lời chúc ngủ ngon ấy là một nụ hôn đầy ôn nhu đặt ở trán mà anh dành cho cậu, nhưng cậu bây giờ chẳng còn tâm trí nào mà để ý đến.

Cho Byungchan ngoan ngoãn trở lại giường cuộn người trong chiếc chăn rộng lớn, mặc cho nước mắt vẫn cứ rơi xuống gối đầu. Han Seungwoo cũng vì thế đặt lưng bên cạnh cậu, anh nghiêng người đưa tay kéo cậu vào lòng mà dỗ dành.

"Byungchangie ngoan nào, anh xin lỗi"

Byungchan nào còn tin vào những lời nói này nữa chứ, nhưng tại sao những câu nói này lại khiến tim cậu mềm nhũng đầy giận dỗi như thế, thật bất lực mà.

Một cái ôm xua tan đi hờn dỗi của vài tiếng trước, bây giờ đây, Choi Byungchan đã ôm lấy Han Seungwoo không rời. Chắc có lẽ Han Seungwoo là nơi an toàn nhất khi cậu ngủ, và cũng là nơi nguy hiểm nhất mỗi lúc cậu sơ xuất.

Một căn phòng rộng lớn chỉ chứa hai con người trên một chiếc giường, nếu tính theo thời gian bây giờ đã mười hai giờ kém, vậy tại sao lại không thấy Hangyul và Seungyoun lên phòng ngủ?

À có mở cửa phòng được đâu mà vào, khoá trái cửa như vậy thì chỉ có Han Seungwoo anh thôi.

Hangyul và Seungyoun đành phải qua phòng của những thành viên khác xin ngủ ké hôm nay rồi, đáng giận thật mà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro