Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày nữa trôi qua với những cảm xúc lẫn lộn của Choi Byungchan, cậu rời giường khi Han Seungwoo vẫn còn say giấc ngủ, Byungchan loay hoay vệ sinh cá nhân cố che giấu những vết đỏ ửng trên cổ mình mới dám mở khoá cửa bước ra ngoài.

Cậu đi nhè nhẹ tránh đánh thức anh, thành công mở chốt cửa và chạy nhanh xuống lầu. Cậu cứ tưởng mọi người đã thức từ lâu nhưng thật ra cậu chẳng thấy bóng dáng của người nào cả, Byungchan nghiêng đầu khó hiểu nhưng cũng rồi thôi.

Như vậy cũng tốt, cậu chẳng cần phải che giấu khổ sở nữa, cậu vội vàng rời khỏi kí túc xá để trở về kí túc của VICTON chuẩn bị cho màn comeback sắp tới của nhóm, vì thiếu đi Han Seungwoo nên có một chút vất vả với nhóm.

Han Seungwoo nheo mắt tỉnh giấc, theo bản năng đưa tay dò xét vị trí kế bên, vẫn là cảm giác đó, một cảm giác hụt hẫng mà cả đời này Han Seungwoo cũng không muốn có.

"Choi Byungchan, em lại biến mất rồi"

Anh nhắm hờ mắt, nghiêng người về bên trái thì vừa vặn hương thơm của hoa anh đào phản phất vào sóng mũi anh, anh hít một hơi thật sâu khẽ cong môi cười nhẹ.

"Thật dễ chịu"

Choi Byungchan đang trên đường trở về kí túc xá thì gặp phải Song Yuvin ở cửa hàng tiện lợi gần đó, cậu xoay người rẽ sang hướng khác nhưng vẫn không kịp với sự nhanh mắt của hắn.

"Byungchan hyung, anh về kí túc xá sao?"

"Đúng vậy, mà sao cậu lại ở đây?"

"Em mua một chút đồ ăn vặt thôi"

"Nhưng tôi nhớ không lầm, kí túc xá của cậu cách cửa hàng tiện lợi này khá xa đấy"

"Ờ thì...em đến đây để đón Kookheon, sẵn tiện mua một vài thứ Kookheon thích ăn"

"Ra vậy, thôi cũng trể rồi, tôi phải về kí túc xá đây, tạm biệt cậu"

"Để em đưa anh về"

"Kookheon đang chờ cậu đón đấy"

"Nhưng em..."

Song Yuvin chưa nói dứt câu thì đã không thấy bóng dáng của Byungchan ở đâu cả. Hắn chán nản lắc đầu trở về chiếc ôtô của mình gọi điện cho ai đó.

"Sao rồi, ổn cả chứ?"

"Okê, gửi qua tôi, tôi sẽ qua bên anh"

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi cửa hàng tiện lợi để đến một nơi nào đó.

Choi Byungchan vừa trở về kí túc xá, thì nhận được tin nhắn từ một số lạ, cậu mở hộp thư thì thứ đập vào mắt cậu là những tấm ảnh của cậu và anh đêm hôm qua, từng cử chỉ, từng động tác thân mật điều hiện rõ trong mỗi tấm ảnh ấy, cậu hốt hoảng làm rơi cả điện thoại xuống sàn, vài giây sau cậu nhận thêm một cuộc gọi của số mấy lúc nảy.

"Cậu thấy sao, bất ngờ chứ Choi Byungchan'

"Ruốt cuộc cậu là ai chứ, tại sao lại nhắm vào chúng tôi, tôi và anh ấy đã chia tay theo lời cậu nói rồi, cậu còn muốn gì nữa chứ"

Byungchan mang đầy giận dữ trả lời.

"Chia tay? Choi Byungchan tôi không phải đồ ngốc, cậu chia tay anh ta mà vẫn lên giường cùng anh ta sao, cậu xem thường tôi rồi đấy"

"Tôi không có, anh đừng vu khống tôi"

"Vu khống hay không tôi đếch quan tâm, nhưng những gì tôi nhìn thấy, đó mới là sự thật, và cậu hãy chờ ngày anh ta bị fan hâm mộ của chính mình xa lánh đi Choi Byungchan à hahahaha"

"Cậu...."

Lời nói chưa thốt lên được nữa câu, đầu dây bên kia đã cúp máy trong sự tức giận của Byungchan. Một lúc sau đó, cậu lấy lại bình tĩnh suy xét lại mọi chuyện.

Tại sao hắn ta lại có những tấm ảnh này?
Chẳng lẽ trong phòng Han Seungwoo có camera ẩn sao?

Byungchan gấp rút quay trở lại kí túc xá của anh để tìm hiểu nguyên do. Vừa bước chân vào bên trong cậu đã chạy vội lên lầu trong sự ngỡ ngàng của mọi người, kể cả Seungwoo cũng bất ngờ không kém.

Anh theo chân cậu lên lầu, nhìn cậu mang theo khuôn mặt sợ hãi và lo lắng mà tái nhợt đi, cậu loay hoay tìm một thứ gì đó khiến anh vừa xót xa vừa khó hiểu.

"Byungchanie, ruốt cuộc em muốn tìm gì vậy?"

"Không liên quan đến anh"

"Em..."

"Phiền phức"

Tại sao cậu lại quay trở lại đây?
Tại sao cậu lại nổi cáu với anh?

Những câu hỏi có chết anh cũng không biết được lý do. Seungwoo quan sát cậu một lúc thì mới phát hiện ra tay cậu đang rướm máu của vết cào. Anh vội vàng cầm lấy tay cậu, thản nhiên kéo cậu đi băng bó vết thương mặc kệ Byungchan cứ giãy giụa không ngừng. Seungwoo vẫn mang nét mặt thản nhiên như thế mà băng bó cho Byungchan.

Mọi thứ đã ổn, anh dịu dàng ôm cậu vào lòng trấn an.

"Byungchanie ngoan, có anh đây, đừng sợ"

Byungchan cố đẩy anh ra vì cậu nhớ đến camera ẩn nên cậu rất sợ, nhưng anh nào chịu từ bỏ, và rồi cuối cùng cậu cũng bất lực với chính bản thân mình, cậu không đáp trả, ngoan ngoãn ở trong lòng anh mà yếu lòng đi. Cậu thật sự rất mong giây phút này đừng trôi qua nhanh như thế, để cậu có thể giữ lấy sự ấp ám này thêm một chút nữa, cậu thật sự chẳng muốn xa chút nào.

Cậu rời khỏi vòng tay anh, anh đưa tay lau nhẹ vài giọt nước mắt trên khoé mắt cậu đi, ôn nhu hôn nhẹ vào môi cậu coi như là một lời động viên lúc này anh dành cho cậu.

Cậu ngại ngùng chạy đi, bỏ lại anh trong phòng cười khổ, anh đứng dậy lấy từ trong túi quần một thứ gì đó rồi quăng vào sọt rác mới đi xuống lầu cùng mọi người, anh cứ tưởng Byungchan sẽ đợi anh, nhưng anh nào có ngờ tới, bóng dáng cậu lại biến mất sau một cái chớp mắt của anh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro