Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều ngày trôi qua như thế, Choi Byungchan cứ ngỡ ngày tháng sau này sẽ bình yên cùng VICTON chuẩn bị cho màn comeback sắp tới, còn Han Seungwoo sẽ bận rộn cho việc ra mắt cùng X1. Nhưng không, những tin nhắn đe doạ cậu hằng ngày vẫn tiếp diễn liên tục, những cuộc gọi giữa đêm khiến cậu chẳng thể nào ngủ yên giấc.

Han Seungwoo mặc cho Byungchan cự tuyệt mình ra sao, anh vẫn xem như không có cuộc chia tay nào giữa anh và cậu, ngày qua ngày anh đối đãi với Byungchan ngày một tốt, tốt đến mức ngay cả cậu xém nữa là xiêu lòng mà trở về bên anh.

"Byungchanie, em không định mở cửa cho anh à"

"Anh về kí túc xá đi, tôi muốn nghĩ ngơi"

Byungchan khoá chặt cửa đứng trong phòng chóng hông nghênh mặt lớn giọng.

"..."

"Hửm? Về rồi sao?"

Byungchan kề sát tai vào cánh cửa lắng nghe âm thanh bên ngoài, quả thật chẳng nghe động tĩnh gì cả. Cậu khẽ mở cửa nhìn ra bên ngoài cũng chẳng thấy Han Seungwoo ở đâu, cậu trề môi xoay người khóa cửa thì phía sau có một người lấy tay bịch miệng cậu lại.

"Ưm ưm?"

"Suỵt, đừng ồn"

Byungchan im lặng đi vài giây, cậu canh thời cơ khi cái tên Han Seungwoo đó sơ xuất liền cắn vào tay anh, làm anh la ó trời cả lên.

"Choi Byungchan buông anh ra, đau chết anh rồi"

"Đáng đời anh plèpp"

Cậu lướt ngang qua anh mang theo ánh mắt hết sức là vô tình trao cho anh, anh bẻn lẻn đi sau cậu mà phụng phịu.

"Byungchanie của anh ngày xưa không vô tình như vậy đâu"

"Seungwooie của tôi ngày xưa cũng không mặt dày và vô liêm sỉ như anh đâu"

"Em..."

"Suỵt, tôi đang làm việc"

"Được thôi, vậy anh đi ngủ đây, em đừng làm việc khuya quá đấy"

"Này Han Seungwoo, đây là phòng của tôi chứ không phải là phòng của anh"

Han Seungwoo bỏ ngoài tai những lời cậu nói, dửng dưng cuộn tròn trên chiếc giường nhỏ chứa chan hương thơm của cậu. Nếu như VICTON không đi ra ngoài bỏ cậu ở kí túc xá một mình thì Han Seungwoo làm sao có thể đến đây mà làm càng.

Byungchan đứng nhìn anh chỉ biết ngan ngán thở dài, cậu quay lại bàn làm việc thì nhận được một tin nhắn từ số điện thoại lạ.

"Choi Byungchan, cậu xem thường lời nói của tôi quá đấy, đừng trách tôi phá hủy tương lai của Han Seungwoo"

Sau đoạn tin nhắn ngắn ngủi ấy, là một tấm ảnh của Seungwoo đang nằm trên giường cậu như lúc này. Byungchan tức giận nắm tay thành nấm đấm đập mạnh xuống bàn, cây bút vỡ vụn đâm vào tay cậu làm cho những vệt máu cứ thế mà chảy xuống sàn nhà.

Seungwoo từ phía sau chạy đi lấy bộ y tế băng bó bàn tay rươm rướm máu của cậu, nhưng Byungchan một mực không quan tâm đến vết thương ấy, dùng sức đẩy anh ra ngoài.

"Anh mau rời khỏi đây đi, anh có biết anh đang mang những phiền toái đến cho tôi không hả Han Seungwoo"

"Byungchan à, em bình tĩnh lại có được không"

"Tôi không muốn nghe, anh mau rời khỏi đây ngay"

"Choi Byungchan"

Seungwoo lại gằng giọng với cậu, nhưng chỉ trong phút chốc anh cũng trở về lúc ban đầu, cất giọng nhẹ nhàng như mây trôi an ủi cục bông nóng giận của mình.

"Đừng quan tâm người khác, hãy quan tâm chúng ta thôi, có được không Byungchan?

"Quan tâm chúng ta? Anh không thấy câu nói đó nó nực cười lắm sao? Tôi không giống như anh, Choi Byungchan tôi thà yêu một cô gái khác, có thể sinh cháu cho ba mẹ tôi, chứ không phải là một chàng trai như anh..ưm..ưm"

"Em thử nói lại một lần nữa xem"

"Cho dù tôi có nói thêm một trăm lần cũng như...ưm..ưm"

Choi Byungchan nói một câu trái ý Han Seungwoo thì chỉ có kết cục như thế, đôi môi cậu bây giờ đã sưng hơn lúc nảy một chút.

"Choi Byungchan, em nghe cho rõ đây, tôi có chết cũng không để em yêu người khác giới đâu, người cùng giới càng không, nếu em muốn yêu người khác, trừ phi Han Seungwoo tôi chết"

Sau câu nói ấy là hai hàng nước mắt thay phiên nhau rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, tuy anh đau lòng nhưng vẫn phải kìm nén, anh đưa tay giựt lấy điện thoại trên tay cậu, cậu cố gắng giành lại nhưng vô ích. Seungwoo tức giận vội vàng mở màn hình lên, tìm đến thư mục tin nhắn, chạm vào tất cả hộp thư mà cậu đã nhận được.

"Tại sao lại không nói với anh chuyện này? Anh không đáng để em tin tưởng sao Choi Byungchan"

"..."

"Nếu như anh không thấy và nghe được, em định giấu anh cả đời sao? Ngay từ giây phút em nói chia tay anh, em có biết anh đã đau lòng ra sao không, hả. Một lý do để em chia tay anh, anh còn không có, nếu anh buông bỏ tất cả, em mãi mãi che giấu những lời đe doạ này phải không Choi Byungchan"

"..."

Ngàn vạn lần cậu chỉ muốn nói xin lỗi anh, nhưng cớ sao cổ họng cậu lại không nói thành tiếng, cũng chỉ vì cậu đang khóc rất nhiều, Byungchan ngồi khụy gối xuống sàn nhà, anh nhanh chóng ôm cậu vào lòng.

"Một chút nữa thôi, anh đã đánh mất người anh yêu bằng những lời đe dọa từ hắn ta rồi, Byungchanie em đúng là đồ ngốc mà"

Cậu vỡ òa trong lòng anh, anh vuốt ve tấm lưng cậu mà vỗ về.

Thật ra lúc nảy khi cậu vừa xoay lưng đi, anh đã phát hiện gì đó không không ổn, anh liền ngồi bật dậy đi lại ô cửa sổ kéo tấm rèm cửa lại bằng một nụ cười khinh dành tặng ai đó ở bên ngoài.

Không những vậy, anh còn biết rất rõ người đe dọa cậu là ai, vài ngày trước khi cậu kể tất cả mọi chuyện cho các cậu kia nghe thì Seungwoo đứng bên ngoài đã nghe thấy tất cả. Kể cả camera ẩn trong phòng anh, cũng chính anh là người phát hiện đầu tiên khi anh bế Byungchan vào phòng. Tất cả chỉ là anh giả vờ cho kế hoạch của kẻ đó gần thành công, anh mới lật tẩy cũng không muộn, nhưng anh lại quên rằng, chuyện này khiến cậu sợ đến nỗi tự làm đau chính bản thân mình. Anh thật thiếu tử tế mà.

"Byungchanie, anh xin lỗi"

_____________

Giờ tui mới để ý, không ít không nhiều, chap nào cũng có cảnh hôn haha, không hôn không được híhí..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro