0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thắng Vũ, cậu nói xem, nếu giờ tớ biến mất thì cậu có đi tìm tớ không?"

Bình Xán vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào mặt tôi, ánh mắt như mong chờ tôi sẽ nói tôi sẽ đi tìm cậu ấy


"Thôi nào, đừng đùa vậy chứ! Tớ biết cậu sẽ không bao giờ biến mất đâu"





"Bình Xán, anh biết sai rồi, xin em hãy trở về bên anh đi .."


Tôi thật sự tuyệt vọng rồi, Bình Xán, cuối cùng lại chọn cách rời bỏ tôi mà đi. 


Em rời đi một cách thầm lặng, chẳng lấy đi thứ gì, đến cả thứ tưởng chừng như sẽ liên kết hai ta cũng được em để lại nơi đây. 


Em cứ vậy mà rời xa khỏi tôi, mang cả những tổn thương và những lần em thất vọng rời xa khỏi nơi đã giam cầm thanh xuân của em.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro