1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nay ngày nghỉ của tớ mà tớ lại phải theo cậu đến thư viện, thật là chán quá đi mà "

Bình Xán hôm nay không có buổi học, cậu đã tính sẽ ngủ nướng thêm một tí và sẽ dành cả ngày để coi phim và đi đây đó. Nhưng không, chỉ mới 8 giờ sáng, khi mà cậu vẫn còn đang êm đềm trong chăn thì sự xuất hiện của Thắng Vũ đã thay đổi mọi kế hoạch của cậu

Hai người ngồi đối diện nhau trên cái bàn nhỏ duy nhất còn lại ở thư viện, từ lúc đi trên đường đến khi đến thư viện Thắng Vũ không nói gì, chỉ đơn giản là tập trung trong thế giới riêng của mình

" Cậu có nghe tớ nói không đó "

Cậu không thể chịu đựng được sự im lặng này của Thắng Vũ, đành phải lên tiếng trách người bạn đang ngồi đối diện cậu

" Chẳng phải sắp tới có bài kiểm tra sao, tôi chỉ giúp cậu ôn tập thôi "

Người đối diện lên tiếng sau khoảng thời gian im lặng trong thế giới riêng của mình, mắt vẫn hướng đến tờ giấy bài tập trên bàn, tay ghi chép lời giảng lại ra vở

Cậu không nói gì, chỉ đơn giản là ngồi ngắm anh. Chỗ hai người ngồi khá gần với cửa sổ lớn của thư viện, nhìn những tia nắng nhẹ chiếu vào anh, làm tôn những nét đẹp của anh, từ cái mũi cao đến gương mặt góc cạnh. Bình Xán không biết cậu đã ngắm nhìn khuôn mặt này biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đều là một cảm xúc khác nhau

Bình Xán cũng không biết cậu thích anh từ lúc nào, chỉ biết khi không thấy được người này, cậu sẽ liền cảm thấy nhớ nhung

Cậu đã chọn cách làm bạn thì cả đời này sẽ làm bạn, không phải cậu không dám tiến tới, chỉ là cậu sợ, cậu sợ nếu cậu tiến tới thì cậu sẽ mất đi tình bạn này, cậu không muốn phải mất đi người này

" Cậu có thể thôi nhìn chằm chằm vào mặt tôi được không, cậu đang làm tôi khó chịu đấy "

Anh lên tiếng khi con người ngồi đối diện cứ liên tục nhìn chằm chằm vào mặt mình, nó làm anh cảm thấy khó chịu

" Xin lỗi "

Hai người cứ vậy mà im lặng, trả lại không gian yên tĩnh của cách đây vài phút trước, yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe được tiếng thở đều của người kia

" Hôm nay hai đứa mày lại đi chung với nhau nữa đó à cặp đôi vàng "

Tiếng của Hàn Khiết vang lên phá tan bầu không khí im lặng của hai người, thu hút sự chú ý của cậu cùng với Thắng Vũ, cậu ngước lên nhìn Hàn Khiết, còn người kia chỉ đơn giản là liếc mắt nhìn sau đó lại tập trung vào cuốn sách.

" Cặp đôi gì chứ, đừng có ở đó mà ghẹo gan, ăn đấm giờ  " - Cậu vừa nói vừa giơ tay lên dọa đánh.

Hàn Khiết cười, thừa cơ hội bắt lấy tay cậu mà nắm chặt

" Người xinh thì không nên động thủ chứ bạn hiền với lại dù sao tôi cũng là bạn cậu mà "

" Thế rồi đến đây làm gì "

" Tính là đến mượn sách ôn tập cho bài kiểm tra sắp tới, nhưng may thay lại thấy được cảnh đẹp động lòng người "

" Từ khi nào mà người bạn già của tôi lại biết đọc sách "

Cậu khinh bỉ người bạn này, rõ ràng là đến vì muốn cua đàn anh ngồi ngay quầy cho mượn sách, chứ bạn cậu đời nào lại đến những nơi nhàm chán như vậy chứ

Cậu với Hàn Khiết đã chơi thân với nhau kể từ khi cậu chuyển đến trường này, đối với người bạn này thì cậu đã quá hiểu rõ, có thể xem như anh em trong nhà 

" Thôi bỏ qua đi, sẵn gặp cậu ở đây thì hai ta cùng nhau đi ăn đi " - Hàn Khiết vừa buông tay tôi ra vừa nói

" Vậy Thắng Vũ thì sao "

Tôi nói xong liền chỉ tay về hướng người đối diện

" Thắng Vũ, cậu có thể cho tôi mượn cậu ấy tí được không, tôi chắc là cậu có thể ngồi ở đây một mình mà không cần cậu ấy nhỉ "

Nói xong Hàn Khiết liền kéo cậu đi ra khỏi thư viện, tiến tới quán ăn gần đó trong sự ngỡ ngàng và bất ngờ của cậu.



Văn chương của em khá kém, nên viết chưa được hay lắm ạ :< nhưng do vã seungbyung quá nên em đánh liều viết, em sẽ khắc phục lối viết của mình trong những chap sau ạ :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro