Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ăn ngon chứ?"-Sejun hỏi tôi

"Câu này mình phải hỏi cậu mới đúng?"-Tôi cười

"Chúng ta đi ăn kem ha?"

"Này,rốt cuộc cái bụng của cậu là cái gì vậy hả?"

"Không ăn thì mình đi trước nha!"

"A này tên Chun heo kia"

Tôi cong mông lên đạp sao cho kịp tên Chun heo kia,chiếc xe đạp này bây giờ với tôi thật sự là nhỏ,đạp không cẩn thận là chệch khỏi bàn đạp ngay,không hiểu sao tên Chun kia lại đạp được

"Phù phù,cậu đạp chậm đi có được không?Đạp kiểu gì mà nhanh vậy?"

"Kệ cậu,chúng ta vào thăm SeungSik-hyung tí đi tiện thể ăn kem luôn!"

"Sik-hyung á?Vậy chúng ta đi nhanh thôi!"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Hyung ah!Em nhớ hyung quá đi à!"

"Xùy xùy đi ra,nhớ mà bây giờ mới đến hả?"

"Em đến thử tay nghề của hyung thôi!"

"Byung Chanie ah,ngồi ở đây nek,ngắm vườn hoa đẹp đẹp,nhâm nhi cốc trà mà mình vào đây lại không uống trà lại ăn kem!"

"Thôi đi ông tướng"

"Ê nghe này,ở đây toàn các cặp đôi đấy,không sợ hít cẩu lương ấy hả?"

"Bộ cậu cũng không sợ hả?"

"Mình đang hỏi cậu mà,thiệt tình"

"Thì mình cũng đang hỏi cậu đấy,tên điên"

Đúng là xung quanh chúng tôi có rất nhiều cặp đôi,họ nhìn nhau say đắm,nắm tay nhau,đút cho nhau từng miếng bánh miếng kem,họ lau miệng cho nha,...tôi nhìn mà chỉ biết thở dài mà thôi

"Vườn hoa ngoài kia thật đẹp làm sao!"

"Đẹp như người yêu anh vậy đó"

"Anh thôi nói mấy câu đấy đi,sến chết đi được"

Tôi quay sang nhìn cặp đôi đó,nhưng điều tôi ngạc nhiên nhất lại chính là cô gái ban nãy và người bên cạnh cô ấy-một hình bóng quen thuộc,đó là anh!.Tôi ngẩn người ra nhìn anh nhưng một lúc sau tôi giậ mình bởi giọng nói của SeungSik-hyung

"Ngồi đần cả người ra thế!Kem của hai đứa đây"

"Tụi em cảm ơn, mà hyung ơi"

"???"

"Hyung có thể chơi piano được không?Tại lâu lắm rồi em không thấy hyung chơi!"

"Không thành vấn đề,bài nào đây?"

"I'm still loving you ah!"

"Có ngay nha!"

"Sao tự nhiên bảo hyung í chơi,hyung đang bận mà không thấy hả?"

"Mình biết nhưng tâm trạng nó không cho phép được vui thôi!"

"Lại sao vậy?"

Tôi thở dài rồi chỉ tay về phía anh,Sejun dụi dụi mắt rồi cũng thở dài nhìn tôi.

"Hai người kiếp trước nợ nhau gì à?Sao đi đâu cũng chạm mặt nhau là thế nào?Ăn nhanh đi,cậu cũng không muốn chạm mặt anh ấy mà!"

Tiếng nhạc piano bắt đầu vang lên,tôi theo phản xạ mà đung đưa theo nó

"I suddenly looked up to the evening sky,but only sad farewells are floating..."

"Even when I look at you,I feel that your heart is far away from me..."

"I said I love you more than a thousand times,but it was so easy to say goodbye..."

"Lại gặp cậu ở đây rồi!"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay mình phải đăng lên thôi,định tối mới đăng nhưng nhà mình sắp bị cắt điện nên vội vàng đăng lên cho các bạn!

Tình hình dịch bệnh ở nước mình đang có dấu hiệu khả quan hơn rồi,mình chỉ sợ nếu đi học trở lại thì sẽ không thể thường xuyên đăng truyện cho các bạn được=(((

Mình đã khắc phục lỗi teencode rồi đó các bạn,từ đầu đến cuối không có teencode tí gì luôn,mong rằng các bạn hài lòng><


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro