Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại gặp cậu ở đây rồi"

Tôi và anh chạm mắt nhau,nhưng ánh mắt của anh bây giờ đối với tôi là vô hồn và không cảm xúc

Tôi chỉ biết tránh nó ra và mỉm cười với cô gái ấy,Sejun đứng dậy rồi cầm tay tôi kéo đi thật nhanh

"Mình...còn chưa ăn hết mà"

"Cậu muốn ở đấy lắm hả?Cậu nhìn anh ấy là đủ hiểu rồi đúng không?Cậu đừng làm mình buồn nữa được không nào"

"Cho mình xin lỗi!

"Mình đi ra công viên thôi nào,cậu cũng muốn mà phải không?"

"Ừ!"

Tôi và Sejun lại đạp xe ra công viên,ánh mắt của anh hiện trong đầu tôi,nó lạnh lùng,vô cảm,anh thật sự không còn yêu tôi nữa rồi!(Chắc vậy:>)

"Này này,đạp nhanh lên cái nào"

"Cậu không thấy cái xe nhỏ hơn mình đấy hả?"

"Nhỏ hơn cậu thì có nghĩa là nhỏ hơn mình đó:)))"

"Cậu có thể bớt nói nhảm đi được không?Ghét cậu kinh khủng luôn=((("

"Cậu giận nhìn dễ thương cực kì!"(Lật thuyền thì chết mọe:>)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mới ngày nào trời còn lạnh thấu xương,tuyết rơi phủ trắng mọi thứ mà hôm nay trời thật đẹp làm sao!Nhưng tâm trạng của tôi chẳng được như trời,lúc nào cũng mang trong mình những nỗi u sầu,buồn bã.Từ ngày không có anh bên cạnh,đúng là tôi đã thay đổi,một Byung Chan vui vẻ năng động bây giờ là một Byung Chan thiếu sức sống,không dễ cười như trước được nữa.Sejun và tôi dựng xe ở bên gốc cây,cả hai chạy ra hồ

"Hú hú,ở đây thích quá đi à!"-Sejun hét lên

Tôi hít một hơi thật sâu,nhắm mắt tận hưởng làn gió mát và không khí xung quanh

"Byung Chan,cậu ra xem mấy người ngồi kia câu cá với mình đi"

"Có gì thú vị đâu mà xem"

"Chán cậu thật đó nha"

"Chán mình cũng phải thôi"

Tôi định quay người đi thì bị bàn tay của Sejun kéo lại,tôi quay mặt lườm cậu ấy một cái nhưng Sejun vẫn không buông ra(Tuôi đang chuẩn bị lật sang thuyền mới rồi nè:>)

"Cậu bị làm sao vậy Sejunie?"

"Câu này mình phải hỏi cậu mới đúng chứ?!"

"Mình không sao,buông ra đi!"

"Không nói thật không buông đấy thì sao"-Sejun nghiêm túc nói với tôi

Tôi thở dài,tôi biết Sejun đang nghĩ gì mà,chắc cậu ấy cũng phiền lòng lắm đây.

"Ngồi xuống đi rồi nói với mình nào!"

"Sejun ah"

"Cậu nói đi"

"Anh...anh ấy có còn...yêu mình nữa không vậy?"

Tôi nhìn Sejun,cậu ấy im lặng và lắc đầu rồi nhìn vào mắt tôi.

"Cậu thử nghĩ đi,anh ấy có còn yêu cậu không?"

"Không còn nữa đâu nhưng mà..."

"Cậu còn tình cảm với anh ấy,đúng chứ?

Sejun rất giỏi trong việc đọc suy nghĩ của người khác,tôi rưng rưng và sau đó nước mắt tuôn đều ra hai bên má...

Tôi thấy mình thật dở hơi,tôi không hiểu sao tôi lại khóc,ngực bên trái của tôi sao đau thế kia?Có lẽ do tôi bị điên hay do tôi...đang khóc vì anh,vì con người mà tôi chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ sự ấm áp,ôn nhu?!Chính tôi bây giờ còn không biết câu trả lời...

"Byung Chanie của mình mà khóc thật chẳng vui chút nào!"(Ớ ớ Bông của anh từ bao giờ vậy ta=>)

Sejun kéo tôi dựa vào lồng ngực cậu ấy,tôi trẻ con quá rồi,khóc có người dỗ,buồn có người an ủi

"SeungWoo ah,có thật anh không còn yêu em nữa không???"(Đoán xem...)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

À nhon mọi ngừi,sau bao lần vào Watt để viết bản thảo và cuối cùng Phanh cũng đã ra chap rồi đây!!!!

Viết mỗi cái bản thảo thôi mà từ hôm qua đến bây giờ mới hạ quyết tâm đăng chap=)))

Hôm qua trên Instargram,Bông của chúng ta đã live đó,híc híc sau bao ngày mất tích cuối cùng ẻm cũng comeback với chúng ta rồiㅠ.ㅠ

Lần nào vô live của mấy anh cũng phải thả một câu:"XIN CHÀO"to tướng như thế này nè=)))

Bông nhìn hôm qua đáng iu vchhh><.Nhìn cái chỉ muốn nhéo cái má thôiiii

So-rì vì đã chiếm sóng hết nhaㅋㅋㅋㅋ!!!

Mọi người cho mình hỏi xíu:"Mọi người thấy fic của mình như thế nào ạ?Có nhạt quá hay dở quá không ạ?Nếu mọi người không hài lòng về chỗ nào thì chỉ ra giúp Phanh để Phanh rút kinh nghiệm nha:)))

#L_o_v_e_y_o_u_a_l_l

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro