Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chán ghê,lại một này mưa nữa rồi!"

Tôi mở cửa sổ phòng mình ra,uể oải nhìn ra ngoài trời.Tôi ghét mưa lắm,nó ẩm ướt,khó chịu và ảm đạm,không có gì thú vị cả.Hôm nay tôi định ra ngoài đi chơi vì là ngày nghỉ,chứ không thì tôi đã phải dính chặt mông vào cái ghế ở trường rồi.Đợi tí mưa ngớt rồi ra ngoài sau nhưng cái bụng nó không cho phép vậy!

"Ghét mày ghê á"

Tôi thay một bộ quần áo đơn giản rồi khoác tạm một chiếc áo mỏng,cầm ô và ra ngoài.Tôi ngước lên nhìn bầu trời,nó phủ chỉ toàn mây đen,mưa thì vẫn cứ rơi,tôi thở dài rồi bước đi trên vỉa hè.Ngoài đường,chỉ thấy những chiếc ô tô đi qua đi lại,nhìn quen rồi phát ngán.

"Biết ăn cái gì đây nhỉ?"

Đang mải mê suy nghĩ quên cả nhìn đường,tôi bỗng va phải một người đằng trước

"Ui da...đau!"-Tôi kêu lên

"Cậu...không sao chứ?"-Một giọng nói vang lên

Tôi nhìn quanh người mình,nó không bị ướt trừ cái quần đang mặc vì lúc nãy ngã xuống đường,tôi ngẩng mặt lên và có phần bối rối.Người có giọng nói trầm ấm đó là một người con trai,phải nói sao nhỉ?Đầu óc tôi bỗng rối bời,lắp bắp trả lời người phía trước mặt

"Tôi...không...không sao hết!"

Người trước mặt tôi mỉm cười,một tay đỡ tôi đứng dậy,tôi được người ta che ô,đỡ dậy,gì đây chứ?Mình bị làm sao thế này?Tim thì đập nhanh,có phần bối rối...có lẽ nào tôi đã...không không làm gì có chuyện đó chứ-Tôi cười thầm

"Cảm ơn anh nhiều lắm!Cho tôi xin lỗi vì không để ý đường"

"Không sao không sao,cậu không bị làm sao thì tốt rồi!"

"Ukm,vậy tôi đi đây!"

Tôi lúi húi cầm chiếc ô lên và cúi đầu chào người phía trước mắt rồi chạy đi,mặc kệ trời mưa đường trơn,chí ít cũng phải chạy xa cái con người ban nãy ra mới được.Chạy được một hồi lâu tôi ngoáy đầu nhìn,không thấy anh ta đâu nữa cả.Tôi lại bước từng bước trên vỉa hè,mưa có vẻ đã ngớt đi nhưng cái bụng của tôi nó vẫn réo lên,thật khó chịu.

"Bụng hư quá hư quá!"-Tôi xoa xoa nó

Tôi đứng trước một hàng bán tteokboki,cái mùi thơm của nó...ngửi cái là muốn ăn luôn,tôi không chần chừ mà vào đó gọi ngay ra 2 đĩa nóng hổi.Ăn trời mưa cũng vui mà,được nhâm nhi đồ ăn ngon,trời này thì cũng phù hợp để ăn mấy món như này.

"Ngon...quá đi à"

Tôi ăn được một lúc rồi lại ngồi đó,tôi biết mình đang nghĩ gì mà.Sao tôi lại nghĩ về anh ta làm gì chứ?Ờ thì đúng anh ta làm tôi bối rối thật nhưng không đời nào tôi phải lòng nhanh thế đâu nha!

"Không nghĩ gì nữa,ăn tiếp thôi nào!"

Nói là không nghĩ nhưng bây giờ trong đầu tôi chỉ hiện lên khuôn mặt của anh ta mà thôi

"Mày đang nghĩ gì vậy,Byung Chan ơi?"-Tôi tự hỏi mình

"Tao không có nghĩ gì cả?"-Tôi tự trả lời

"Mày nói xạo,chắc chắn mày đang nghĩ về anh ta đúng không?"

"Có c*t mà tao nghĩ về anh ta nhá!"-Tôi lại tự trả lời tiếp

"A!SeungWoo lâu rồi không gặp cháu ha?"

"Của cháu vẫn như thế nha!"

"Cái thằng ranh con này,già hỏi mà không trả lời"

"Haha"

Phụt!Tai tôi không nghe nhầm đúng không?Có phải giọng của anh ta không nhỉ?Mới chạm mặt nhau nhưng tôi nhớ giọng của anh ta như thế nào mà.Tên của anh ta là SeungWoo,nghe tên hay ghê!Mà thôi,có phải việc của tôi đâu mà tôi phải quan tâm làm gì.Nhưng bây giờ tôi lại phải quan tâm rồi,anh ta còn ngồi phía trước mặt tôi nữa(Cái bàn phía trên),Byung Chan ơi mày hãy tỉnh táo lại điiii!

"Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ?"

"Hihi,trùng hợp ghê ta"

Tôi cố nở nụ cười tươi nhất để đáp lấy lời của anh ta,mày phải thật bình tĩnh và niềm nở nghe chưa ByungChan?!

"Cậu...ừm...có thể cho tôi ngồi cùng có được không?"

Hả?Gì nữa đây,anh ta ngỏ lời muốn ngồi cùng bàn với tôi,tôi nên từ chối hay chấp nhận đây?

"Ực...anh muốn ngồi cùng với tôi sao???"

"Đúng rồi,đằng nào chúng ta cũng có biết mặt nhau thì sao phải ngại!"

Ờ hờ,thì sao phải ngại ư?Tôi không ngại mà là siêu siêu ngại luôn,tim đập như muốn nổ tung ra,mặt không biết có đỏ lên không nữa nếu đổ lên chắc chắn người ta sẽ biết mình ngại,không sao hít thở thật sâu nào ByungChan!

"Vậy thì anh cứ thoải mái"

"Cảm ơn cậu!"

Bây giờ tôi còn chẳng muốn ăn nữa rồi,ngồi trước mặt người ta sao dám ăn đây?(Bông lọt hố SeungWoo chưa ta:>)

"Sao cậu không ăn đi?"

"Tôi...tôi không ăn nữa,tôi no rồi..."

Tôi cúi mặt xuống,hai tay đan vào nhau,không muốn nghĩ nhưng người ngồi ngay trước mặt tôi đây sao không thể nghĩ được chứ?Tôi chưa từng rung động trước ai cả,tôi cũng chưa từng yêu ai nhưng sao bây giờ ngồi đối diện anh ta tôi lại có cảm giác đấy?Có phải...tôi đã rung động rồi sao?

"Điên quá!"-Tôi nói rồi gõ gõ vào đầu mình một cái

"Cậu không thấy thoải mái sao?"

"Không, không phải chỉ là..."

"Vì tôi?!"

Như một mũi dao đâm vào tim,tôi cười khẩy một cái rồi xua xua tay

"Làm gì có chuyện đó?Tôi không thích anh đâu!"

"..."

Tôi mới giật mình,tôi vừa nói cái gì vậy?Anh ta cũng im lặng sau câu nói vừa rồi của tôi.Toang thật rồi Byng Chan ơi!

"A...anh đừng để ý lúc nãy tôi nói nhé?Hì hì!"

Tôi lại cười một cách thật là tươi để anh ta quên đi,biết sao được người ta có quên đi không?

"Cũng ngồi đây cùng nhau rồi,cậu tên là gì vậy?"

"Tôi tên...Choi Byung Chan!"

"Byung Chan,một cái tên rất đẹp,tôi rất thích nó!"

Ha!Thích tên tôi chứ không phải thích tôi .Byung Chan ơi ,mày đừng nghĩ lạc hướng có được không?

"Tôi tên Han SeungWoo"

"À...vừa nãy tôi có nghe ông chủ hàng nói!"

Đến đây hai chúng tôi không nói gì nữa,mỗi người nhìn về một hướng,thỉnh thoảng tôi lại liếc nhìn anh ta một lát rồi quay đầu lại.Nói thật thì anh ta cũng đẹp lắm chứ bộ,vẻ đẹp của một người đàn ông nam tính,chững chạc và có phần lạnh lùng,còn tôi thì...khỏi nói cũng biết mà!Trai chả ra trai,gái thì cũng không xong nói chung là tôi không đẹp ở chỗ nào hết.Môi tôi hơi khô nên lấy lưỡi liếm liếm vài cái ai ngờ bị anh ta nhìn thấy hết,liếm môi thôi mà cũng phải nhìn người ta kiểu thế ư?

Anh ta cười một cái rồi quay đầu đi,tôi lại quay đầu ra nhìn anh ta,lần này phải nhìn thật kĩ mới được,cơ hội chỉ có một mà thôi!.Ây za,tôi đang chìm đắm trong vẻ đẹp của anh ta rồi,người đâu ra mà đẹp thế không biết được-Tôi cười thầm

"Mặt tôi đẹp lắm hả?"

"Đún...g à không phải chả có gì cả,tôi đâu thèm ngắm anh đâu"

"Hai đứa là người yêu hả?-Một giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí của cả hai

Tôi ho ho còn anh thì nhún vai,bác chủ quán vui tính ghê!

"Tôi có việc phải đi mất rồi,tạm biệt anh,chào bác ah!"

Tôi chạy thật nhanh ra ngoài và quên mất chiếc ô ở đó,kệ nó đi bây giờ phải về nhà thôi không thể ở đấy thêm nữa.ByungChan ah,mày chính thức lọt hố người ta rồi phải không???(Đúng cmnr can't từ chối:>)

"Chạy theo cậu ấy đi trước khi còn kịp!"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hú hú!Chap dài lịch sử của Phanh=)))

Hơn 1k từ híc híc cảm động quá mọi người ah! Mà cũng nhờ hôm nay VICTONie đã có một buổi fansign và đã live trên Vlive,có Bông của chúng ta nữa đóㅠ.ㅠ

Trong live chú ý nhất hai bạn nhỏ SnooSnoo và Bông vì hai bạn ý ngồi kế nhau mừ=)))

Chap này không có liên quan gì tới chap trước,chỉ là kể lại lần đầu mà 2 bạn SeungByung gặp nhau mà thui,chap sau có lẽ vẫn sẽ tiếp tục như vậy ah!

#Vote and follow me:')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro