Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chạy theo cậu ấy đi trước khi còn kịp"

"Sao cháu phải chạy theo chứ?"

"Cái ô!"-Bác chủ quán giơ lên

Anh hướng mắt ra ngoài,trời vẫn mưa,trong lòng anh không yên rồi vội cầm cái ô chạy đi.Nhưng mà biết cậu chạy hướng nào chứ?Anh theo cảm tính mà rẽ sang trái,anh vừa chạy vừa nhìn xung quanh

"Sao cậu có thể đi nhanh đến thế cơ chứ?"(Chân ảnh dài chứ sao:'>)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi thở khó khăn,thật may là tôi thông minh chạy đi trước,mắc cỡ quá đi!

Đấy có gọi là rung động không nhỉ?Tôi chưa bao giờ yêu ai,bản thân còn chẳng biết yêu là gì nữa.

"Phải về nhà hỏi Sejun mới được?"(Wtf?:>)

Đầu óc tôi từ lúc gặp người đó như ở trên mây,càng không muốn nghĩ nhưng hình bóng người đó cứ lảng vảng trong đầu(Tức nhể)

Bípppppppp~

"Mặt tôi đẹp quá à?!"

"Ây za,ai thèm ngắm mặt anh cơ chứ?Tại nó đẹp quá mà thôi hihi><"

Bíppppppp~

"Chết,mình đang ở đường!"

Tôi nhìn chiếc ô tô lao thẳng vào người,chân tôi bỗng cứng đờ lại không di chuyển được.Tôi phải làm sao đây?Ô tô vẫn bấm còi inh ỏi nhưng chân tôi không nhúc nhích được một bước nào cả.Tôi nhắm chặt mắt lại,đời mình đến đây là kết thúc sao?

Có một bàn tay kéo tôi thật mạnh về hướng nào đó,tôi vẫn nhắm mắt của mình.Ực!Tôi đã thoát chết rồi hả?

"Bộ cậu bị điên à?Đi đứng cẩn thận vào chứ?!"-Chủ xe lúc nãy nói với tôi

"Thành thật xin lỗi"-Một giọng nói phát ra

Lúc này tôi mới mở mắt ra,quay đầu ngược lại nhìn người vừa nắm tay tôi.

"Seung...SeungWoo"-Tôi ngạc nhiên

"May tôi kịp thấy đấy không bây giờ cậu đang ở bệnh viện à không...trên trời cũng nên rồi"

"Sao anh có thể mạnh miệng thế được?"

Tôi phụng phịu,dám trù ẻo tôi hả?Chân tôi lúc nãy có hơi run,đứng không vững và lại ngã nhưng không phải ngã xuống đất mà ngã vào lòng anh ta.Tôi muốn đi siết cổ tự tự quá,ngày gì thế không biết được?

"A...tôi xin lỗi!"

Mặt anh vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra vậy?Đầu tôi lại đang muốn nổ tung đây này

"Sao mặt cậu đỏ thế?"

"Làm gì có...không có đỏ nhá!"-Tôi ôm mặt

"Thật không?"-Anh nhếch lông mày lên

Trời bỗng mưa to hơn,chắc mưa rào rồi,về nhà thể nào cũng ướt nhẹp cho mà xem.Anh bật ô lên rồi che cho tôi

"Không định về à?"

"Nhưng mà...còn anh thì sao?"

"Tôi đưa cậu về"

"Ô của anh đâu?"

"Tôi quên mất ở đấy rồi"

"Kệ anh,đưa ô của tôi đây mau!"(Cục súc vậy:>)

Tôi cầm lấy ô từ tay anh ta rồi quay mặt đi,nhưng nghĩ lại mình không nên làm thế.Tôi hít một hơi thật sâu và đi đến chỗ anh ta

"Nể tình anh cứu tôi đấy nhá"

Anh ta chỉ mỉm cười,đi bên cạnh tôi.Cái ô của tôi chỉ đủ cho một người,bây giờ thêm anh ta không biết phải làm sao.

"Anh xếch ra chỗ kia tí đi"-Tôi huých vai anh ta

"Có mà cậu xếch sang bên kia đấy,chiếm hết ô rồi"

Anh đẩy vô vào người tôi một cái,tôi mất thăng bằng và cố nắm tay áo của anh ta nhưng...tôi lại kéo cả anh ta cùng ngã xuống đất.Lưng của tôi đang chạm xuống đất còn anh ta...đang nằm lên người tôi,cái gì thế này cơ chứ?Mặt của cả hai chỉ cách nhau có vài xen-ti-mét,hai hơi thở giao nhau,không hiểu sao tim tôi như muốn nhảy ra ngoài vậy

"Anh...có thể ngồi dậy được không?"-Tôi vỗ vào vai anh ta

"..."

Bây giờ cả người tôi đều ướt sũng và anh ta không ngoại lệ,trông tôi còn thảm hơn nữa chứ

"Người anh ướt mất rồi,cho...tôi xin lỗi"

Tôi cúi mặt xuống nói nhưng không có tiếng trả lời của anh ta,tôi ngẩng mặt lên hóa ra là anh ta đang cười.Tôi ghét mưa,tôi ghét ngày hôm nay,tôi mắc nợ gì sao hả?Tôi lại cầm cái ô lên và đi đến chỗ anh ta

"Đằng nào người anh cũng ướt mà,hay là...anh về nhà tôi,tôi có thể cho anh mượn quần áo?!"

"Về nhà cậu sao?"

"Còn gì nữa,anh định để ốm"

"Cậu là đang...lo lắng cho tôi!"

"Đừng nghĩ linh tinh,mặc kệ anh đấy tôi đi trước"

Tôi quay người định đi thì tay của anh ta giữ tôi lại.Vậy là,tôi và anh ta lại đi chung một cái ô đó.Về đến sảnh nhà,trong lòng tôi không yên vì chỉ sợ...gặp mấy thánh hóng chuyện tia một cái là xong đời luôn.Anh ta nhìn vẻ mặt của tôi có phần trùng xuống liền hỏi

"Cậu sao vậy?Không khỏe hả?"

"Không có gì,tí nữa vào trong đó anh nhớ đi trước tôi nhé,tôi đi sau lưng anh!"

"Có gì sao?"

"Không phải mà là...tôi muốn như nào anh cứ làm theo là được"

Vừa vào trong sảnh,tôi cụp ô lại rồi núp sau lưng anh,chân thì phải khụy xuống,mắt ráo riết nhìn quanh.

"Hôm nay chắc ngày nghỉ,không có ai,vậy...mình tự do rồi"

"Tự do?Rốt cuộc cậu có chuyện gì hả?Sao cứ giấu?"

"Chỗ này không tiện nói cho lắm,lát nữa tôi nói sau vậy"

Đang ở trong thang máy thì tôi chợt nhớ ra đống chăn gối chưa gập và cả quần áo thay chưa ném vô máy giặt nữa.Đãng trí thật đấy,tôi cắn môi rồi quay ra nhìn anh ta,xém nữa quên sự hiện diện của anh.Mà thôi,coi như hôm nay mình có chút may mắn,được gặp trai đẹp,bây giờ yêu con trai cũng là một việc bình thường nhưng tôi chỉ sợ người ngoài sẽ kì thị và coi tôi như một người bị bệnh hoạn

"Nhà tôi không được gọn gàng lắm mong anh thông cảm nhá"-Tôi cười tươi

Tôi chạy nhanh vào phòng đóng cửa lại,nhanh tay gập chăn gối,ném hết đống quần áo vào máy giặt,thế là xong rồi nhỉ?

"A...không được rồi,còn bếp nữa"

Tôi mở của ra xông vào nhà bếp,nuốt nước bọt một cái nhìn đống bát 2 ngày chưa rửa rồi suýt xỉu

"Cậu...làm gì vậy?"

Tôi quay ra nhìn anh ta cười trừ,chắc anh ta cũng phải hốt cả hền với nhà của tôi quá,chỗ nào cũng 'khá là gọn gàng',không thích hợp với những người ưa sạch sẽ

"Đấy là cuộc sống của cậu ư?Lúc nào cũng như vậy?"-Chỉ vào đống bát 

"Cứ cho là như thế đi=)))"

"Có cần tôi phụ cậu không?"

"Không không cần,anh ra phòng khách ngồi đợi tôi một tí,tôi cho anh mượn áo của tôi,ngoài đó còn có bimbim Đậu xanh nước dừa đó ngon cực luôn!"

"Có còn là con nít nữa đâu mà"

"Tôi vẫn còn đi học"-Tôi phồng mồm ra

Tự nhiên thấy mình mắc cười quá,mắc gì mà xù lông lên.Nhìn đống bát vẫn còn nguyên,đành phải rửa thôi chứ sao giờ?

Lúc tôi rửa xong cũng đến giờ trưa,nói nghe có phần xạo nhưng nó là thật,tốc độ của tôi trong mấy việc này chẳng khác gì con rùa.

"Anh...đợi tôi có...lâu...ơ hay!"

Anh ta ngủ lúc nào không biết nữa,mà cũng đúng ha:)

"Này anh ơi...anh ơi...HAN SEUNGWOO!"-Tôi hét lên

"Cậu rửa xong rồi đấy hả?Nhanh thật đấy"

Tôi chạy vào phòng,mở tủ quần áo ra rồi ném cả đống lên giường,đằng nào cũng phải dọn nên cứ ném hết ra

"Quần áo của tôi chỉ có thế thôi"

"Thế thôi mà cậu lôi hết cả tủ quần áo ra?"

"Không lôi ra anh lại bảo keo kiệt,bình thường tôi toàn đi học suốt,chỉ mặc mấy bộ treo trong kia,mấy bộ này hầu như chả động đến bao giờ cả"

Tôi biết nó sẽ vừa với anh ta vì chúng tôi có chiều cao ngang nhau,tôi nhìn lại đống quần áo,còn chả nhớ mình mua lúc nào nữa,chỉ nhớ mỗi cái áo Sejun mua đôi cùng thôi.

Tôi bỗng giật mình,anh ta là loại người gì mà một tí liêm sỉ cũng không có vậy?Đứng trước mặt người lạ mà tự nhiên như ở nhà

"Này anh..."-Tôi ngập ngừng

"Đều là con trai giống nhau mà,sao phải ngại"

"Nhưng...nhưng..."

Không biết nên nói gì lúc nà cả,tôi cũng lấy một cái áo rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh.Tôi soi gương và nhìn mặt của mình

"ByungChan à,mày đừng nghĩ linh tinh,hư này hư này"-Tôi tự tát vào má 

Thay quần áo xong tôi hít một hơi thật sâu rồi ra ngoài,nhưng mà tôi cũng nhìn thấy hết phần trên của anh ta rồi,nếu nói theo suy nghĩ bây giờ của tôi thì nó...đẹp,chỉ một từ'đẹp'thế thôi(Hẳn là thế thôi:>)

"Tôi phải có việc rồi,cảm ơn cậu cho tôi mượn áo nhé!"

"Tôi phải cảm ơn anh mới đúng chứ?!"

~Reeng...reeng...reeng~

"ByungChan nghe!"

"Đi ăn cơm trộn cùng mình không?"

"Luôn nè,nhắn địa chỉ đi để mình chuẩn bị"

"Okie"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Này anh,nhưng làm sao mà anh trả áo được cho tôi nhỉ?"

"Sao cậu ngốc vậy,tôi cho cậu số điện thoại của tôi là xong"

Số điện thoại?Anh ta cho tôi số điện thoại của anh ta,chỉ để trả áo thôi mà,trả áo thôi không có mục đích khác,đúng mà~

"Vậy tôi đi đây,tạm biệt!"

"Đợi tôi đi cùng anh luôn"

"Không cần"

"Tôi đi ăn với bạn nên đi xuống cùng anh,mà anh có đi chung không?"

"Tôi cũng có hẹn rồi!"

"Ò"

Xuống dưới sảnh,tôi lại đảo mắt xung quanh dò xét,hôm nay không có ai trong lòng tôi thật nhẹ nhõm

"Tôi đi đây"

"Anh đi cẩn thận nhá"-Tôi vẫy tay

Có phải mình quan tâm thái quá?Đó đâu phải quan tâm chỉ là...dù sao người ta cũng giúp mình rồi thì mình cũng phải bày tỏ chứ

Ngoài trời tạnh mưa,đường khô ráo hẳn,thế này mới thích!.Tôi sẽ đi xe buýt vì chỗ này hơi xa,tại cái tên Im thiếu gia kia,ai dè hẹn ở cái địa điểm vừa xa vừa sang chảnh như thế,ăn mỗi cơm trộn thôi đấy!

Ngồi trong xe buýt tôi bắt gặp một cảnh tương:hai người con trai đang nắm tay nhau,họ để tay họ ở giữa và nắm rất chặt.Ngưỡng mộ quá đi,hóa ra người ta không kì thị hả?Những người xung quanh rất là bình thường,tôi ngốc thật:).

Đến nơi tôi đã thấy hình bóng quen thuộc đó,cậu bạn dễ thương Im Sejun

"Đợi mình có lâu không nè?"

"Trùng hợp ghê,mặc áo đôi với mình"

"Là cái áo mình đi chợ đêm cùng cậu đấy"

"Hợp với cậu lắm"

"Cậu cũng thế mà,mỗi ăn cơm trộn thôi mà cũng thế này à?"

"Cơm trưa cũng phải sang chảnh tí chứ,ở đây cũng nhiều món ngon nữa tiện ăn luôn"

"Heo Sejun!"-Tôi lè lưỡi rồi nói

"Hôm nay mình có hẹn một đàn anh khóa trên ở trường mình,cậu có biết không nhỉ?"

"Cậu biết tính mình rồi còn gì,quan tâm gì đâu!"

"Đàn anh đó đẹp trai lắm,học giỏi lại còn tài năng nữa chứ,thích ghê!"

"Tên là gì vậy?"

"Han SeungWoo"

Tôi có nghe nhầm không?Tại sao lại là anh ta,anh ta là đàn anh cùng trường mình sao?Tại sao mình không biết sớm hơn có chứ?

"Bao giờ anh t...ấy đến vậy?"

"Mấy phút nữa thôi,cậu mong chờ thế hả?"

Xí,ai thèm mong chờ gì!Nhưng...anh ta là đàn anh cùng trường mình,xưng hô kiểu gì cho đỡ ngại đây?

"SeungWoo hyung,ở đây nè!"

"Mố,đến nhanh vậy"-Tôi giật mình nhìn theo

"ByungChanie,để mình giới thiệu lại nhé!Đây là SeungWoo hyung-đàn anh khóa trên trường mình"-Nhiệt tình giới thiệu

"Chào sunbae-nim!"-Tôi ngượng ngùng cúi chào

"ByungChan...?"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đến đây là end thôi nhé mấy thím=)))

Bảo hôm qua đăng nhưng nhìn vào bàn học còn một đống bài tập anh còn đang chờ mà thứ hai đi học là nộp cho cô rồi nên mình cắm đầu vào làm và bây giờ mới xong nè!

Hôm nay mình còn về quên thăm ông bà nữa nên sẽ không vào Watt,mấy thím cmt gì thì chờ mình lên đã kk:)

Chap này mình thấy xàm kinh khủng,dài dòng,lê thê ra đấy,mình còn lười chả muốn đọc lại nên mấy thím thông cảm ah!

~TẠM BIỆT MẤY THÍM NHA PHANH SẼ SỚM CUM BÁCH~

#Vote and follow me











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro