1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mưa mất rồi, dạo này hay mưa quá

Byungchan ngửa mặt lên trời, đón lấy những hạt mưa lạnh lẽo. Cảm giác này cũng không tệ lắm, ít nhất đối với Byungchan là như vậy. Cậu cứ thế lang thang trên những con phố sáng đèn với những toà nhà trông gần giống nhau, mặc cho cơn mưa dần nặng hạt

"Về nhà đi"

Byungchan nghe câu này tới phát chán rồi, nhà không còn là nơi cậu muốn về, cậu chỉ muốn rời đi thật xa thôi. Đi về một nơi thư giãn yên bình, không chút âu lo, gánh nặng, một nơi mà cậu chỉ là Choi Byungchan, không hơn không kém, nhưng mà điều đó nghe xa vời quá...

.

-Này cậu gì ơi, mưa to thế mà đi đầu trần hả, không sợ ốm sao?

Byungchan dừng lại, chỉ nhếch môi cười rồi đáp

-Tôi không sao, cảm ơn đã quan tâm

-Hay vào quán của tôi một lúc đi, chứ mưa thế này chịu sao được

Cậu quay ra nhìn, người vừa đề nghị đó là một người đàn ông cao tầm cậu, nhìn khá chững chạc, chắc hơn cậu vài tuổi gì đó

-Cứ vào đi, không sao đâu

Byungchan chần chừ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, người đàn ông kia lập tức dẫn cậu tới một quán bar gần đó

"Estrella"

Tên nghe hay nhỉ? Quán bar nổi tiếng nhất khu phố mà lại, một nơi chuyên tụ hội những tay chơi có tiếng và những kẻ nhiều tiền. Byungchan đập tay lên trán, cậu bình thường vốn đã không thích những nơi ồn ào, giờ lại vào nơi vừa ồn ào vừa không phù hợp cho những kẻ hạ đẳng như mình, thật tệ hại...

...Nhưng đấy là tự cậu nghĩ thế

Người đàn ông kia bảo Byungchan ngồi xuống ghế bên cạnh quầy nước, rồi anh ta đi vào phòng nghỉ của nhân viên lấy một chiếc khăn khô đưa cho cậu, bảo cậu lau người đi kẻo ốm, trong này có hơi điều hoà, ướt thế này, dễ bị cảm lạnh. Byungchan gật đầu cảm ơn, cậu vừa lau vừa nhìn quanh không gian quán

Estrella là một quán bar khá rộng, một góc nhỏ cho quầy pha chế, một khoảng trống giữa quán chừa ra để nhảy nhót, phần còn lại để kê bàn ghế. Là một nơi tụ tập những kẻ thuộc tầng lớp đen của xã hội nên quán mang một màu sắc vô cùng u ám, mặc dù tên quán mang ý nghĩa toả sáng. Xung quanh chỉ toàn ánh đèn neon chói loá, tiếng nhạc xập xình, mùi của cồn, của đàn ông, của phụ nữ, của những lọ nước hoa nhãn hiệu đắt tiền (hoặc nước hoa rẻ tiền dán nhãn xịn) tất cả hoà trộn cùng với nhau tạo thành một mớ mùi hương hỗn độn

-Chắc cậu không quen với những nơi thế này nhỉ? Nhìn cái mặt đơ ra đến ngốc thế kia mà haha. Thôi không trêu cậu nữa, muốn uống gì tôi pha?

-Cảm ơn, tôi không cần

-Không sao, tôi mời, tôi nghĩ cậu có nỗi đau trông lòng cần giải toả đấy, kkk

-Tôi không uống được rượu nặng

Người kia gật đầu rồi pha cho Byungchan một ly cocktail hoa quả. Giờ mới có dịp nhìn kĩ, người đàn ông trước mặt Byungchan kia nhìn thật sự rất đẹp, anh ta có sống mũi thẳng, cao, khuôn mặt khi cười lên nhìn dịu dàng vô cùng, có điều mái anh ta dài quá, nên đi cắt bớt hoặc vuốt lên. Cùng là con trai với nhau, nhưng Byungchan thấy người kia thật sự cuốn hút, anh ta thậm chí trông còn quyến rũ hơn khi bận rộn pha chế những ly nước chứa cồn vừa sóng sánh vừa nhiều màu kia. Nhìn đẹp trai thế này bảo sao mấy con bé tiểu thư trang điểm lòe loẹt, váy ngắn cũn cỡn, chân xỏ đôi cao gót màu đỏ chót ngồi góc trái cứ nhìn với ánh mắt như muốn nuốt chửng vậy

-Uống đi, tôi pha nhẹ lắm, như nước trái cây bình thường thôi

-Cảm ơn anh

Byungchan đón lấy ly nước, cười tươi tới nỗi lộ rõ hai bên lúm đồng tiền đáng yêu

-Chưa gì đã tươi vậy rồi, thế này có phải dễ thương hơn là trưng cái bộ mặt ủ rũ không?

Hai bên má lúm của Byungchan bất chợt chuyển thành hai mảng màu ửng hồng. Người kia thấy vậy liền bật cười, quả là một chú cừu non hết sức đáng yêu

-Mà tôi hơi thắc mắc chuyện buồn của cậu. Nhìn tuyệt vọng vậy chả lẽ...thất tình?

-Không, không, tôi còn chẳng có tình mà thất

-Xinh trai thế này mà không có tình á, đùa sao? Con gái mù hết rồi hả?

-Thật mà, kkk

-Thôi được rồi, tôi tin. Vậy cậu buồn vì chuyện gì chứ?

Byungchan không cười nữa, hai bàn tay nhỏ nhắn lọt thỏm trong ống tay áo của cậu xoay xoay cái ly chứa chất lỏng màu trắng

-Không có gì đâu, anh đừng quan tâm

-Thôi được, nhưng với điều kiện cậu phải cười lên, cậu cười xinh lắm

Byungchan cúi gằm mặt xuống vì ngại, cái gì mà cười xinh chứ. Đã xấu hổ thì chớ, lại có tí hơi men trong người làm mặt cậu vừa đỏ bừng vừa nóng

-Ngại sao? Trời ạ, mặt mỏng thật đấy haha

Người kia lại không nhịn được mà cười lớn, người đâu mà đáng yêu quá thể đáng

-Mà tên cậu là gì?

-Byungchan, Choi Byungchan, còn anh?

-Seungwoo, Han Seungwoo, rất hân hạnh được làm quen với cậu

_____
Hố mới đâyy :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro