2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Byungchan tỉnh dậy trong một căn phòng lạ

Phòng này có cách bài trí khá là đơn giản. Nó được bao phủ bởi màu trắng, tô điểm thêm bằng một chút xám lông chuột nhìn vô cùng hài hoà, ấm áp. Trong phòng còn có mùi ngọt ngọt mát mát thoang thoảng, chứ không như phòng ngủ của Byungchan trước kia toàn mùi cây cỏ, mỗi lần bước vào giống như úp mặt vào mấy ngọn cỏ dại ở ngoài sân vậy, thế mà chả hiểu sao Byungchan lại cực thích mùi đấy

Khi cậu vẫn còn đang ngơ ngác không biết mình đang ở đâu thì bỗng dưng có người mở cửa bước vào

-Anh Han Seungwoo?

-Cậu tỉnh rồi à?

-Tôi xin lỗi nhưng đây là đâu thế?

-Phòng tôi

-A...

-Đêm qua cậu mệt quá lăn quay ra ngủ, tôi có gọi nhưng cậu không dậy, sờ lên trán thấy hơi nóng, chắc dầm mưa nên sốt, thế nên tôi phải đưa cậu vào đây

-Tôi xin lỗi, phiền anh rồi...

-Không sao, cậu dậy rồi thì đánh răng rửa mặt xuống tầng ăn sáng luôn

-À vâng...
___

Nếu như Byungchan không nhầm thì nhà Seungwoo có tổng cộng 3 tầng, tầng 1 là để làm quán bar, tầng hai là bếp và phòng khách, và tầng 3 để chứa hai cái phòng ngủ, nói chung là khá tiện nghi

Han Seungwoo là một người đẹp trai, điều này Byungchan đã thấy từ đêm qua rồi. Nhưng vừa đẹp trai vừa cơ bắp, thì bây giờ Byungchan mới được tận mắt thấy. Vì Seungwoo mặc mỗi một chiếc áo ba lỗ, nên cậu có thể nhìn rõ từng bắp cơ trên cánh tay trắng nõn ấy, thậm chí còn có thể thấy múi bụng lấp ló sau tấm vải áo mỏng kia. Như một lẽ tự nhiên, Byungchan đưa tay lên sờ thử bắp tay mình, có thể không bằng Seungwoo, nhưng vẫn còn ngon nghẻ chán, nhưng người anh ta còn có tí thịt chứ nguời cậu gầy toàn xương không.. Mà Seungwoo cũng vô cùng đảm đang luôn, vào bếp tự tay làm hết bữa sáng

-Cậu cứ ngồi vào bàn ăn trước đi, tôi gọi con trai tôi dậy đã

"Con trai?"

Mãi tới lúc sau nghe chuyện Byungchan mới biết, Seungwoo ngày trước từng tới cô nhi viện để giúp đỡ, khi ấy Dongpyo, hiện tại là người mà anh ta gọi là con, còn là một đứa nhóc sống ở đấy, không biết có phải là do có duyên với nhau không, nhưng luôn có cái gì đó thúc đẩy Seungwoo đem cậu bé này về nuôi, cuối cùng là làm thủ tục nhận nuôi thật. Dongpyo kém Seungwoo có 8 tuổi thôi, nhưng vì Seungwoo luôn chăm sóc, nuôi nấng Dongpyo nên em cũng toàn gọi anh Seungwoo là bố. Dongpyo nhìn dễ thương lắm, mỗi lần em cười như toả ra năng lượng vui vẻ vậy, có lẽ cũng vì thế mà Seungwoo rất thương em và muốn bảo vệ em. Hai người cứ dựa vào nhau sống qua ngày ở căn nhà nhỏ, vậy là quá đủ rồi

Dongpyo ban đầu thấy sự hiện diện của Byungchan thì không được vui cho lắm. Sống bên trên quán bar do anh Seungwoo làm chủ vài năm, em đủ hiểu cuộc sống có rất nhiều kẻ không lương thiện, lại càng biết những kẻ muốn tiếp cận anh Seungwoo của em chẳng mấy tốt đẹp gì, nhưng Byungchan thì khác. Ngồi trò chuyện một lúc thì Dongpyo thấy anh Byungchan hiền cực kì, tốt bụng nữa, đối xử với em tốt, lại không có vẻ như có ý đồ gì với Seungwoo, nên Dongpyo chuyển sang mến anh lắm. Và điều ở anh Byungchan làm Dongpyo ấn tượng nhất là anh cười xinh ơi là xinh luôn ấy, dịu dàng nữa

Có lẽ trong căn nhà này thêm sự hiện diện của một người như Byungchan là vô cùng cần thiết nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro