4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Seungwoo...

Byungchan thều thào gọi, Seungwoo hốt hoảng lại gần

-Byungchan.. Cậu làm sao thế?!?

-Tôi không biết...Nóng...Khó chịu...

"Thế anh có cần một ít tác dụng phụ giúp đỡ không? "

-Cho Seungyoun được lắm

Seungwoo cười méo xệch, thế này là toang rồi

-Cậu có thể chịu đựng thêm một lúc không, để tôi lái xe đưa cậu về

-Cũng được..

Seungwoo cõng Byungchan lên, chạy về phía xe của mình. Cài dây an toàn cho cả hai xong là anh nhanh chóng phóng về nhà, nhưng có vẻ Seungwoo cũng đang thấy trong người mình cũng không được ổn lắm

Seungwoo đưa Byungchan lên trên phòng mình, nhẹ nhàng thả cậu xuống giường

-Cậu cứ thoải mái giải quyết, tôi sẽ xuống tầng

-Seungwoo... Đừng đi... Giúp tôi được không?

Byungchan giữ tay Seungwoo lại, mặt cậu lúc này ửng hồng, người toát ra mồ hôi liên tục. Seungwoo đỏ mặt thở dốc, thuốc cũng bắt đầu ngấm dần vào người anh

-Byungchan, bỏ tôi ra, tôi không thể làm thế với cậu

-Seungwoo, không sao cả

Byungchan giương đôi mắt của mình lên nhìn Seungwoo, vẫn là đôi mắt ấy, đôi mắt đẹp và ngây ngô thường ngày của cậu mà luôn làm anh rung động. Seungwoo cắn môi, mặc dù anh cũng rất muốn có được Byungchan, nhưng cậu quá trong sáng, nó khiến lương tâm của anh không nỡ động đến một thiên thần như cậu

Seungwoo bắt đầu thở mạnh, Byungchan rời khỏi giường, ôm chặt lấy Seungwoo rồi khẽ thì thầm vào tai anh

-Seungwoo... Cứ làm đi..

Giống như chìa khoá tra vào đúng ổ, ngay lập tức Seungwoo ép Byungchan vào tường, môi anh đặt lên môi cậu. Bàn tay cả hai cũng không nhịn được mà di chuyển lung tung. Dây dưa một hồi, Byungchan đẩy Seungwoo xuống giường, mặt đối mặt với người kia. Byungchan nhìn sâu vào trong đôi mắt của Seungwoo, khẽ nhếch môi

-Làm đi

Seungwoo bật cười, nắm lấy cổ áo Byungchan kéo xuống. Có vẻ đêm nay sẽ rất dài đây

___

Đây là lần thứ hai Byungchan tỉnh dậy trong phòng Seungwoo, vẫn mùi ngọt ngọt dịu thơm ấy, nhưng lần này lẫn một chút mùi tình đầy cám dỗ. Cậu quay sang bên cạnh, Seungwoo vẫn đang chìm trong giấc ngủ, khi anh ngủ trông rất yên bình và đáng yêu

Byungchan định ngồi dậy nhưng sự êm ẩm đến từ thân dưới lại không cho phép điều đó, cậu thở dài một cái, đành chờ Seungwoo dậy cõng đi vậy. Cậu vẫn còn nhớ rõ đêm qua anh mạnh thế nào, và giờ thì phải hầu cậu để chuộc lỗi. Dĩ nhiên cũng có cảm thấy xấu hổ và sốc khi nhớ lại điều đêm hôm trước, nhưng dẫu sao thì chuyện cũng đã qua và một phần do mình gây ra nên Byungchan cũng chỉ biết im lặng

Khoảng nửa tiếng sau thì Seungwoo thức dậy, điều đầu tiên anh thấy khi mở mắt ra là khuôn mặt cáu bẩn của Byungchan đập thẳng vào mặt mình

-Gì sáng sớm nhìn mặt khó ở thế

-Đang liệt nửa dưới không làm được gì nên bực

-À... Đợi tí

Seungwoo rời khỏi giường và cõng Byungchan lên, đưa vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt với thay đồ, rồi lại cõng xuống tầng 1 để còn làm và ăn bữa sáng

"FWB à"

Dongpyo một hơi uống hết cốc sữa, ngán ngẩm nhìn Seungwoo loay hoay với Byungchan trên lưng

"Thích thì nói xừ đi, trông chán không chứ lại"

-Đợi tí rồi anh làm bữa sáng cho

-Không cần cầu kì đâu, cho em lát bánh mì cũng được

Bàn ăn chìm trong sự im lặng, cả Seungwoo và Byungchan đều tập trung nhìn vào đĩa, Dongpyo cảm thấy như có một luồng âm khí bao phủ quanh đây, vô cùng ngột ngạt

-Em qua nhà anh Yohan cắm cọc đây, ở đây có vẻ hơi bí, hi vọng khi em về nó sẽ thoáng hơn

Dongpyo nói xong là rời đi luôn, để lại Byungchan và Seungwoo ngại ngùng không dám nhìn nhau

-Ừm... Chuyện đêm qua...

-Không sao, nó cũng không phải lỗi của anh, cứ để nó qua đi

Seungwoo im lặng, chẳng thể mở miệng nói thêm gì hơn

"Vậy khi làm với tôi, cậu có cảm giác gì không? Dù chỉ một chút..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro