5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời lạnh buốt, nhưng vẫn chưa rơi hạt tuyết nào cả. Byungchan thở dài lau đống bàn ghế đặt trước cửa quán, xong rồi treo đống đèn neon để hưởng ứng giáng sinh sắp tới. Cậu nhìn qua lớp gương mờ, Seungwoo đang buồn chán lau dọn xung quanh, cứ một lúc anh lại đứng dựa cây chổi lau nhà nhìn vào khoảng không vô định. Byungchan cụp mắt xuống, cậu biết lí do Seungwoo cảm thấy như vậy, cậu cũng bối rối lắm chứ. Từ hai người xa lạ vô tình gặp nhau, trở thành người một nhà, lại còn đã trải qua việc đó, làm sao mà cư xử bình thường cho nổi

Byungchan không phải là ghét Seungwoo, nhưng cậu không biết phải mở miệng nói thế nào. Vừa treo mớ dây kim tuyến với dây đèn lằng nhằng như tâm trạng mình bây giờ lên thì chẳng biết từ đâu Dongpyo lại gần đứng ngắm rồi đưa tay lên nghịch tua rua của dây

-Em thấy đẹp không?

-Ổn nha

Dongpyo cong mắt cười, em liếc sang cửa kính nhìn anh Seungwoo rồi quay ra hỏi anh Byungchan

-Anh này, sắp sinh nhật anh bố em đấy, anh định làm gì?

-Vậy hả? Hôm nào thế?

-24 anh ạ, đúng giáng sinh luôn

-Em không nói anh không biết đó, anh nên làm gì giờ...

-Chắc chắn anh biết anh bố em thích gì mà nhỉ? Em sẽ đợi

Dongpyo tỏ vẻ bí ẩn rồi cười cười, em nhanh chóng lẩn vào trong quán, làm Byungchan không kịp nói câu nào. Cậu đâu biết Seungwoo thích gì chứ...

___

Seungwoo dọn dẹp nốt quán, hôm nay anh không định mở cửa, anh định sẽ đi uống với hội anh em, như giáng sinh mọi năm. Dongpyo chắc sẽ lại qua đêm ở nhà Yohan hoặc Yunseong, không hiểu tại sao hai người họ có thể chứa một đám trẻ nghịch ngợm mà không một lần kêu ca

Byungchan không nói gì cả, chỉ lặng lẽ khoác áo rồi bám đuôi Seungwoo như chú cún con. Seungwoo mỉm cười, mở cửa cho Byungchan vào rồi sang ghế lái ngồi, phóng xe tới quán bar lần trước

-Ông anh, chúc mừng sinh nhật, anh già quá rồi

Seungyoun vừa thấy Seungwoo là đã vỗ tay chào đón nồng nhiệt. Seungwoo liếc một cái rồi cũng chẳng buồn nói gì nữa

-Ông đúng là già quá rồi, có con cháu đến nơi rồi

-Có con rồi, cháu chắc sắp thôi

Hangyul và Jinhyuk cũng góp vui vào cuộc trò chuyện. Byungchan thỉnh thoảng đưa mắt lên liếc một vòng, cậu cứ cầm chặt lấy chiếc điện thoại trong tay, đôi chân cứ vung vẩy không chịu yên vì chần chừ

Byungchan chẳng biết mua gì tặng Seungwoo cả, nhưng cậu thấy anh khá thích nghe cậu hát, nên cậu đã quyết định thu âm giọng hát mình lại rồi gửi cho anh. Cuối cùng hít một hơi thật sâu, cậu nhấn nút nhắn đi rồi lén nhìn Seungwoo đang đeo tai nghe, im lặng dí mặt vào màn hình điện thoại

"Ảnh không thích sao?"

Byungchan cúi đầu xuống, nhục thật đấy, lẽ ra không nên làm trò này. Seungwoo vẫn ngồi yên không động đậy, khuôn mặt không chút thay đổi

Hôm nay vì cả hội đều muốn về nhà sớm để đón lễ nên đã giải tán từ lâu và dĩ nhiên không có sự can thiệp đến từ Seungyoun. Byungchan muốn đi dạo một chút ngắm đường phố nên Seungwoo cũng đành đi theo. Một người đi trước, người đi sau, cả hai chẳng nói với nhau lời nào. Byungchan lấy hết can đảm, chạy lên trước mặt Seungwoo chặn anh lại mà nói lớn

-Han Seungwoo, nếu anh không thích nhìn mặt tôi thì cứ nói một câu, mất công tôi ngu ngốc gửi anh thứ đó

Seungwoo nhìn chằm chằm vào Byungchan một lúc rồi kéo một bên tai nghe ra gắn vào tai Byungchan. Là giọng của Byungchan, hơi rè một chút, nhưng vẫn nghe ra được

Han Seungwoo, chúc mừng sinh nhật và giáng sinh, món quà này có chút ngớ ngẩn, nhưng tôi đã cố hết sức để làm nó đó, hi vọng anh thích

-Tôi đã nghe đi nghe lại nó từ lúc cậu gửi, hài lòng rồi chứ?

Bây giờ Byungchan chỉ muốn đào hố chui xuống chứ còn mặt mũi đâu mà nhìn người ta. Seungwoo bật cười rồi xoa đầu con cún nhỏ họ Choi kia, bài hát này do người anh thích hát rồi thu âm lại, làm sao mà anh không thích được

Hiện tại thì ngoài trời bỗng đột ngột hạ nhiệt độ xuống, một cơn gió chạy qua làm Byungchan rùng mình, không chịu được mà ngứa mũi hắt xì một cái

Tuyết rơi rồi

Những bông hoa tuyết trắng xoá nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, vuơng lại một ít trên mái tóc đen nhánh của cả hai. Seungwoo dịu dàng kéo mũ lên cho Byungchan rồi ngửa đầu lên ngắm thứ bông xốp bé nhỏ kia khẽ rơi

-Người ta bảo cùng ngắm tuyết đầu mùa rơi là yêu nhau đấy

Seungwoo quay sang nhìn Byungchan, không biết má cậu đỏ ửng lên vì rét hay vì ngại nữa. Seungwoo đi ra sau lưng cậu, đưa cả hai bàn tay to lớn của mình ra nắm chặt lấy đôi tay của Byungchan rồi nhét tay cả hai vào túi áo cậu để sưởi ấm, còn cằm mình thì đặt lên vai cậu. Byungchan đứng yên không động đậy, từ khoảnh khắc Seungwoo nói câu kia là cả thân nhiệt cậu đã nóng bừng lên như được lửa bọc lấy rồi

-Tôi thích cậu, Byungchan à. Cậu đừng như những bông tuyết kia, nắm lấy là sẽ tan mất nhé? Tôi chỉ cần cậu ở đây, ở Estrella, bên cạnh tôi và Dongpyo, thế là đủ. Đồng ý chứ

Byungchan cảm nhận được việc tay của mình đang bị siết chặt bởi tay người kia, cậu khẽ gật đầu rồi quay ra nhìn thẳng vào mắt Seungwoo. Chiều cao hai người không cách biệt nhiều, chỉ cần ngả người về phía trước là đã có thể hôn đối phuơng rồi. Không chần chừ, lập tức Seungwoo khoá môi Byungchan lại

Han Seungwoo năm nay đã được ông trời ban tặng một món quà vô cùng lớn và đặc biệt, chính là Choi Byungchan

_______
Byungchan của em sinh nhật vui vẻ, nhất định phải sống một đời hạnh phúc, anh xứng đáng mà
Chap này mình viết vội, nên nó không được chau chuốt và hay lắm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro